Chương 3: Cung Hình
Tác phẩm dã sử không có giá trị dùng để nghiên cứu học thuật
Ngày hôm sau, Hồng Hạc gối gọn lại y quan cùng Thường Kiệt từ giã đôi vợ chồng già mà khiến họ không cầm được nước mắt. Khi đi, Hồng Hạc còn không quên để lại cho họ hai chiếc vòng ngọc xem như là đáp lại ơn cứu dưỡng mấy này ngày nay. Chỉ cần đến được Huyện đường nơi đó thì với lệnh bài của Đông cung thì việc hồi Kinh cũng sẽ dễ dàng hơn, nhưng đoạn đường này quả thật khá dài Thường Kiệt chỉ đành lấy thanh kiếm mà đổi lấy một con ngựa để cho Hồng Hạc. Suốt dọc đường, Hồng Hạc ngồi yên còn Thường Kiệt dẫn ngựa, cứ lặng lẽ như thế. Hồng Hạc đến cùng vẫn không nhịn được.
- Nếu trong tâm tư anh còn có em trong trong đó, thì hãy cùng em cưỡi ngựa đi đến tận chân trời! Còn nếu anh dẫn em hồi Kinh thì từ đây chỉ còn một Trữ Phi và Đông cung Chỉ huy sứ!
Thường Kiệt chậm rãi dừng lại, từ từ lấy trong áo ra một chiếc khăn tay nhỏ đã cất giữ suốt nhiều năm. Thường Kiệt cố hửi lấy những chút gì còn đọng lại trên đó rồi hai tay dùng lực xé rách nó. Thanh âm kiên định nhưng chẳng dám nhìn thẳng mặt nữ nhân kia.
- Thần xin hộ tống Điện Hạ hồi cung!
Chiếc khăn bị xé rách cũng khiến trái tim của Hồng Hạc vụn vỡ thành từng mãnh. Nam nhân trước mặt vẫn lẳng lặng dẫn ngựa bước đi.
Nhật Tôn từ khi hồi cung thì vẫn cố tỏ ra bình thản mà chuyên tâm vào chính sự nhưng đêm đến lại dùng rượu khỏa lấp cơn tuyệt vọng. Chỉ dụ ban ra tìm kiếm Thường Kiệt và Hồng Hạc được truyền khắp xứ ấy, ngoài ra những ngư dân gần ấy còn vớt được thi hài của ba chị em Hồ thị. Đến khi Hồng Hạc trở về thì Nhật Tôn vui sướng tột bật. Từ khi trở về cũng đã trôi qua hai lần trăng tròn, tin tức Trữ Phi mang được long thai khi Triều Đình vui mừng mà bỏ chầu ba hôm để mở tiệc ăn mừng.
Cũng vì Hồng Hạc có mang phải ở cử nên dọn ra gian phòng phía Đông để tĩnh dưỡng. Kể từ đó ngự thiếp Mai thị là cháu của Trung cung Hoàng Hậu được thường xuyên vào hầu. Nhưng đối lập với việc cung Long Đức chuẩn bị đón một sinh linh mới thì tin đồn về nguồn gốc của sinh linh này từ đâu mà ra đã lan truyền khắp nơi trong Thăng Long thành.
Tại điện Thiên An, Từ Hiếu Hoàng Đế ngồi trên bảo tọa Thiên Tử vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về Nhật Tôn ngồi phía dưới với cuộn thẻ tre trong tay.
- Con nghĩ gì về những việc ghi trong đó?
Nhật Tôn trầm tư hồi lâu rồi chậm rãi tâu.
- Thưa Triều Đình. Nếu tính lại thì việc thụ thai trùng với lúc chúng con đông tuần. Vì thế, con sẽ điều tra và dập tắt những tin đồn vô căn cứ này!
Hoàng Hậu từ bên ngoài bước vào, thanh âm không nhanh không chậm mà đáp lại lời Nhật Tôn.
- Tin đồn là truyền từ miệng qua miệng. Điều tra là điều tra thế nào? Dập tắt là dập tắt làm sao? Trong khi Trữ Phi của Đông cung lại phiêu bạt cùng một tên Chỉ huy sứ, sau khi trở về thì lại có thai!
Hoàng Hậu tiến đến trước Hoàng Đế cúi người hành lễ rồi ngồi đối diện với Nhật Tôn.
- Theo Mẹ thấy, nếu muốn dập tắt tận gốc tin đồn này chỉ cần cho kẻ đó đến Ngự tiền hầu hạ!
Nhật Tôn nghe đến hai từ cuối cùng thì có chút bất ngờ.
- Hầu hạ? Ý của Mẹ là...?
Ánh mắt của Nhật Tôn ở chỗ của Hoàng Hậu từ từ dời sang Hoàng Đế đang ở ngôi cao kia.
- Trẫm thấy tư chất của hắn cũng không tệ, nhưng do xuất thân như thế nếu muốn được công danh thì không dễ. Hoàng môn chi hậu vẫn còn thiếu một người. Nhưng cần thu xếp ổn thỏa vì vài hôm nữa Hình thư sẽ được hoàn thành nên không thể vì chuyện chưa rõ ràng mà xử Cung được!
Canh ba, bên ngọn nến trắng u mờ nơi tẩm điện, Nhật Tôn với ánh mắt đăm chiêu mà nhìn ra ánh trăng mờ đang soi bóng xuống hồ. Thường Kiệt đứng hầu bên cạnh, khẽ thở dài mà nhìn trước mặt là chiếc khay bên trên có ba thỏi vàng
- Thần nghe nói Triều Đình muốn tha cho bọn giặc Nùng. Nếu năm xưa Tư Mã Công vì nghĩa mà bị Cung hình thì nay Thần cũng xin liều để trọn đạo!
Hai kẻ chủ tớ tuy không đối mặt nhưng lại hiểu rõ tâm ý của nhau. Nhật Tôn chậm rãi lên tiếng.
- An Hy Vương vì Long Dương mà không tuyển tú, Hán Văn Đế vì Đặng Thông mà tặng cả núi đồng. Chẳng lẽ Trữ Quân này không thể vì ngươi mà kháng lại Thánh ý hay sao ?
Thường Kiệt không bất ngờ với những lời này, khẽ đáp lời.
- Trữ Phi nghe được những lời này chắc hẳn sẽ không vui, với lại thần nguyện tận trung một lòng vì Điện Hạ nào chẳng dám có tâm tư khác!
Thường Kiệt sau bữa cơm cuối cùng với Thuần Khanh rồi chia cho nữ nhân này một thỏi vàng. Thuần Khanh cầm thỏi vàng đó trong tay mà rưng rưng nước mắt.
- Nếu năm đó, không phải em ít kỷ, sắp xếp mọi việc thì có lẽ bây giờ đã không khiến anh và Hồng Hạc phải trở thành như vậy.
Thường Kiệt sững sờ một hồi trước câu nói này và đã ngộ ra điều gì đó.
- Ý em là ...?
Hai mắt Thuần Khanh bây giờ đã đẫm nước.
- Đêm hôm đó, là em chuốc anh say rồi mới xảy ra cớ sự. Chứ thật thì chúng ta vẫn chưa có gì!
Thường Kiệt như chết lặng khi nghe được sự thật năm đó khiến bản thân phải cưới nữ nhân này. Nếu Thường Kiệt không cưới Thuần Khanh thì Hồng Hạc chẳng gả vào cung Long Đức và cũng chả có kết cục như hôm nay. Thường Kiệt nhìn nữ nhân trước mặt, liệu có đáng hận chỉ vì bản thân Thường Kiệt mà ra, liệu có đáng thương vì suốt ba năm qua chưa tròn bổn phận người chồng? Rồi từ lúc đó đến khi đưa trả Thuần Khanh về nhà và mãi sau này Thường Kiệt chẳng muốn nói thêm lời dư thừa nào với nữ nhân này nữa.
Sau khi Thường Kiệt bạo gan ngăn cản Xa Giá từ đền Quán Thánh hồi cung chỉ vì việc tha cho họ Nùng. Các quan theo hầu, người thì thương tài quý lòng trung mà muốn tha, kẻ thì thuận nước đẩy thuyền mà muốn dứt bỏ hậu nhân của kẻ đã chống đối với họ ngày trước. Hoàng Đế ngồi yên xem cuộc tranh đấu một hồi cũng đưa ra quyết định.
Mùa đông giá rét. Thường Kiệt với thân thể vừa khiếm khuyết khó khăn đi lại trong phòng, đôi môi tái nhợt, thần sắc chẳng chút sinh khí. Mọi chuyện chỉ nhờ em trai Thường Hiến chăm lo.
Túy Mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro