Tui đẹp! Tui mặc gì cũng đẹp!
"Dương Ngụy Khả, nhớ nhé!"
Nói rồi cô ta rời đi luôn. Tôi hơi rầu. Một cảm giác rất xa lạ nhưng hơi quen.
Tôi chắc chắn trong khoảng thời gian từ năm nhất đại học đến bây giờ, tôi chưa gặp cô gái nào có hình hài và tính cách như thế này! Thế là tôi quyết định...
"Kỳ ơi! Mày có biết cô gái nào tên Dương Ngụy Khả hồi tụi mình học cấp ba không mày?"
"Dương Ngụy Khả hả? Hình như... A! Đúng rồi là người đó!"
"Ai mày nhể?"
"Mày còn có mặt mũi mà đi hỏi tao à? Sao không tự hỏi bản thân đi! Để tao nói mày nghe, chuyện là thế này..."
Cô gái tên Dương Ngụy Khả là bạn học ở lớp bên của chúng tôi. Ngoại hình thì cũng gọi là xinh á, dáng người nhỏ nhỏ, tóc cắt ngắn, rẽ mái hai bên.Cô ta từng có một thời theo đuổi người mà cô ta thích cả hai năm trời. Khoảng ngần ấy thời gian gọi là không lâu đâu! Nhưng nó cũng gọi là đầy sự kiên trì, người đó là tui!
Sao tui không nhớ nhỉ? Tôi hỏi lại thằng Kỳ câu này thì liền nó bảo "Mày ví sách vở như nàng thơ của lòng mình vậy! Còn quan tâm được tới ai?"
Dương Ngụy Khả đã theo đuổi Lạc Giang một cách bình lặng nhất. Không phô trương như các cô gái khác kiểu" từ nay tôi sẽ theo đuổi cậu ấy". Cô ấy chỉ đơn giản thể hiện sự yêu thương của mình đối với cậu bằng cách tặng cậu đồ ăn! Ngày nào cũng tặng cậu đồ ăn cả! Thật sự rất dễ thương, mà nhắc mới nhớ! Cậu rất vô tâm! Chính xác là vô tâm nha. Người ta quan tâm cậu thế ấy, chăm chút cho cậu thế ấy mà khi hỏi tới thì...
"Cậu còn nhớ cô nữ sinh năm ngoái học ở lớp bên hay tặng cậu đồ ăn không? Cậu ấy chuyển trường rồi đấy!"
"Thế là từ nay Lạc đại ca hết được tặng đồ ăn rồi à?"
"Này Lạc đại ca! Cậu có thấy thiếu thiếu gì không hả, người anh em?"
"Dương Ngụy Khả ấy!"
"Hả, Dương Ngụy Khả, trai hay gái thế?"
Cả bọn lúc này "Á địu, mày hỏi thiệt nê giỡn đấy người anh em?"
Thế là tôi cũng không hỏi gì thêm bởi giờ tôi mới nhớ!
Trở về khách sạn lúc hơn 7h tối, trước đó, cả buổi chiều tôi chỉ đơn giản đi tham quan các nơi có cảnh quan đẹp một chút thôi! Cũng không được bao lâu thì tôi dừng chân tại một quán cà phê nhỏ.
Hiện bây giờ đã hơn 7h tối, tôi đứng trước cửa phòng để lấy chìa khóa ra mở cửa phòng thì phòng đối diện cạch một cái, tôi chỉ theo phản xạ mà quay đầu lại thì gặp Dương Ngụy Khả, cô ta ở phòng đối diện thì phải. Chúng tôi đều ngạc nhiên bởi lẽ có thể lại trùng hợp tới mức này hay sao?
"Anh ở phòng này à?"
"Vâng"
"Hàng xóm nhau nhé!"
"Cũng tốt!"
"Tí nữa, ... cô có muốn cùng tôi đi dạo khắp con phố này không?"
"... được thế, tôi rất vui!"
"Hẹn gặp nhau lúc 8h!"
"Vâng!"
Nói rồi tôi xoay người vào phòng, cô ta cũng thế. Tôi không biết vì sao lại ngỏ lời muốn đi dạo cùng cô ta nữa. Nghĩ rồi tôi cũng chỉ đi lấy đồ, tắm rửa vài cái thì đã tầm 7h20 rồi, tôi quyết định đi ăn tối. Ăn xong thì cũng hơn 8h kém, thưởng thức một tách cà phê, nhẹ nhàng thôi. Xong thì tầm gần 8h tôi lại đứng trước cửa khách sạn, đợi cô ấy.
Tôi thấy hôm nay tôi mặc một chiếc áo phông đen, chiếc quần jean đen, chả có phụ kiện gì đặc biệt, chỉ một chiếc mũ lưỡi trai cùng chiếc điện thoại và ví tiền là ổn rồi. Tôi không quá cầu kì với việc ăn mặc đâu! Thường ngày tôi luôn theo chủ đạo thoải mái và dễ nhìn. Cũng không quan tâm lắm đến lời ra tiếng vào của người ta. Bởi tui biết tui đẹp! Thì mặc gì nó cũng đẹp ra!
"Lạc Giang!"
"Cô đây rồi!"
"Anh à... đợi ở đây lâu chưa?"
"Chưa"
"Đi thôi"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro