Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dấu gì tầm này nữa!

Con đường ở đây tôi đã đi bao lần, đã quá quen thuộc nhưng lần này tôi đang đi cùng người mà tôi cho rằng mình mến người!

"Vẫn là Hà Nội! Tình yêu đầu đời của tôi!"

Nhìn nhỏ nói mà tôi chỉ biết cười nhẹ, tại đây, chúng tôi đã trở lại Hà Nội. Vẫn vậy, công việc của tôi vẫn tiếp tục. Có lần làm nhiệm vụ bị thương ở cánh tay. Thế là nhỏ chạy tới chỗ tôi, nói đủ thứ, nhỏ lo cho tôi! Đã 3 tháng kể từ cái đêm tâm sự đầy lặng lẽ đó trôi qua. Tôi vẫn giữ liên lạc với nhỏ, nhỏ cũng hay gọi cho tôi lắm. Hai đứa ở cùng quận, chớ mà hơi xa. Nhỏ vẫn thường xuyên ghé thăm tôi lúc tôi rảnh. Có bữa cuối tuần tôi được nghỉ, thế là nhỏ dắt tôi đi chơi, đi khu vui chơi. Nhỏ dắt tay tôi đi chơi tàu lượn, chơi nhà ma, chơi bắn súng, mà cái trò bắn súng này là chuyện nhỏ với tôi thôi! Nhỏ chơi trước, mãi chả bắn trúng con gấu bông nhỏ thích thế là tôi bắn hộ một cái, ai ngờ trúng. Nhỏ khen tôi nhiều lắm, tôi nói một câu thì nhỏ hết khen nữa tại khen nữa thì thừa lắm

"Tui làm trong quân đội!"

Nhỏ câm luôn. Tôi nghĩ nhỏ tự nhủ vản thân dữ lắm, tôi nói thiệt thôi! Mà nhỏ đang... kiếm chuyện làm, tại sau khi tôi bắn trúng cái con gấu bông đó thì những đợt sau tôi đều bắn hết. Tôi nghĩ người chủ sạp chắc đau lòng dữ lắm!

1 năm trôi qua. Khoảng đó, tôi đã thấy tôi thương nhỏ mất rồi! Tôi quyết định nói với nhỏ. Tôi thấy tôi là con trai, nên chủ động! Dả lại tôi là người có chính kiến riêng. Nên tôi phải nói tình cảm tôi dành cho nhỏ sớm một chút. Ngộ nhỡ có đứa nó tới nó cướp thì sao?

Bước tới chỗ làm việc của nhỏ. Nhỏ đang làm công việc thiết kế. Tới chỗ làm của nhỏ cũng giờ tan tầm vào trưa. Tôi đứng trước cửa công ty đợi nhỏ, nhắn cho nhỏ, bakr mình đang ở dưới sảnh. Thế là nhỏ bảo xuống ngay.

Lúc nhỏ xuống, tôi thấy có người đi kế nhỏ, dáng vẻ nịnh nọt, còn nhỏ thì cáu lắm! Chắc tại bị bám đuôi. Nhỏ nhìn thấy tôi, trên tay tôi cầm bó hoa to, trong đó có 3 nhành lưu ly, 2 nhành thược dược, 1 nhành hướng dương và rất nhiều nhành hoa hồng đỏ. Nhỏ thấy tôi đã có cái bộ mặt vui vẻ mà nhìn tôi, sau thì nhìn thấy bí hoa lớn trong tay tôi thì có chút bất ngờ. Xong thì đi nhanh đến bên cạnh tôi, thu lại cái nhìn bất ngờ đó mà ôm lấy tay tôi, hôn trên má tôi một cái rồi quay đầu lại nói với người con trai đi theo nhỏ lúc nãy.

"Đây là người yêu tôi, anh đi chỗ khác đi, tránh xa tôi ra. Anh mà còn lảng vãn trước mặt tôi thì đừng có trách người yêu tôi cho anh một đấm!"

Nói rồi nhỏ nhìn tôi, nháy nháy vái mắt mà ra hiệu. Tôi chỉ cười với nhỏ rồi quay qua nói với người con trai khi.

"Anh là người hay lượn qua lượn lại trước mặt cô ấy à?"

Mọi người ở đây nghe tôi nói thế thì không tự chủ có chút buồn cười. "Lượn qua lượn lại" hình như chỉ để nói loài chim, hoặc là oan hồn! Nay lại dừng để nói người thì...3 chấm nha!

"Cậu là ai?"

Tôi nhìn hắn ta với một ánh mắt như đang nhìn một người bị thiểu năng vậy! Đã nói thế rồi mà...

"Lúc nãy "người yêu" tôi có nói mà, tôi là người yêu của cô ấy! Anh có bị vấn đề với não không? Thiểu năng hay gì?"

"Cậu! ... Dương Ngụy Khả! Em nói cho tôi biết! Cậu ta là ai?"

Đến đây thì chẳng phải một mình tôi nhìn hắn ta với ánh mắt như nhìn người bị thiểu năng nữa rồi! Mà là tất cả đều đang nhìn hắn ta với cái ánh mắt đầy nghi ngờ. Có phải thằng cha nàu bị thiểu năng thiệt hông ta?

"Em yêu, nói cho hắn ta biết đi! Nửa tháng nữa tụi mình cưới nhau rồi! Dấu gì tầm này nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thương