Thằng đó nó hơi bóng lộ!
Chúng tôi đi một chặp lâu, trên con phố đi bộ nho nhỏ này có đủ cả hàng, nào là hàng ăn, hàng uống, hàng mặc, hàng game, hàng lưu niệm, nhất phải kể là quà, có rất chi là nhiều quà.
Chúng tôi vừa đi, cậu ta vừa cầm chiếc máy ảnh vừa chụp các thức hàng đẹp mắt mà lạ. Cậu ta mặc rất đẹp, một chiếc váy dài tới đầu gối, thêm cái áo khoác mỏng tay dài cùng đôi giày trắng. Trông rất hợp với cậu ta.
"Ông hiện giờ làm việc gì?"
"Làm trong quân đội"
"Thì ra, nghe cái nghề này có vẻ rất ngầu!"
"Vì sao?"
"Bởi, tui thấy những người làm trong quân đội rất khổ, nhưng đổi lại tui thấy họ rất có bản lĩnh, rất khí phách! Lúc còn nhỏ tui cũng hay mơ ước rằng lớn lên mình sẽ làm cảnh sát, một nữ cảnh sát! Nhưng.... mà... tui..."
Cậu ta nói một cách đầy ngắt quãng. Điều đó cho thấy cậu ta rất tiếc nuối vì đã không thể hoàn thành ước mơ. Tôi biết lí do vì sao! Đoán thôi!
"Thiếu chiều cao?"
"... ừm! Cmn. Tui cứ tức á, lúc đó chỉ thiếu 2cm nữa thôi mà cái bà đó cũng không cho tui qua. Tức thiệt sự."
"Haizz..."
"Hiện đã có bạn gái chưa đấy?"
"... chưa"
"Chưa? Từ dạo đó tới giờ mà chưa có bạn gái nê? Đẹp trai mà sao kì dẹ?"
"Biết" tui cũng thắc mắc lắm á!
"Hiện tại sống với ai?"
"Một mình."
" Ừm,...Ê, cái kia là cái gì á...."
Cứ thế, cuộc trò chuyện của chúng tôi chuyển dần sang các đề tài khác nhau.
Suốt đường đi, cô ấy không chụp lại các khoảnh khắc thì cũng sẽ hỏi tôi các thứ như "cái kia là gì nhỉ?", "cái đó hoạt động như thế nào nhỉ?".....
Dừng chân tại bậc cầu thang rộng, chúng tôi ngồi bệt xuống.
"Mệt chưa? Tôi đi mua nước!"
"Ừm, phiền you rồi!"
"Ngồi yên!"
Khoảnh khắc cuối cùng lúc tôi xoay người lại thì đã thấy cô ấy cười nhẹ, cô ấy hoàn toàn hợp với nụ cười này! Nó rất đẹp!
Lúc tôi trở lại thì thấy cô ấy vẫn đang ngồi đó. Rất nghe lời.
"Trà chanh nhỉ?"
"Sao... cậu biết?"
"Năm 2! Lúc cậu đến tận lớp tôi chỉ để đưa tôi túi bánh quy ấy! Còn cap thêm một dòng" Đây là do tui làm á, ông ăn nhé!" Lúc đó cậu còn ngơ ngơ sao ý"
"Cái đó thì liên quan gì đến việc ông biết tui thích trà chanh? Hửm"
"Thì... lúc tui nhìn bà, tui thấy bà cầm chai trà chanh. Đoán cả thôi!"
"Vẫn thế nhỉ!"
"Sao?"
"Vẫn thông minh, vẫn tinh mắt, vẫn nhanh nhẹn, vẫn nạnh nùng!"
"Vì sao lại nạnh nùng?"
"Thì đó, nói chuyện vẫn cứ hay nguyên tắc, vẫn cứ thiếu muối sao ý! Mà... tui thích!"
"..." tôi chả hiểu sao mà nhỏ lại có thể đi chê bai người khác đã rồi thì bảo thích người đó? Nhỏ cũng lì lắm! Mà cậu ta vẫn giống xưa nhỡ.
Hồi còn năm nhất, có lần tôi đi ngang sân bóng ở phía sau trường, để đem tài liệu ôn thi giữa kì cho thầy chủ nhiệm thì gặp một bóng dáng nho nhỏ đang... trèo rào! Hình như là thành phần đi học trễ. Tôi cũng không quan tâm lắm đâu thì rằng nhỏ bị té, kêu một tiếng thì từ đâu ra sao đỏ đi tới, chưa kịp ló cái mặt ra thì con nhỏ chạy đi đâu mất! Thế là thằng nhỏ đi kiếm, tại ở trường hay có tình trạng đi học muộn, con ông cháu cha mới thế! Tui cũng không để ý, thế là con nhỏ từ đâu chạy tới cầm ngay 2 sấp đề tham khảo, bước đi kế bên tui. Nó bảo cho nó nhờ một tẹo, sau nó trả ơn! Tui thì không cần ơn nghĩ chỉ cần nó không làm dơ sấp đề là ok lắm rồi!
"Ê! Hai thanh niên ơi! Hai mi có thấy con nhỏ tóc đuôi ngựa nào đi ngang qua ni không? Con nhỏ có mái tóc giống you đó nhỏ xinh gái!"
"Không!"
"Ừm, cảm ơn!" Thằng nhỏ cười rất thánh thiện, ấy thế mà khi tui với con nhỏ đi hơi xa thì nghe thằng nhỏ nó nói" Xì, tưởng đẹp trai hơn tui là ngon à? Hứm, thấy ghét hà!" Tui thấy thằng nhỏ hơi bóng lộ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro