Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Đầu Tiên Đi Học

"Aaaaaaaaaa"

Tôi hét banh nhà khi nhìn cái đồng hồ treo đối diện giường tôi. Còn 20 phút nữa là vào lớp và tôi vừa mới ngủ dậy. Hôm nay lại là ngày tập trung chuẩn bị cho năm học mới nữa chứ. Chết tiệt! Tôi phi như bay vào nhà vệ sinh. Đúng 10 phút sau, tôi bắt đầu phóng xe trên con đường đông đúc.

Còn 3 phút nữa và tôi mới bắt đầu từ nhà xe chạy vào. May mắn làm sao khi lớp tôi ở tầng 1 khu A cách nhà xe 1 cái sân trường cỡ 20, 25m. Chứ cỡ mà leo lên tầng 4, tầng 5 nữa thì thôi. Tôi bỏ cuộc!

Vừa bước vào lớp là cái cảnh hỗn loạn, nhộn nhịp không kém cái chợ là mấy. Chỉ khác là ngoài chợ ồn ào do hoạt động mua bán, còn lớp tôi ồn ào do lâu quá không gặp. Ngoài chợ thì toàn tiếng tranh cãi, thi thoảng có vài tiếng chửi thề; lớp tôi thì nhạc mở ầm ĩ, nào là EDM rồi K-pop, mấy đứa fan cuồng K-pop vừa la hét vừa nhảy, rồi còn mấy đứa bẩn bựa ôm ấp nhau khóc lóc như cả chục năm rồi chưa gặp. Tôi bước chầm chậm vào lớp, vừa đi vừa quan sát né tránh mấy đứa nô đùa rồi đuổi nhau không lại bị nó xô cho dập mặt. Xung quanh đúng là hỗn loạn như cuộc chiến tranh. Tôi đập nhẹ vai thằng bạn thân chí cốt - Lâm Phong và chào hỏi:

"Lâu không gặp, mày vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe chứ, mày thế nào? Còn yêu con Nhi không?"

Nghe nó nói, tôi có hơi giật mình, nhếch môi cười bảo:

"Yêu đương gì. Tao chỉ thả thính thôi!"

Đúng. Tôi là loại con trai chuyên đi thả thính. Vì tôi đã không tin vào tình yêu từ lâu rồi. Từ khi bị con Hoàng Anh đá, tôi đã mất niềm tin vào lũ con gái.

"Thế là chia tay rồi à?"

"Ừ. Chán lắm!"

Tôi thở dài.

"Tao thấy mày nên dừng lại đi. Mày thay đổi quá nhiều rồi! Chỉ vì bị một đứa con gái lừa mà mày đi thả thính hết con này đến con khác. Đâu phải đứa nào cũng như con Hoàng Anh đâu. Tao chắc chắn là một trong những đứa mày từng đá cũng sẽ có đứa phải đau khổ, sẽ có đứa yêu mày thật lòng."

Phong tuôn một tràng, giảng giải cho tôi. Từng lời của cậu bạn thân tôi nhớ hết, nó luôn khuyên răn tôi phải và nên làm gì. Mỗi lần như vậy tôi nhớ hết chứ, tôi có suy nghĩ chứ. Nhưng tôi luôn tỏ ra mình không quan tâm.

"Mà cô chưa vào à?"

Tôi đổi chủ đề.

"Nay cô có việc, chắc 8 giờ cô mới lên lớp"

"Ai nói?"

"Thúy, con gái cô"

"Ừ"

Nói rồi tôi về chỗ mà cô chủ nhiệm xếp cho tôi năm trước. Quăng cặp lên bàn, đeo tai nghe vào ngủ.

*
*   *

"Cô vào..."

Thằng Lâm Phong làm tôi tỉnh giấc vì tiếng hét kéo dài và cái thước nó đang đập ầm ầm trên bàn. Xui xẻo thay, cậu bạn lại ngồi ngay bàn đầu tiên từ cửa vào, thế là cô đã bắt gặp cảnh cậu học trò Vũ Lâm Phong đang to mồm kia.

Cả lớp tôi đứng hình một lúc rồi thi nhau cười sằng sặc. Lâm Phong và cô giáo lớp tôi nhìn nhau cười. Dù vậy có thể thấy rõ bản mặt của Lâm Phong đã đỏ ửng, tay run run đánh rơi cây thước gỗ. Cô giáo nhặt cây thước lên và bước tới bàn giáo viên, cô gõ nhẹ cây thước gây sự chú ý cho cả lớp đang ồn ào.

"Các em nghỉ hè có vui không?"

"Có ạ!"

Vừa trả lời cô xong, lập tức cái lớp học đã như không có cô giáo

"Cả lớp chú ý. Hôm nay chúng ta sẽ nhận thời khóa biểu, xếp chỗ ngồi và dọn lớp nhé!"

Cô nói rõ công việc cần làm trong ngày hôm nay. Nghe là thấy ngán tới cổ rồi. Tôi là tôi chỉ thích vụ xếp chỗ.

...

"Các em nghỉ!"

Cô vừa dứt lời, cả lớp vừa im phăng phắc đã nhốn nháo hết lên rồi. Tôi chen lấn mãi mới tìm được cậu bạn thân của mình. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện:

"Mày ngồi với hot girl của lớp luôn nha Phong!" - Tôi mở lời trước.


"Sung sướng gì đâu! Nhỏ Diệp Linh xinh thì xinh thật mà kiêu thấy gớm. Đúng là tiểu thư nhà giàu!" - Lâm Phong than thở.


"Aiza... Tao bó tay, mày không biết con bé đó thích mày từ hồi lớp 6 à?"

"Nó thích tao chứ tao đéo thích nó nhé! Mặc xác nó, thể loại chảnh chọe tiểu thư như nó tao không thích." - Lâm Phong gắt gỏng.

"Kén gớm!" - Tôi trêu cậu.

"Mà... Cái Linh ngồi cạnh mày năm nay ấy..." - Cậu bạn Lâm Phong bỗng ngập ngừng.

"Nó làm sao?"

"Con Diệp Linh ghét nó lắm!"

"Thì sao?"

"Haiz, cùng tên Linh mà lại ghét nhau đến nỗi xén nữa thì giết nhau rồi. Sợ sau này anh em mình là phận thằng cùng bàn mà phải ngăn cản."

"Mắc gì phải ngăn cản?" - Tôi vẫn ngây thơ trước bộ mặt nguy hiểm của Phong.

"Không ngăn thì với tính của bà cô nhà mình chúng ta sẽ bị quy vào tội, thấy bạn đánh nhau mà không biết ngăn."

"Ờ, nói thế còn nghe được."

*
*     *

"Lê Hoàng Minh Kỳ, cậu ích kỉ vừa thôi. Tôi chỉ là nhờ cậu đi mua hộ tôi hộp sữa, cậu cũng không đi. Cậu không biết rằng có phước ba đời mới được Phạm Diệp Linh nhờ mua đồ à?"

Sáng sớm đã gặp con mẹ xàm le rồi. Lâm Phong nói đúng, Phạm Diệu Linh rất kiêu, chảnh chọe thậm chí còn rất bánh bèo nữa!

"Phạm Diệu Linh, cậu chắc cũng không biết rằng cậu đang nói chuyện với hot boy khối 9A. Cậu không cẩn thận là tối nay nhà cậu sáng nhất khu phố ấy! Cái miệng hại cái thân. Nghe cho rõ!"

Tôi nói, tay nâng cằm con nhỏ đó lên. Mày thích kiêu thì tao kiêu cùng mày. Để xem đứa nào húp nước cháo trước.

Tôi đi qua người con nhỏ, tiến thẳng xuống căn-tin bỏ lại Diệp Linh đứng sau tức đỏ cả mặt.

"Mới cãi nhau với hotteen à?"

Vừa thấy tôi Lâm Phong đã hỏi.

"Nhanh thế cơ á?"

Tôi ngạc nhiên.

"Clip mày nói chuyện với Diệp Linh đang tăng view ầm ầm trên facebook trường rồi!"

"..."

"Sức mạnh của những fan nữ có khác!"

Tôi vừa ăn vừa nói, mặt không ngẩng lên nhìn Lâm Phong lấy một tích tắc.

"Ăn nhanh còn lên lớp"

Lâm Phong ba hoa đủ điều không thấy tôi phản hồi nên đành ngậm ngùi giục tôi ăn nhanh, trong khi tôi đã ăn xong từ đời nào!

"Tao lên lớp trước"

"Đợi tao!"

Lâm Phong vứt luôn cái bánh mì vào thùng rác mà chạy theo tôi.
...

"Sau tất cả, mình lại trở về với nhau..."

Đang giờ học mà thằng nào lại hâm hâm dở dở cất tiếng hát làm tôi thức giấc. Ngẩng mặt thì thấy thằng Lâm Phong ngồi ngay trên tôi đang feeling theo giai điệu bài hát.

"Lâm Phong!"

Cô giáo xuống chỗ tôi từ lúc nào ấy nhỉ?

"Dạ?"

Câu trả lời ngây thơ hết sức có thể của Phong hình như càng làm cô bực mình. Cậu ta vẫn chưa nhận ra lỗi lần của mình.

"Giờ này là giờ gì?"

"Giờ Toán ạ!"

Khuôn mặt Phong vẫn ngây thơ vô số tội.

"Thế sao em ngồi hát?!?"

Cô giáo gõ mạnh thước lên bàn. Cả lớp tôi giật mình hướng mắt về phía Lâm Phong và hình như tất cả mọi người đang chờ đợi từ cậu câu trả lời khiến cô giáo thỏa mãn mà nguôi giận. Ấy vậy mà, Lâm Phong nhà ta lỡ lòng nào tỏ thái độ bất cần đời buông một câu:

"Em thích ạ!"

"..."

"Không gian lặng như tờ ôi Phong nặng tội!"

Bạn nam bàn kế lên tiếng.

"Đứng dậy thu dọn sách vở đi ra khỏi lớp cho tôi!"

Cô đập thước lần nữa, quát lớn. Giờ thì lớp tôi mặt mũi ai cũng tái đi vì sợ. Còn Phong? Cậu thong thả bước ra ngoài hành lang đứng một cách hùng dũng như thể supperman vừa đi cứu thế giới vậy. Tôi cũng xin lắc đầu chào thua!

"Cả lớp học tiếp!"

Cô giáo ra lệnh.

...

"Các em nghỉ!"

Tiết học kết thúc cũng là lúc tôi tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là hình ảnh cô bé cùng bàn đang lặng lẽ chép bài cho tôi. Lúc này nhìn nhỏ dễ thương thật! Tôi thoáng thấy hai má hơi nóng. Tôi đã có ý định ngồi yên nhìn nhỏ nhưng bị nhỏ phát hiện mất tiêu.

"Nhìn gì vậy? Lần sau đừng có ngủ trong lớp đấy nhé!"

Nói rồi Bảo Linh đưa cuốn vở cho tôi, đứng dậy ra ngoài để tôi ngơ ngác ở lại.

...

"Mày liệu mà tránh xa Nhật Bảo ra, không thì đừng trách Diệp Linh này độc ác!"

"Nhật Bảo mở lời với tao trước, tao thích thì tao đồng ý thôi!"

"Phạm Bảo Linh. Mày đúng là giống lừa ưa nặng."

"Mày ngon thì thử rạch mặt tao xem"

"Mày... Mày dám thách tao? Đã vậy tao cho mày biết vị máu luôn!"

Tôi vừa từ trong nhà vệ sinh thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện sau nhà vệ sinh trường của Bảo Linh và Diệp Linh. Và tôi không thể tin vào tai mình. Tôi đang nghe cái gì thế này? Là học sinh cấp 2 nói chuyện hay hai người phụ nữ đây? Hơn nữa có điều khó hiểu là Diệp Linh trước giờ thích Lâm Phong cả trường biết, thế sao bây giờ lại tranh giành Nhật Bảo? Thế giới thực đáng sợ mà! Nhưng quan trọng bây giờ tôi nên làm gì?

*cạch...cạch...cạch*

Tiếng dao dọc giấy vang lên chầm chậm. Hoảng quá tôi không biết làm gì nên theo phản ứng mà xông vào:

"Dừng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro