Có lẽ là... tôi quá vô tình!
Dương Ngụy Khả trở về phòng, cô mang 3 nhành bông cẩm nhung đó cắm vào chiếc bình hoa để ngay bệ cửa sổ. Kế chiếc bình hoa cẩm nhung này là một chiếc bình hoa khác, hoa trong chiếc bình này đã héo tự bao giờ. Nó cũng héo khô như con tim của cô vậy, nhưng vì 3 nhành hoa đấy của anh mà con tim cô đã sống trở lại, cũng như ngay bệ cửa đó sẽ không còn cành hoa héo nào nữa!
"Liệu... tôi có được phép yêu anh thêm lần nữa?"
Tôi trở về phòng, vẫn nhớ mãi cái câu nói cuối cùng ấy của cô ta: " Tôi muốn tìm một người và cũng chỉ duy nhất một người mà tôi tin tưởng để kể về cuộc đời của một người con gái xa quê!"
Phải chăng? Một người này là tôi? Phải chăng? Người con gái xa quê này là nhỏ?
Quá nhiều câu hỏi mà bản thân thắc mắc dù chỉ trong một khắc! Tôi tự hỏi bản thân mình biết bao là điều! Phải chăng? Con đường tôi đang đi là đúng? Công việc mình chọn là ổn?
Cả một ngày hôm sau tôi chẳng thấy hình bóng của cô gái nhỏ ấy! Lúc tối, tôi có gọi điện hỏi nhỏ rằng sẽ gặp mặt ở đâu. Thì rằng nhỏ bảo: "Gặp nhau ở đài phun nước trước công viên nhé!"
Tôi tiến tới khu công viên, chỗ này vào ban đêm không quá đông nhưng cũng chả gọi là vắng vẻ! Đưa mắt nhìn thì nhận ra ngay cái bóng lưng đằng kia là nhỏ. Nhẹ nhàng tiến tới, nhỏ có cái dáng vẻ buồn buồn mà tôi chẳng biết nên miêu tả như nào!
"Tới rồi!"
Nhỏ ngồi trên băng ghế làm bằng gỗ đằng xa, nhìn tôi với ánh mắt có chút khác, nhỏ hình như vừa mới... khóc? Nhỏ xinh lắm, tôi trước giờ cứ nghĩ con gái tóc dài mới xinh, mới thướt tha làm sao! Còn tóc ngắn thì là cũng xinh nhưng có vẻ năng nổ, ít có thướt tha yểu điệu!
"Lâu chưa?"
Tôi từ từ ngồi xuống cạnh nhỏ, hỏi nhỏ một câu rồi thì nhỏ cũng lắc lắc cái đầu tỏ rõ ý không.
5 phút đồng hồ sau, nhỏ lại cất giọng mà hỏi
"Ông đã từng thích ai chưa?"
"...chưa!"
"Thế ông có biết lí do vì sao tui hẹn ông ra đây không?"
Tôi lắc nhẹ cái đầu rồi bảo
"Không chắc, ... bà nói, bà muốn kể cho một người duy nhất nghe về cuộc đời của một người con gái xa quê!"
Lặng lẽ mấy phút đồng hồ trôi qua, nhỏ lại bảo
"Nói là kể về cuộc đời cũng không đúng lắm đâu! Là cuộc đời còn đang gian dở mới đúng!"
"Nó nói về một người con gái năm 17 tuổi đã thích thầm một nam sinh! Cô ấy tỏ rõ lòng quyết tâm theo đuổi chàng trai ấy, cứ nghĩ sẽ rất suôn sẻ, sẽ rất hay ho nhưng không, chàng trai ấy có hay không chưa hề nhìn cô gái đúng 3 cái! Vì sao lại là đúng 3 cái? Ông có biết không?"
"Bởi lẽ những lần chàng trai ấy nhìn cô gái đó không gọi là vui vẻ cho cam! Lần thứ nhất là vô tình, lần thứ hai là vì bất ngờ, và không có lần thứ ba! Câu chuyện của chính bản thân, bà lại nỡ kể cho người con trai ấy nghe không?"
"Nỡ? Nỡ chứ, con đường tui theo đuổi ông không chỉ dừng lại ở đó, bỡi lẽ cô gái ấy nghĩ, người con trai ấy nhìn cô đứng 2 cái thì đã là một bước tiến triển rồi! Những cô gái khác thì sao, đến một cái nhìn cũng không hề nhận được!"
"Có lẽ là... tôi quá vô tình!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro