Thượng Da
8 giờ sáng vào một ngày bình thường, đây là lúc bảo tàng vô cùng ít những khách nhân đến thăm quan. Trong không khí vắng lặng, những ngọn đèn tiết kiệm tờ mờ phát ra từ những khu trưng bày mờ ảo, mị hoặc mang đến cảm giác cổ kính huyền ảo. Người khách hiếm có vào thời điểm này đang chậm rãi bước qua những bục trưng bày những món đồ cổ xưa, phía ngoài có ghi tên hiện vật, niên đại cùng xuất xứ. Vị khách nhân tai đeo headphone, mặc bộ đồ giản dị không ăn nhập với khung cảnh giống như vừa lơ đãng tiến nhập vào nơi này không có chủ đích. Bản nhạc chậm rãi vang lên bên tai, vị khách dừng chân trước một bệ kính, bên trong có một chiếc kim thoa thoạt nhìn qua thật đơn giản nhưng kỳ thực lại tinh tế, thanh thoát đến từng nét trạm khắc, khảm ngọc. Nhìn qua tấm bảng giới thiệu bên ngoài, chỉ thấy ghi là kim thoa, không rõ niên đại, bên cạnh là một đôi dòng vắn tắt về công trình nơi tìm thấy hiện vật. Bài hát vẫn chầm chậm, da diết vang lên bên tai, giống như hòa vào với khung cảnh mờ ảo, vô thực, hư hư huyễn huyễn quay ngược dòng lịch sử tiến nhập vào câu chuyện không rõ thực hư.
Triều Hạ năm Thiên Gia thứ 8.
Lưng chừng đèo Tam Thiên tà dương gió thu hiu hiu thổi mang theo nỗi quạnh quẽ cô liêu trong cảnh sắc hoang sơ. Bóng lưng nữ tử vận hồng y rực rỡ như hoa đào sáng bừng một khoảnh trời một mình đứng bên vách đá. Nàng lúc này đang nghĩ gì, không ai biết, bao gồm cả nam tử anh tuấn phía sau nàng, người đã cùng nàng lớn lên đến tận lúc này, người đã ngỡ rằng trên đời này không ai hiểu nàng bằng y. Thế nhưng lúc này đây, lần đầu tiên trong cuộc đời, y chợt phát hiện ra, con người nàng, chính là ngay cả y cũng không thể hiểu thấu.
Năm đó trong Hàm Tiếu cung tây uyển y và nàng lần đầu gặp gỡ. Nàng là trưởng công chúa đương triều xinh đẹp, tuổi nhỏ tài hoa. Y là đại thiếu gia của tướng quân phủ, còn nhỏ tư chất hơn người, trong tương lai nhất định kế nghiệp gia phụ làm một đại soái anh dũng nơi trận mạc. Trẻ nhỏ gặp mặt, vô tư hồn nhiên cứ vậy kết thành bằng hữu, hai người song song thanh mai trúc mã, tài tử giai nhân không ai không cảm thấy trời sinh một đôi, ở chung với nhau vô cùng hoàn mỹ.
Trưởng công chúa lớn lên trở thành một đại mỹ nhân hiếm có, tài mạo song toàn, đoan trang nhã nhặn lại thông minh hơn người, được người người quý mến. Lúc này, đại thiếu gia của phủ tướng quân nhỏ tuổi ngày nào đã trở thành thiếu soái tuổi trẻ tài cao, tay nắm trọng binh, bách chiến bách thắng. Đôi thanh mai trúc mã thuở nào trưởng thành càng muôn phần đẹp đôi muôn phần vừa ý, hai người ở cùng một chỗ giống như đào hoa vạn dặm quả thực rất hoàn hảo, chính là trời sinh một cặp.
Tại Vạn Tú đình, một nam một nữ cùng nhau ngồi ngắm hoa đào đang vào độ nở rộ , sáng bừng cả một khoảng trời, ta một câu, chàng một câu, ý xuân dâng đầy, mỹ lệ vô ngần. Hoàng y nữ tử hí mắt cười, bỗng ngâm lên một khúc.
"Thượng da,
Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vị kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt."
Nam nhân nghe xong khúc, ý vị hỏi:
"Công chúa ngâm khúc này có ý gì?"
"Ý tại ngôn ngoại." Nữ tử sâu xa nói.
Nam tử chỉ cười, không đáp lại.
Ngọc ngà châu báu, công chúa không thứ gì là không có, thậm chí kỳ chân dị bảo nàng cũng có thừa. Thế nhưng vật nàng yêu thích trân trọng nhất từ trước tới giờ chỉ là một chiếc kim thoa đơn giản mà tinh tế. Mặc dù chiếc kim thoa quả thật đường nét tinh vi, khảm nạm công phu vô cùng tinh mỹ nhưng cùng phục trang hằng ngày của công chúa với những trang sức mỹ lệ khác không thể so sánh. Vậy mà nàng ngày nào cũng dùng nó, nhẹ nhàng mà hoan hỉ cài nó lên mái tóc xanh mượt của mình. Điều này cung nhân ai cũng biết, nhưng không ai biết tại sao.
Công chúa đặc biệt thích ngắm hoa, nhất là hoa đào. Nàng luôn ngắm nhìn những cánh đào nở rộ, bừng bừng sức sống, cũng thích ngắm nhìn những lúc hoa đào nương gió lìa cành tung bay, ngợp trời một sắc hồng. Vậy nhưng vào những lúc đó, trong ánh mắt vui vẻ của nàng luôn thoáng qua một tia buồn. Phải chăng, nàng biết rằng, những cánh hoa kia, kết cục của chúng sẽ ra sao?
Triều Hạ năm Thiên Gia thứ 8, quân Bắc Đại quấy nhiễu biên cương Hạ quốc, triều đình trên dưới đều đau đầu suy tính kế sách. Đánh hay không đánh, đây là một vấn đề nan giải. Đánh, Hạ quốc hiện nay một số vùng hạn hán triền miên, nếu sảy ra chiến sự, không phải sợ không thể thắng, chỉ là sợ tổn thất quá nhiều, nhân dân cực khổ, thiên hạ lầm than. Không đánh, khắp chốn Hạ quốc đều là con của thiên tử, để biên cương bách tính chịu khổ cực, lòng thiên tử đau đáu không yên. Lúc này, đương triều tể tướng bỗng nghĩ ra một kế sách: Hòa thân. Từ trước đến giờ, mượn việc liên hôn để làm dịu quan hệ giữa hai nước là chuyện thường tình. Nếu cầu thân, Bắc Đại sẽ ngừng quấy rối biên cương, không cần phải phát động binh lính, không có chiến sự, thiên hạ sẽ an yên hơn rất nhiều. Vào lúc hung hiểm như lúc này, hòa thân có lẽ là biện pháp tốt nhất. Vậy nhưng đương kim hoàng đế vẫn băn khoăn, phiền não. Người có bao nhiêu hài tử, chỉ có một mình trưởng công chúa là nữ nhi. Hoàng thượng đối với trưởng công chúa vô cùng yêu thương chiều chuộng, luôn muốn nàng có một tương lai thật vui vẻ bình an, có thể có một phò mã xứng đáng với nàng, yêu thương nàng. Nói đến chuyện hòa thân, hoàng thượng chính là không nỡ đẩy nữ nhi của mình đến nơi viễn phương, xa cách quê hương xứ sở. Vì chuyện này lao tâm khổ tứ, hoàng thượng nhiều đêm trằn trọc không yên. Đến cuối cùng, đích thân trưởng công chúa tới gặp người, mà điều đầu tiên nàng nói lại chính là cầu phụ hoàng đồng ý cho nàng hòa thân. Đương kim hoàng thượng lòng đau như cắt hạ chỉ trưởng công chúa vì thái bình Hạ quốc tới Bắc Đại hòa thân.
Trước khi lên đường, công chúa hướng phụ hoàng cầu người cho nàng lên núi Kim Cang lễ phật, cầu phúc cho bách tính trăm họ. Không cần phô trương không cần loan giá, trưởng công chúa dẫn theo chưa tới 10 cung nhân lên núi Kim Cang bái phật. Giữa đường, đang lưng chừng đèo Tam Thiên, mã xa của công chúa bị chặn lại. Chặn phía trước là một nam tử khôi ngô, mày kiếm cương trực nhưng nơi mi tâm lúc này lại ẩn ẩn vẻ giận dữ cùng đau thương. Hộ vệ tùy giá thấy có người chặn mã xa liền tuốt gươm thị uy liên bị công chúa từ sau rèm châu ngăn lại. Nàng vén bức rèm ngọc, bước xuống khỏi xe, yêu cầu cung nhân ở tại nơi này chờ nàng, chậm rãi tiến về phía nam tử. Hai người chốc lát trao đổi ánh mắt rồi cùng nhau cách xa đoàn người ngựa. Nam tử kia người mặc chiến phục rõ ràng đang thao luyện cư nhiên bỏ dở chạy tới đây. Y nhìn nàng, câu đầu tiên nói ra lại là:
"Chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay."
Công chúa nhẹ nhàng đáp:
"Tới đâu?"
"Tới một nơi không có ai biết chúng ta, tới một nơi không có chiến loạn, tới một nơi người không còn phải gánh vác trên vai cả một quốc gia."
"Giang sơn vạn dặm đều là thiên hạ của Hạ quốc, tướng quân bảo ta đi đâu?"
"Người..."
"Cầu thân, là ta tự nguyện"
"Người không hiểu điều đó có bao nhiêu nguy hiểm. Bắc Đại hoàng đế là một bạo quân. Hắn muốn chính là giang sơn Hạ quốc ta. Người sang đó, chính là rơi vào vòng vây của hắn, người không nghĩ nguy hiểm nhường nào sao?"
"Biên giới phía Bắc bây giờ ra sao?"
"Đó là việc quân, người không cần phải bận tâm!"
"Tỉnh Nam Dương, tỉnh Hồ Quy, tỉnh Chi Miên, tất cả đều đang chịu nạn hạn hán hơn một năm nay rồi. Phía Bắc, Hà Tiên, Liễu Giang đều đang bị quân địch phương Bắc càn quấy, tướng quân cho rằng bản công chúa không hay biết sao?"
"Ta..."
"Sinh ra là một nữ tử trong hoàng tộc, ta lớn lên chưa từng chịu qua khổ cực, đến khi trưởng thành cũng là không can dự triều chính, không cầm quân ra trận. Tất cả những gì ta có thể làm cho đất nước này, ngoài hòa thân, không còn gì cả. Số phận của một tôn nữ hoàng thất vốn dĩ đã là như vậy, đó chính là cái giá phải trả cho ngọc ngà nhung lụa mà ta bình sinh đã hưởng thụ. Một chút cực khổ này, ta không chịu thì bách tính sẽ chịu đựng gấp trăm, gấp ngàn lần." Công chúa rũ mi, mỉm cười thê lương chầm chậm đáp.
"Người không nghĩ tới hạnh phúc, tới tình cảm của người sao?" Tướng quân gấp gáp kêu lên.
"Tướng quân dám đặt ái tình lên trên bách tính hay sao?" Công chúa nhìn thẳng vào tướng quân mà hỏi "Tướng quân rõ hơn ta, những bách tính ngoài kia phải chịu đựng những gì. Xin ngài đừng nói như vậy!"
"Người...người đành lòng rũ bỏ nhưng ta thì không thể!" Tướng quân nắm chặt kiếm đến run người mà nói.
"Không đành cũng phải đành." Công chúa mìm cười, vào giây phút tướng quân ngẩng lên, nàng hé miệng nói ra mấy lời cuối, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cây kim thoa, nắm lấy tay của tướng quân mà đặt lên đó.
Cuối thu năm Thiên Gia thứ 8, Trưởng công chúa Hạ quốc lên đường tới Bắc Đại cầu thân. Nàng ngồi trên chiếc mã xa mỹ lệ, quyền quý, một đoàn người ngựa, sính lễ đông đúc, chiêng trống vang trời. Hoàng thượng cùng mẫu hậu của nàng lặng lẽ gạt nước mắt đứng nơi cổng thành tiễn nữ nhi rời khỏi kinh thành, lên đường sang Bắc quốc. Trong đoàn người tiễn loan giá, lại thiếu đi một bóng dáng. Công chúa ngoái đầu nhìn chỗ trống bị khuyết, mỉm cười nhưng trong đó chồng chồng chất chất cay đắng cùng tang thương. Chàng...quả nhiên không tới.
Nơi tường thành cao cao, một bóng người thẳng tắp, áo choàng đỏ tung bay như lá cờ nhuốm máu, trân trân nhìn về phía đoàn người ngựa đang dần dần rời xa kinh thành. Trong lòng người đó lúc này là ngổn ngang cùng trái tim đã bị bóp tới méo mó đau đớn khôn nguôi. Y nắm chặt trong tay chiếc kim thoa mà y đã tặng nàng ngày nào, trong đầu tâm tâm niệm niệm điều cuối cùng nàng nói: "Ta nguyện cùng chàng đoạn tuyệt!"
Triều Hạ năm Thiên Gia thứ 10, Hạ quốc chính thức tuyên chiến Bắc Đại. Đại tướng quân Hạ quốc ngoài hai mươi tuổi anh dũng mưu trí dẫn đầu đại quân bách chiến bách thắng một đường đánh thẳng vào Tây Kinh, kinh đô của Bắc Đại. Một trận mưa máu gió tanh kinh qua, chẳng mấy chốc, Tây Kinh, kinh đô trù phú, hoa lệ nhất phương Đông trở thành một đống hoang tàn, người người chạy loạn, tàn quân thất thủ lui về phòng tuyến trong cùng. Vị tướng quân kia ngồi trên lưng ngựa, dẫn đầu vạn quân, hô to chỉ dụ: Không giết dân lành, không lưu tù binh. Toàn quân dạ ran cùng nhau hô vang tiêu diệt toàn quân Bắc quốc. Cấm thành Bắc Đại chẳng mấy chốc bị vây tứ phía không còn đường lui, toàn quân Hạ quốc đều vui mừng mong chờ ngày khải hoàn sắp đến. Vị tướng quân kia vẫn giữ nguyên nét cương nghị, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng tiến nhập hoàng cung Bắc Đại, tìm kiếm người y vẫn ngày đêm thương nhớ tới tê tâm liệt phế.
Phòng tuyến cuối cùng của Bắc Đại không quá một ngày đêm liền thất thủ, toàn quân Hạ quốc đồng loạt xông vào. Tướng quân hạ lệnh cho thủ hạ đi cứu công chúa trước tiên. Bóng nàng từ xa xuất hiện. Vẫn là dung mạo tuyệt mỹ tuy có phần tiều tụy, chính là dung nhan mà y ngày đêm mong nhớ. Nàng nở nụ cười trên môi, theo đoàn quân bảo vệ tiến về phía tướng quân, không hề che dấu niềm hạnh phúc. Giây phút này nàng chờ đợi đã lâu. Hai năm này từ khi sang Bắc quốc, nàng chưa khi nào nguôi ngoai nỗi nhớ cố hương, mỗi ngày đều trông ngóng về phương nam, nơi quê cha đất tổ, nơi có phụ hoàng và mẫu hậu đang đau đáu nhớ con, nơi mà nàng biết vẫn luôn có một người chờ đợi nàng ở đó. Giờ đây, đại quân toàn thắng, nàng có thể theo đoàn quân khải hoàn trở về, cùng quê hương xứ sở chung vui nỗi niềm chiến thắng. Nhìn thấy trên lưng ngựa kia chính là người nàng ngày đêm mong nhớ, y đã đến đón nàng. Nàng muốn bay đến bên y ngay lập tức nếu có thể, muốn ôm chặt lấy y, không bao giờ chia ly cách biệt.
Vậy nhưng thanh thiên quả thật trêu ngươi, niềm vui đoàn tụ chưa trọn vẹn đã vội chia cách đôi đường. Trên thành cao nơi đang diễn ra trận huyết tẩy, quân Bắc Đại bị dồn vào đường cùng vẫn cuồng điên chiến đấu tới cùng. Bản tính hiếu thắng và ngông cuồng không cho phép chúng buông giáo mác quy hàng. Một đợt loạn tiễn từ lầu cao phóng thẳng về phía đoàn người hộ tống công chúa. Mặc dù hộ vệ đã kịp thời phản ứng nhưng ngay trước mắt vị tướng quân, công chúa của y đã ngã xuống với một mũi tên hiểm hóc. Sa y đẫm máu, loang cả một vùng thật gai mắt. Y ngây người ra, điều đầu tiên cảm thấy chính là trái tim nằm trong lồng ngực kia phút chốc bị bóp nghẹt. Y lảo đảo xuống ngựa, bất chấp quân lính ngăn cản, lao về phía cổng thành giữa làn tên đang bắn xuống dày đặc. Trong đầu y lúc này chỉ có một điều, công chúa, nhất định phải cứu công chúa, nàng không được chết! Y không nhìn thấy, không nghe thấy bất cứ điều gì, vội vã ôm lấy thân người nhỏ bé kia vào lòng. Nàng mong manh và yếu ớt, thở từng hơi thật mỏng, thật nặng nề. Dường như nàng muốn nói nhưng lại không thể thốt nên lời. Công chúa run rẩy chạm lên gương mặt hoảng loạn của vị tướng quân vẫn đang liên tục lầm bầm rằng nàng phải cố lên, không thể có mệnh hệ gì được. Một giọt châu lóng lánh ứa ra từ khóe mắt nàng. Bản thân nàng biết, mũi tên ấy đã đâm trúng tim mình. Nàng biết nàng không thể trở về, không thể cùng phụ hoàng, mẫu hậu và con dân Hạ quốc chung vui và cũng không thể ở bên người nam nhân mà nàng yêu thương được nữa rồi. Công chúa mấp máy môi, nói những lời sau cuối với tướng quân rồi trút hơi thở cuối cùng.
"Dù không cam nguyện, vẫn phải cùng chàng đoạn tuyệt."
Cho đến khi ngọn lửa vút lên từ bên trong Cấm thành rừng rực cháy, thiêu đốt tất cả, thiêu đốt luôn cả trái tim đau đớn của tướng quân, ngài gào lên một tiếng thê lương cùng cực rồi khuỵu xuống, ôm chặt thân thể của người trong lòng vào lồng ngực mà khóc. Khóc đến thê lương. Trong suốt hơn hai mươi năm, lần đầu tiên, vị tướng quân gan dạ hơn người ấy đã rơi nước mắt. Trong quang cảnh điêu tàn ấy, dường như đâu đó vẳng tiếng ngâm nga một bài thơ không rõ tên.
Triều Hạ năm Thiên Gia thứ 11, binh tướng Hạ quốc toàn thắng, trở về trong niềm hân hoan chào đón, được đích thân đương kim thiên tử tới tận cổng thành nghênh đón đại quân khải hoàn. Đương kim thiên tử không phải không nhìn ra mặc dù khải hoàn nhưng vị trí kia vẫn còn thiếu vắng. Trong đáy mắt vị hoàng đế ấy thoáng qua một nét u sầu nhưng chỉ là thoáng chốc. Người hân hoan đón đại quân, tiến tới hỏi han khích lệ từng tướng soái. Dừng lại ở Đại tướng quân, người nán lại lâu hơn một chút, cầm bàn tay đã chai sạn vì đao kiếm kia, khẽ vỗ lên, trong ánh mắt là đồng cảm cùng ưu tư.
Chiến thắng này, dù là với triều đình, hoàng thất hay bách tính đều là tột đỉnh vui mừng. Địch quốc bao lâu nay nhăm nhe bờ cõi, quấy nhiễu quốc gia đã tận diệt, thiên hạ lại trở về thái bình an vui. Triều đình đối với thần dân địch quốc không chém giết, không lưu giữ làm nô lệ mà cho phép trở lại cuộc sống ban đầu, trở thành thần dân của Hạ quốc, miễn giảm sưu thuế, hỗ trợ gia đình có người thân xung quân, cuộc sống so với trước đây, chỉ có sung túc hơn không có kém.
Trong niềm hân hoan của toàn quân, toàn bách tính, tiệc rượu linh đình, triều đình Hạ quốc lại nhận được hung tin khủng khiếp. Đại tướng quân vừa lập đại công đã vô cớ tạ thế tại tư gia. Không một ai biết lý do, không một ai biết nguyên nhân cái chết, đại tướng quân chính là vô thanh vô tức xuôi tay. Không một thái y nào tìm ra được nguyên cớ, chỉ biết rằng, khi nhắm mắt xuôi tay, vẻ mặt của tướng quân chính là yên bình cùng mãn nguyện. Điều kỳ lạ chính là hai bàn tay của tướng quân, một bên nắm chặt không cách nào tách ra được, bên trong là một chiếc kim thoa, tay còn lại duỗi ra, trên bàn tay là một mảnh giấy nhỏ, bên trong viết một khúc thơ
Khi đọc di nguyện của Đại tướng quân trước lúc chết, hoàng thượng đã ngồi ngẩn ra ở đó một canh giờ, cả đêm đó, người ở trong thư phòng, không ngừng lau nước mắt. Đại tướng quân được hoàng thượng truy phong làm Xuân Trường Hộ Quốc chiến thần, tang lễ của y được tổ chức theo quốc tang long trọng như người hoàng thất, việc mai táng cứ chiếu theo di nguyện của Đại tướng quân. Ngày nhập táng hôm ấy, cả kinh thành Trường An, hoa đào bay ngập trời, cảnh tượng đẹp nhường ấy, lúc này lại vô cùng thê lương, giống như đang hóa kiếp cho một con người. Ở đâu đó vẫn văng vẳng dội lại tiếng ngâm nga khúc thơ đã nhòe mực trên mẩu giấy.
"Thượng da,Ngã dục dữ quân tương tri,Trường mệnh vô tuyệt suy.Sơn vô lăng,Giang thuỷ vị kiệt,Đông lôi chấn chấn,Hạ vũ tuyết,Thiên địa hợp,Nãi cảm dữ quân tuyệt."
Bài hát cứ lặp đi lặp lại, giai điệu da diết đến thê lương, từng câu từng chữ như tái hiện lại một câu chuyện khắc cốt ghi tâm.
Vấn thùy năng tá ngã hồi mâu nhất nhãn
(Hỏi ai có thể mượn dùm ta một lần nhìn lại)
Khứ nghịch liễu hồi tố diêu dao đích lưu niên
(Ngược về năm tháng xa xôi ấy)
Tuần trước nễ vị ngã khinh vịnh đích thượng da
(Lúc nàng vì ta mà khẽ ngâm khúc Thượng Da)
Tái khứ kiến nễ nhất diện
(Để ta lần nữa nhìn thấy nàng)
Tại na viễn khứ đích cựu niên
(Trong những năm tháng xa xưa đó)
Ngã tiếu nễ khinh hứa liễu nhân duyên
(Ta cười nàng dễ ước định nhân duyên)
Thị nễ dũng tận nhất sinh ngâm vịnh thượng da
(Rằng nàng sẽ suốt đời vì ta mà ngâm vịnh khúc Thượng Da)
Nhi ngã chuyển thân khinh phụ nễ như hoa mỹ quyến
(Ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, phụ rẫy nàng một tấm chân tình như hoa mỹ quyến.)
Tại thời điểm đó khi nàng ngâm khúc Thượng Da, tại sao y lại vô tâm mà im lặng. Nếu như lúc đó, y chấp nhận tâm ý của nàng, có thể cùng nàng kết tóc đến đầu bạc răng long. Nhưng đến cùng, trên cõi hồng trần không tồn tại hai chữ "Nếu như"
Na thủ nễ tụng đích thượng da
(Khúc Thượng da nàng từng ngâm vì ta)
Tùng thử ngã tái thính bất chân thiết
(Từ đó ta có nghe cũng chẳng thành tâm)
Địch bất quá đích ba thị tự thủy lưu niên
(Không địch lại tháng năm như nước chảy)
Giang sơn tảo vi nễ ngã thuyết định liễu vĩnh biệt
(Giang sơn đã sớm thay nàng và ta ghi lời vĩnh biệt)
Vu thị nễ bả danh tự khắc nhập sử tiên
(Nàng đem tên mình khắc vào bia sử)
Hoán ngã bả nễ khắc tại ngã phần tiền
(Đổi lại ta đem tên nàng khắc lên bia mộ của ta)
"Công nguyên năm 2012,giới khảo cổ ở Tây An, Thiểm Tây phát hiện một khu mộ táng. Qua dòng chữ khắc trên mộ chí có thể phán đoán đây là ngôi mộ hợp táng của một vị tướng quân và một tôn nữ hoàng thất, chủ mộ thất có đặt một quan tài hợp táng cho hai người, nhưng bên trong chỉ có một bộ thi thể nam giới.
Kỳ lạ hơn là, phong hào của vị tôn nữ kia lại giống hệt phong hào của một vị công chúa cùng thời đã chỉ hoà thân được chép trong sử sách. Hiện nay sự việc vẫn chưa được làm rõ."
Đọc những dòng chữ bên ngoài bệ kính, tiếng hát còn văng vẳng bên tai, ở đâu đó dường như còn có tiếng người đang ngâm:
Hỡi trời,
Ta nguyện được cùng chàng tương tri
Duyên tình mãi mãi không dứt
Núi không còn đất
Nước sông khô cạn
Đông vang sấm dậy
Hè mưa tuyết
Trời đất hợp
Mới dám cùng chàng chia lìa.
Vị khách kia từ lúc nào lệ đã rơi đầy mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro