Chương 1
Tôi hay được ông bà cùng hàng xóm gọi là Bé Năm, nhà tôi cạnh mấy cái mương nhỏ mà ba dùng để nuôi cá. Hôm nay là thứ 6, ngày đi học cuối cùng trong tuần vậy mà con Út Lớn nó cũng không tha. Sáng sớm tinh mơ, gà còn chưa gáy, thì con Út Lớn đã xách váy chạy đến đứng kế vách nhà ngay chỗ thường ngủ của tôi gọi một tiếng to, làm tôi giật thót lên:
- Bé Năm ơi, mày dậy chưa, trễ học rồi !!!
Biết tánh nó, biết rằng nó đang xạo. Nhưng cũng phải vươn mình mà dậy chứ không thì cứ la toáng lên thế này thì bố tôi sẽ lại rượt con Út Lớn tới ổ mất ! Vì hai đứa đến trường quá sớm nên chẳng gặp bóng dáng thằng học sinh nào. Trong túi quần còn vài đồng lẻ hôm qua mẹ đưa tôi mua bó rau, vậy mà bị con nhỏ Út Lớn thấy được, nó lấy hết đem đến xe kem của ông Ba Tốt mua. Nhưng không tức vì bị nó giật mấy đồng tiền xu, mà tức do nó chỉ mua kem cho mỗi nó, nó cười nhếch một cái, rồi trêu chọc tôi đủ thứ, do quá giận nên tôi bỏ nó ở ngoài cổng trường. Một hồi lâu, thấy nó chạy vào lớp tìm tôi, trên mặt thì mếu máo sợ lạc mất. Tôi trốn vào góc bàn nhìn nó mà lòng hả dạ, tìm mãi không thấy tôi nên nó trở về lớp.
Đến giờ ra về rồi, mấy thằng ranh nó rủ tôi ở lại sân trường đá bóng, định đồng ý thì chợt suy nghĩ lại rằng khi sáng mình có làm quá hay không, thế là tôi quyết định đi xin lỗi con Út Lớn. Chạy một mạch đến lớp của nó, phòng trống trơn còn mỗi con Út Lớn ngồi gục mặt xuống. Thấy thế tôi cũng nhói lòng vì chắc nó không tìm được mình nên khóc. Tôi tiến lại gần, đứng đối diện, gọi nhẹ:
- Nín đi, Bé Năm trước mặt mày đây nè.
Út Lớn ngước lên, tôi giật mình vì mặt nó đỏ choét, nước mắt nước mũi dính trên mặt nó đầy ắp. Nó vội nhào đến ôm tôi một cái mạnh hai đứa té ngã xuống, nó vừa nấc cục vừa nói:
- Tao tưởng..ức..mày bị bớt..ức..cóc.
À, nó tưởng tôi bị bắt cóc. Nó thút thít e thẹn, sợ tôi giận. Lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, tôi bảo:
- Đúng, bị bắt cóc thật nhưng tao trốn được đó, là do mày trêu chọc mãi nên tao mới bị bắt cóc.
Mặt nó xanh toát lên, tôi thấy mình hơi quá nhưng đã lỡ rồi thì thôi. Nó dụi mắt vào áo tôi rồi xin lỗi mãi. Được 5 phút như vậy rồi, tôi kéo con Út Lớn ra thì thấy nó ngủ luôn rồi. Không còn cách nào khác phải cõng nó về. Con Út Lớn cao hơn tôi một chút, dáng người mảnh khảnh nên vẫn cõng được. Sau khi đi bộ một quãng dài thì cũng đã đến nhà con Út Lớn, mẹ nó cảm ơn tôi rồi bế con Út Lớn vào nhà, ai ngờ nó dính vào lưng tôi như keo, buộc phải cõng nó đến tận phòng ngủ thì mới chịu buông. Mẹ Út Lớn thấy xấu hổ vì đứa con nghịch ngợm này, cô ấy mời tôi đĩa bánh như quà cảm ơn. Vì trễ rồi nên không nén ở lại được, tôi cảm ơn sau đó chạy về nhà. Cũng do về trễ, mẹ tưởng tôi đi la cà đầu đường xó chợ, chưa kịp giải thích lời nào thì cây roi mây để bên hông nhà hiện giờ đang nằm trên tay mẹ tôi. Hôm đó tôi khóc mướt vừa khóc vừa hận con Út Lớn, đây chả lẽ là báo ứng của tôi.
Sáng hôm sau, tôi đi hết được rồi, hai tay thì như muốn rơi khỏi người, còn hai chân thì đau buốt vì trận đòn khi tối. Thứ bảy là ngày nghỉ nên con Út Lớn sẽ không chạy đến nhà tôi vào sáng sớm nữa đâu, thay vào đó nó sẽ đến sân trường chờ, vì biết ngày nghỉ nào tôi cũng đến trường đá bóng. Nhưng hôm nay thì khác, cả người tôi ê ẩm thế này thì đá làm sao được, tôi nói cho thằng nhóc nhỏ trong xóm để nó chạy ra sân trường báo lại cho đội bóng Nhà Lá giúp. Bây giờ chắc con Út Lớn đang ở sân trường đợi tôi rồi , thôi thì cứ mặc kệ nó vậy giờ mà có gặp nó thì cũng chẳng vui lên được. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, tôi chỉ ngồi ở nhà với đống bài tập còn dở dang. Chịu không được nữa rồi, tôi phải xách mông lên mà phắn đến sân trường thôi. Mà dường như có thứ muốn ngăn cản tôi, vừa bước nửa bước ra khỏi nhà thì mưa từ đâu ập đến bất ngờ, tôi cau mày một cái rổi lủi thủi về lại phòng.
Qua cửa sổ, tôi thấy trời mưa một cách không thương tiếc chút nào. Không biết tụi Nhà Lá đã về hay chưa? Không biết con Út Lớn nó còn ở đó không? Khi nào tạnh mưa? Con Út Lớn tánh rất cố chấp nên nó luôn khiến mọi người phải lo lắng. Mưa chỉ mới dịu xuống, không kìm được nữa tôi tức tốc chạy đến nhà của Út Lớn. Nhưng chẳng gặp nó tôi bắt đầu lo, hỏi mẹ nó:
- Cô ơi, con Út Lớn nó về chưa ạ?
- Chưa, chẳng phải nó ra sân trường cùng con chơi sao?
- Hôm nay con bị đau chân nên không có đi chơi ạ..
Cả hai đều rất hoảng, tôi nói với mẹ của Út Lớn sẽ đi tìm nó ngay. Tôi thấy mình thật tồi tệ, cô ấy dường như rất tin tưởng giao phó Út Lớn cho tôi. Chân hiện giờ vẫn còn đau, tôi mượn chiếc xe đạp cũ của ông hàng xóm mà chạy, không quên đem theo áo mưa. Đến nơi, sân trường giờ ướt đẫm, rất dễ vấp ngã. Tôi thấy quả bóng của mấy đứa Nhà Lá, chắc nó vội chạy về nhà vì mưa nên đã bỏ quên. Mưa vẫn kéo dài, tôi vẫn hấp tấp tìm con Út Lớn, chẳng biết nó ở đâu rồi. Chục cái hàng ghế sân trường vẫn không thấy nó, hằng ngày nó hay ngồi phiến đá gần hàng rào giờ lại không thấy. Bỗng tôi nghe được tiếng sột soạt sau bụi hoa to trong sân trường, đến gần tôi mới hốt hoảng. Con Út Lớn nó nằm co rúm cạnh bụi hoa đó, người nó lạnh ngắt nhưng trông vẫn ngủ ngon. Vì mưa vẫn rơi nên không thể đưa nó về, tôi đành ở lại trú mưa, lấy cái áo khoác duy nhất của tôi đắp cho nó. Ngồi được 15 phút thấy mưa cũng đã tạnh tôi mừng rỡ. Vác nó lên con xe đạp tàn của ông hàng xóm, buộc bụng nó vào lưng tôi rồi chạy về. Được một lúc thì nó tỉnh ngủ, nhưng cứ giả vờ. Đến nhà thì mẹ Út Lớn đã đứng chờ sẵn, cô bế nó vào nhà, gọi tôi vào nhà luôn. Bỗng trong người tôi ớn lạnh, tay chân bủn rủn, chóng mặt, đầu cứ quay cuồn rồi ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro