"Mượn cái tay!"
Nhẹ nhàng tựa vào vai tôi, nhỏ bảo nhỏ mệt lắm, muốn mượn vai tôi làm chỗ dựa. Nhỏ thấy rất bấp bênh khi phải một mình trải qua những chuyện như thế ở nơi đất khách quê người.
Người nhỏ nhẹ lắm, tựa hẳn vào tôi. Tôi lại thấy xót lắm! Tại sao nhỏ có thể mạnh mẽ như thế? Tại sao lại không tìm cho mình một chỗ dựa nào? À không! Nhỏ có tìm rồi đấy chứ! Chỉ là người nhỏ tìm không cho nhỏ thứ mà nhỏ cần, lại đâm nhỏ một cách vô tình như vậy.
Nhỏ biết, nhỏ nghĩ nếu như đã biết yêu vào sẽ đau đến thế thì thà rằng nhỏ không yêu thêm lần nữa thì hơn!
"Có thể đừng để tui phải cảm thấy lạc lõng như thế nữa được chứ?"
"Sẽ không! Bà có yêu Hà Nội không?"
Tại sao lại hỏi câu hỏi như thế?
"Có, tôi yêu Hà Nội!"
"Hà Nội, mối tình đầu của chúng ta! Hà Nội sẽ chẳng để chúng ta cảm thấy lạc lõng thêm lần nào nữa!"
Tôi nói với cái giọng nhẹ tênh, tôi chẳng muốn nói điều gì nặng nhọc sau khi nghe xong câu chuyện đó nữa!
Nhỏ biết tôi đã cảm thấy lạc lõng như thế nào khi một mình làm việc, một mình sinh sống, một mình trải qua, một mình... tất cả đều là một mình vì mẹ tôi đã rời bỏ tôi khi tôi quyết định thi vào đại học quân sự, bà ấy cảm thấy tôi quá ngu ngốc! Bà ấy không ủng hộ những gì tôi làm. Nhưng thật mắn mắn khi lúc đó, những người bạn của tôi đã bảo" hợp với mày lắm!", tôi cũng được biết, ba mẹ nhỏ không quan tâm được nhiều đến nhỏ, họ còn nhiều công việc, họ chẳng thể trở về Việt Nam cùng nhỏ!
Chúng tôi giống nhau, từng trải, từng buồn phiền, từng đau lòng, từng lạc lõng.
"Mai trở về được chứ?"
Nhỏ hỏi tôi một câu, tôi lại thấy nhỏ đã chịu đủ rồi, chỉ có trở về Hà Nội, mối tình đầu này sẽ chữa vết thương lòng cho chúng tôi.
Nhấc nhẹ cái chân đã hơn tê khi ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi và nhỏ quyết định trở về khách sạn, chuẩn bị cho chuyến trở về Hà Nội. Chỉ khi nào tôi đứng trên con phố của Hà Nội, tôi mới cảm thấy an toàn!
"Mượn cái tay!"
Tôi không nói gì, chìa cái tay của mình ra, tôi bỡ ngỡ khi nhỏ đặt cái tay nhỏ nhỏ đó của mình vào tay tôi, đan 10 ngón tay lại, nhỏ cười bảo
"Thế này mới không sợ lạc!"
Tôi cũng cười cười rồi bảo
"Ai lạc?"
"Tui sợ tui lạc mất ông! Khó khăn lắm mới gặp lại, tui mà buông thì ông lại chạy mất!"
"Sẽ không!"
Tôi cứ có cái cảm giác một dòng ấm áp cứ len lỏi trong tôi, cái đất Hà Giang này đang dần bước vào mùa thu, nàng thay cái áo khác, đón mùa thu đến, nàng đã không còn tươi sắc như mùa hạ nữa! Miền Bắc nước Việt nó có 2 mùa thôi! Mùa mưa và mùa khô. Nhưng tôi vẫn cks thể phân biệt được rằng, thời tiết này đã mát hơn trước nhiều rồi, có chút lạnh. Nhỏ đan tay vào chẳng là ấm hơn thôi!
"Tay ông... hơi lạnh, để tui ấp cho nó ấm nhé!"
Suốt đường đi nhỏ cứ nói mấy lời dễ thương thế ấy, nhỏ đã đỡ hơn chưa?
Về đến khách sạn thì gặp chị tiếp tân ở sảnh, thế là nhỏ khoe cái tay đang nắm trong lòng bàn tay nhỏ ra, cái mặt cười cười mà mà
"Chị ơi! Chị xem người yêu em này!"
Ơ? Tôi đã nói làm người yêu nhỏ hồi nào nhỉ?
Chị tiếp tân nhìn bọn tôi rồi cười cười, chị nói
"Xứng lắm!"
Chị êi! Chị!
Thật bất lực mà, nhưng tôi lại không nỡ nói sự thật, nhỏ đùa có một câu à, tôi nói sự thật lỡ nhỏ hết vui thì tôi cũng không nỡ đâu!
Lúc nãy, đi trên đường thì liền có cặp yêu nhau, đứng bên đường, họ cười nói vui vẻ lắm! Tôi thấy nhỏ nhìn qua đó một chặp rồi ánh mắt hạ xuống một tẹo. Chắc là nhỏ tủi, nãy nhỏ có kể, cậu bạn nhỏ quen kia từng cùng nhỏ đón nôel ở Anh, cũng ấm áp như vậy đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro