CHƯƠNG 1: Gia Đình Nhà Họ La
Tôi là La vỹ... Thật ra ngôi nhà này rất rộng lớn rất đầy đủ tiện nghi nhưng ...con người thì không... Ở đây chỉ có tôi và một người đàn ông... Ông ấy là cha tôi La Trung. Chủ tịch tập đoàn lớn... Ông Ấy nói với tôi tìm một cô gái nhà thật giàu để xây dựng cty ngày càng có quyền lực... À... Mẹ tôi bà ấy mất rồi... Bà ấy bị bệnh tim mà qua đời lúc đó người cha khốn của tôi đang ở cùng một con đàn bà ở khách sạn...nghe ra gia đình tôi rất phức tạp... Ông ấy lại có thêm một người phụ nữ...
" Đám cưới bố ...con dự không? "
" tự mà cưới đi"
Tôi là một đứa con bất hiếu. Mà vậy cũng chẳng sao... Vì cuộc sống tôi sẽ mãi như vậy... Toàn bóng tối...
Suy nghĩ ấy bổng mất đi từ ngày người đàn bà ấy sinh một đứa bé... Tôi đã nhìn thấy nó qua cửa sổ... Tôi cứ nghĩ thiên thần không có thật... Nhưng không phải vậy... Em ấy rất đáng yêu... Nhưng làm sao thế này...tôi không thể thích nó... Nó là thứ dơ bẩn...
" anh hai... Ơi... E.. M... Ra chơi với em được không "
Thằng nhóc đó sao dám lên đây
" anh ơi... Em có kẹo đây... Anh ra chơi với em"
Kẹo? Nó tưởng mình là gì... Tôi năm nay 15 tuổi... Thời gian trôi qua em ấy chỉ là một thằng nhóc 4 tuổi... Nó cứ bám theo làm tôi chướng mắt...
" anh có nghe em nói không... Anh ơi... "
" biến đi.. "
Nó nghe tiếng hớn hở réo lên
" anh ơi... Em đây... Chúng ta ra sân chơi được không? "
" mày nghĩ được không? "
" em... Nghĩ được mà hihi"
" cút đi "
Bà dương đang lên .bà ấy là người giúp việc trong nhà. Thấy nó đứng trước phòng tôi kêu mãi. Nên chắc muốn nó rời đi
" cậu chủ à... Ngoan... Đừng phiền cậu hai nữa... "
" nhưng sáng giờ anh ấy chưa ăn gì mà... Cháu chỉ muốn đem ít đồ cho anh ấy "
Bà dương nhìn La phong buồn rầu
" chút nữa cậu hai sẽ ăn... Bây giờ tôi và cậu cùng chơi đuổi bắt được không? "
" cháu không chơi đâu... Cháu tìm mẹ đây... "
La phong đi được hai bước .chợt nhớ ra gì đó rồi quay lại
" anh hai ơi... La phong biết anh hai không thích la phong nhưng mà anh hai không ăn sẽ bị đau đấy... Anh nhớ ăn gì nha... Em đi đây"
Nội tâm La vỹ " nó đi rồi sao... Thường nó ở đây lâu lắm mà... Lúc nãy nhìn qua cửa sổ trông nó thất thần lắm "
La phong đi xuống lầu chỉ còn bà Dương ngồi cạnh cửa...
" bà dương... "
" dạ... Cậu hai "
" hôm nay nó sao thế... ?"
" cậu La vỹ không biết sao... Mẹ cậu La phong đang bệnh nặg nghe nói không sống bao lâu nữa... "
" ừm... Bà ta như vậy đáng lắm "
" cậu không thấy cậu la phong đáng thương lắm sao? Nhà chỉ còn 2 anh em... Cậu bỏ mặt cậu ấy như vậy à. ..lúc nào cũng thấy cậu ấy một mình... Tôi thấy cũng đau lòng... Cậu... "
Bà dương đang nói thì bị ngắt
" ra ngoài"
" vậy tùy cậu"
Cuối cùng ngày ấy cũng đến. Bà ta chết một cách nhẹ nhàng. La phong khóc rất nhiều từ mấy ngày đến phát sốt... Tôi có đến phòng nó...
" anh hai... "
La phong nằm rủ rượi... Nước mắt đầm đìa
" mày... Khóc cái gì... Mỗi ngày có rất nhiều người chết. Người đàn bà ấy chỉ trong số đó. Đừng như một con đàn bà tấn công bằng túi sách và khóc bằng mắt nữa nhóc con... Tao đi đây"
" anh nghĩ tôi giống anh sao... Haha... Anh nghĩ vậy sao...hực... Ra ngoài... Cút ra ngoài "
Nó đã 16 tuổi... Nó đã có lòng tự trọng chẳng còn là Con nít nữa...
" anh gét tôi lắm đúng không? "
" tao sẽ bán mày vào quán bar để phục vụ đàn ông nếu mày còn mở miệng "
" sao lại gét tôi... Tôi đã làm gì sai chứ"
" cách nói chuyện của mày đã sai... Nụ cười... Ánh mắt.. Toàn bộ sai tất cả.. Nhìn mặt mày tao không muốn ăn uống gì nữa... "
" hừm... Tôi biết rồi "
Tôi chẳng kiểm soát được nữa mà đến đè lấy em ấy. Xé bỏ chiếc Áo nhỏ bé cắn mạnh vào cổ nó
" a... Anh... Hai"
" dơ bẩn... "
Nói xong tôi bỏ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro