Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trữ Phi


Tác phẩm dã sử không có giá trị dùng để nghiên cứu học thuật

Năm đó, Tuấn là chàng thiếu niên hai mươi tuổi an nhiên ngồi trên núi Thái Hòa mà dạo khúc Phụng cầu hoàng bởi cây thất huyền cầm. Hồng Hạc cũng chỉ là thiếu nữ mười tám tràn đầy nét tươi trẻ xuân xanh mà nhẹ nhàng theo làn gió múa lên vũ khúc. Dáng bộ uyển chuyển cùng thanh âm trầm bỏng như quyện vào nhau tạo ra cảnh sắc mê người. Tiếng đàn kết thúc, cơ thể yêu kiều cũng dừng lại những động tác giao động lòng người. Trời xanh gió mát, một nam một nữ ngồi tựa lưng vào nhau. Tiếng nói trong trẽo cất lên.
- Đến khi nào anh mới nói với Cô sang nhà em hỏi chuyện với Cha?
Nét mặt của Tuấn trầm tư một lúc rồi nhìn lên bầu trời rộng lớn.
- Hiện nay anh vẫn chưa có sự nghiệp trong tay, chỉ sợ khiến em phải thiệt thồi!
Hồng Hạc cũng lộ rõ nét trầm tư nhìn vào đôi tước trên cành cây nọ mà thấy chút tủi hờn khiến lời nói cũng có vài phần trách cứ.
- Dương gia tuy không phải hào môn thế phiệt gì nhưng cũng đủ khiến anh một đời không lo nghĩ...
Vừa nghe được câu ấy, sắc diện Tuấn đã thay đổi nhiều phần.
- Bậc trượng phu ở đời ai lại sống kiếp cậy nhờ bám víu như thế!
Gương mặt Hồng Hạc có chút hục hẫn. Tuấn ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.
- Anh xin hứa! Đến một ngày anh có được công danh thì sẽ cho kiệu lớn đến rước em!

Vài tháng sau, khắp Thăng Long rộn rã kèn hoa. Thiếu niên với hỉ phục nghiêm chỉnh bên trong nhà họ Tạ cùng cô em họ Thuần Khanh làm lễ bái gia tiên. Trái ngược với cảnh rộn ràng hỉ sự thì tâm trạng Hồng Hạc như mù mịt khi chứng kiến người trong lòng muốn trao gửi cả đời đã kết đôi cùng người khác. Hồng Hạc lặng lẽ rời khỏi nhưng bóng dáng ấy đã rơi vào tầm mắt của một thiếu niên khác.
- Đó là con gái của nhà nào?
Chàng thiếu niên Nhật Tôn chỉ vừa mười sáu đã trúng tiếng sét ái tình của dáng vẻ kia. Tên thái giám bên cạnh hiểu ý đáp lời.
- Bẩm Điện hạ, đó là ái nữ của Trung thư lệnh Dương Đình Trọng !

Suốt một tuần qua, Hồng Hạc luôn nhốt mình trong phòng, đến bữa cũng chỉ dùng một ít qua loa. Dương lão gia mở cánh cửa phòng bước vào, nhìn đến thiếu nữ đang lánh mình sau bước màn che.
- Đông cung Điện hạ đã để mắt đến con, nên Cha đến hỏi ý con thế nào!
Hồng Hạc vô cảm, không có một chút sinh khí nào nằm bên trong bức màn che.
- Việc đại sự thì Cha hãy quyết, con là phận gái nào dám cãi lại!
Dương lão gia nhận được câu trả lời cũng lộ ra vẻ vui mừng.
- Cha tin là Đông cung Điện hạ sẽ chăm sóc tốt cho con. Con hãy nghỉ cho khỏe để chờ ngày rước dâu!
Dương lão rời khỏi với vẻ vui sướng trong lòng. Hồng Hạc lúc này trong tâm tư dường như đã có chút nào đó hối hận. Hối hận vì câu nói vội vàng? Hay hối hận vì phải gả cho một người không hề quen biết?

Vậy là thêm hai tháng nữa trôi qua, kể từ khi tin tức ái nữ nhà Trung thư lệnh Dương Đình Trọng trở thành chính thất cung Long Đức truyền khắp cả nước thì lễ vật không ngừng đưa vào Dương gia. Các chính sứ, phó sứ theo lệnh Triều đình mà hai lần đến Dương gia làm các lễ Nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp huy, cáo kỳ. Hôm đó, Du địch rực rỡ, gương mặt phủ thêm son phấn lại càng diễm lệ. Gót chân bước ra khỏi thềm cửa họ Dương mà chậm rãi xoay lại, hai mắt chất chứa châu lệ mà nhìn về Dương lão.
- Con gái bất hiếu, chưa thể phụng dưỡng Cha mà nay đã gả đi.
Dứt lời, Hồng Hạc nhẹ nghiêng người về phía Dương lão. Dương lão vội đỡ lấy tay con gái mà đỏ hoen khóe mắt.
- Từ hôm nay, con đã là Trữ phi. Sau này phải hầu Điện hạ cho tốt thì Cha cũng đã được nhờ rồi!
Nói xong, Dương lão buông tay con gái mà nhìn bộ Du địch ấy nép vào kiệu cưới.
Từ Dương gia vào đến Hoàng thành cũng là một quảng đường dài. Hồng Hạc ngồi bên trong nhìn qua bức rèm châu bên hong kiệu đã nhận ra bóng hình quen thuộc. Đôi mắt của kẻ cưỡi ngựa đi bên cạnh kiệu hoa cũng đáp lại ánh mắt bên trong rồi nhanh chống lánh đi.
- Bây giờ anh có nguyện vì em mà đi khắp chân trời không?
Thanh âm nhẹ nhàng phát ra chỉ đủ hai người nghe được.
- Em là Trữ phi, anh chỉ là một thị vệ. Nếu chúng ta làm càn thì cả ba họ khó tránh tội này.
Lời cự tuyệt khiến trái tim Hồng Hạc tan nát. Nếu anh Tuấn của nàng đã muốn lo cho sự nghiệp thì nàng cũng sẽ cùng lo cho sự nghiệp ấy.
Một ngày trôi qua lặng lẽ và màn đêm buôn xuống, Hồng Hạc ngồi bên trong gian điện rộng lớn và cũng lạ lẫm vô cùng. Tiếng bước chân đang đến gần, vị tân nương e thẹn chẳng dám nhìn vào người kia. Nhật Tôn ngồi xuống bên cạnh Hồng Hạc, tay bắt đầu nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.
- Hồng Hạc, Quả nhân sẽ dùng cả đời này để chăm sóc cho nàng!
Và rồi cô gái mười tám xuân xanh năm ấy lần đầu đã cảm nhận được hơi ấm đó...

Túy Mộng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro