Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Lãnh

    Mẫn Doãn Khởi nhìn cậu trai đang ngủ say trong vòng tay mình, gã vùi đầu vào mái tóc mềm mại của em. Mùi hương hoa cỏ thanh khiết lại như lưu lại cả hương giỏ thoảng, vị nắng chiều quanh quẩn chóp mũi, đôi môi gã lại dần tìm đến vầng trán của em đặt một nụ hôn.

     Nụ hôn, một nụ hôn rất nhẹ chứa đựng cả sự thành kính và trân quý như cách người ta chạm vào một món bảo vật quý giá: vừa ham muốn chạm vào chiếm hữu lại vừa quý trọng đến mức sợ hãi rằng đôi tay mình sẽ khiến hào quang kia bị vấy bẩn. Gã ngắm nhìn khuôn mặt như thiên sứ đang say ngủ của em. Mỗi một hành động, một cử chỉ của gã đều là âu yếm, ôn nhu. Nhưng chỉ có điều đôi mắt của gã không có lấy một tia ấm áp.

    Tình yêu suốt bao năm qua  ngọt ngào như kẹo bông gòn, chỉ một chút xíu vị ngọt thấm đẫm tim gan ấy cũng đủ cứu rỗi một trái tim cằn cỗi băng giá. Nhưng gã biết, cái vị ngọt ngào mê người ấy giờ đang bị thời gian làm cho biến chất, nó hoá thành một thứ độc dược không tên và cũng không thể giải. Chỉ có Mẫn Doãn Khởi biết, cái thứ chất độc ấy đang cào xé trái tim gã ra sao, nó khiến cái gọi là nhiệt huyết nóng cháy của gã  giờ cũng đã lụi tàn. Không. Không hẳn là bị hoá băng giá. Mà nói đúng hơn là héo khô, là bị đốt thành tro tàn như cái cách mà những cơn gió nóng từ sa mạc thổi về những làng mạc và thiêu rụi những cành lá tốt tươi xinh đẹp kia. Thiêu rụi cả hi vọng. Thiêu rụi cả trái tim.

    Gã thấy tâm mình dần nguội lạnh. Và chẳng còn gì khiến con người ta tuyệt vọng hơn khi buộc phải cảm nhận rõ ràng thứ ánh sáng chiếu rọi hồn mình, thứ tình yêu thẳm sâu và nồng nhiệt của mình ngày một lạnh lẽo, chết dần chết mòn theo thời gian. Nỗi tuyệt vọng của người thủy thủ nhìn cơn sóng lớn đang dần đổ ập xuống đầu mình, nhấn chìm con thuyền trong nước biển mặn chát. Nỗi tuyệt vọng của Mẫn Doãn Khởi nhìn dòng thời gian chảy trôi xô đẩy tình yêu của gã về một miền giá lạnh nào đó. Cái chới với của cảm tình trước lằn ranh giữa hiện tại và dĩ vãng khiến gã thấy thật khó chịu, nó khiến gã phải đắm chìm trong bể tình của dĩ vãng, nó khiến gã phải say sưa trong những hình ảnh nồng nhiệt khi xưa, nó khiến gã phải vẫy vùng như cá mắc lưới câu, tấm lười được dệt bởi ảo mộng men say về thứ tình yêu bị tuế nguyệt bào mòn một cách tàn nhẫn.

    Gã trằn trọc, đôi mắt ảm đạm nhìn về một nơi xa xăm nào đó trong bóng đêm bao phủ. Mẫn Doãn Khởi mệt mỏi mà nghĩ về khoảng thời gian gần đây, có lẽ cũng đã gần nửa năm nay, gã nhận ra tình yêu của mình giờ đã bất giác thành thói quen. Khi gã nhận ra Chúng Quốc của gã đang lớn dần, em dần trưởng thành, dần mạnh mẽ. Em cao hơn cả gã, trên người em giờ đây đã hội tụ đủ ước mơ của mọi gã đàn ông và tất cả thèm khát của phụ nữ. Từ khi nào mà em không còn nép sau lưng gã? Từ khi nào em đã không còn quá cần sự bảo bọc, chở chế của gã? Và từ khi nào số lần ôm ấp ngọt ngào giảm dần, những nụ hôn chẳng còn đong đầy thứ tính yêu nóng cháy và nhiệt huyết nơi đầu tim mà dần thay vào đó là sự lạnh nhạt và lấy lệ? Từ khi nào? Từ khi nào vậy?... Có lẽ là từ khi mắt gã nhìn em không còn đủ nhu hoà, từ khi mọi âu yếm quan tâm trở thành một thứ thói quen như đã được lập trình sẵn và cả khi tần suất gã lấy cớ đi công tác một, hai tháng dần tăng lên.

      Đông về rồi, lãnh. Tất cả tình cảm mà gã dành cho em giờ cũng bị gió đông cuốn bay về miền xa thẳm rồi....

Kì thực, đôi khi ngốc nghếch cũng tốt, chậm chạp cũng tốt, u mê chấp niệm cũng tốt, say tình còn hơn nhìn tình ngày một xa tầm tay, ngày một lụi tàn, ngày một chìm sâu vào bể sâu quá khứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro