"Cảm ơn cậu"
"Dừng lại"
Tôi đứng trước Bảo Linh đối mặt với Diệp Linh.
"Minh... Kỳ?"
Diệp Linh run rẩy? Vì cái gì đây? Sợ tôi ư? Không phải! Mà là vì sợ tôi nói việc này cho Lâm Phong biết, như vậy Lâm Phong sẽ càng ghét cậu ta hơn.
"Không phải tôi thì là đứa nào?"
"Cậu đã nghe được gì?"
"Toàn bộ"
Tôi trả lời ngắn gọn, ngữ khí đanh thép, ánh nhìn đe dọa hướng vào Diệp Linh.
"H...a...hả? Tôi không làm gì cả, tôi vô tội. Tôi chưa nói gì hết!"
Diệp Linh ép sát người vào tường, sợ hãi.
"Tại sao cậu lại tham lam đến vậy? Rõ ràng là đang tán tỉnh Lâm Phong lại còn muốn có Nhật Bảo làm gì? Vì muốn có danh là bạn gái soái ca khối 10 à? Nhưng cô cũng biết Nhật Bảo có người yêu là Bảo Linh rồi chứ? Định la liếm à?"
Tôi nhếch môi cười, loại người như Diệp Linh thật đáng khinh bỉ.
"Tôi... Tôi..."
Diệp Linh ấp úng một hồi rồi chạy vụt đi.
"Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà lại thù nhau đến vậy cơ chứ?"
Tôi quay lại hỏi Bảo Linh
"Chuyện dài lắm. Nếu có dịp nhất định tôi sẽ kể cho cậu nghe"
Bảo Linh trả lời rồi bước đi không một lời cảm ơn...
...
...
*Ting...ting*
Tôi đang học thì nghe tiếng thông báo. Vơ nhanh lấy cái điện thoại và mở lên...
'Cảm ơn cậu'
Là tin nhắn của Bảo Linh.
'Vì chuyện gì?'
'Lúc sáng nay...'
'Không có gì'
Tôi tắt điện thoại rồi tiếp tục học.
...
...
*reeng....rengggg....reeng*
Tiếng chuông reo khiến cho cả sân trường náo loạn. Ai cũng muốn nhanh chân về lớp kịp giờ. Tôi cũng vậy...
...
"Lớp phó ơi, hôm nay tớ chưa làm bài tập, cậu tha nha"
"Không!"
...
"Trực nhật ra lau lại hành lang nhanh!"
"Tớ biết rồi, đợi tí"
...
"Ê, trả vở cho tao!"
"Từ từ, chép nốt"
...
Cái cảnh họp chợ đầu giờ này của lớp tôi vẫn không thay đổi tí nào. Tôi nhanh chóng về chỗ của mình và chuẩn bị cho buổi học hôm nay...
"Kỳ"
"Gì?"
"Cho tôi mượn quyển bài tập toán"
"Đợi chút"
"Cảm ơn cậu!"
Có lẽ đây là lần đầu chúng tôi nói chuyện trong năm học này.
...
"Cô vào..."
Một bạn nào đấy xồng xộc chạy từ ngoài vào vừa thở vừa nói. Vậy là cái lớp bỗng trở lên ngoan ngoãn và im ắng...
"Kỳ ơi, cho tôi mượn bút đi, tôi quên rồi"
"Ừ, cầm đi này"
"Cảm ơn cậu"
Lần thứ hai trong một buổi sáng Bảo Linh nói cảm ơn tôi. Có vẻ cuộc nói chuyện luôn kết thúc bằng lời cảm ơn của Bảo Linh.
...
...
*reenggg.... Reengg*
"Ê Bảo Linh, nay nhà tui có việc, bà đi nhờ người khác đi nha!"
Thùy Hân chạy từ đâu ra nói
"Vậy hả? Để tui nhờ người khác vậy!"
Bảo Linh trả lời, mặt vẻ chán nản. Tôi đợi Hân đi rồi mới nói:
"Nhà cậu ở đâu?"
...
Sau một hồi hỏi thăm, tôi đã đưa Bảo Linh về...
"Vậy là cậu toàn đi chung với Thùy Hân thôi à?"
"Ừm"
"Hay là từ mai tôi đưa đón cậu nhá?"
"HẢ? Sao mà được?"
"Được chứ. Nếu cậu đi với Thùy Hân thì lại phải đi bộ một đoạn nữa mới về được. Vậy chẳng phải đi với tôi sẽ tiện hơn sao?"
"Hm.....Cũng được!"
*
* *
"Con chào mẹ"
"Ừ. Về rồi à? Lên thay đồ rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi con."
...
*Tingg...tingg*
'Cậu đang làm gì?'
Là tin nhắn của Bảo Linh
'Nằm nghỉ thôi!'
'Ăn chưa?'
'Chưa ăn. Linh ăn chưa?'
'Tôi chuẩn bị'
'Vậy cậu ăn đi'
'Ừ. Mà hôm nay cảm ơn Kỳ'
'Không có j, ăn vui vẻ'
Tôi cũng không hiểu sao khi tôi giúp Bảo Linh tôi lại có cảm giác vui vẻ hơn, nói chuyện với Bảo Linh lúc nào cũng thoải mái. Ngay lúc này cũng vậy, rất vui và còn có cảm giác gì đó gọi là hạnh phúc?
"Kỳ ơi, xuống ăn đi con!"
"Vâng ạ"
...
20h
*Tingg...ting*
'Mai mấy giờ cậu đi tôi còn chuẩn bị?'
Lại là Bảo Linh nhắn tin
'6:30'
'Ok'
'Mà btvn là j tk?
'Hóa làm hết sgk thui'
'Vậy thui ak?'
'Ừm'
...
...
6h35
"Bảo Linh ơi"
"Ra nè!"
Bảo Linh chạy ra, môi nở nụ cười rất tươi vẫy tay chào tôi.
"Hello bà"
"Ừm, Kỳ ăn sáng chưa?"
"Tôi chưa. Linh ăn chưa?"
"Tôi cũng chưa. Tôi toàn ăn ở ngoài thui"
"Vậy hôm nay bà ăn với tui nha! Tôi đãi."
"Ầy, không ngờ hot boy của khối tốt bụng dữ!"
"Soái ca mà! Lên xe."
Bảo Linh ngồi lên, miệng còn vặn vẹo.
"Được khen mỗi tí mà đã tự cao rồi!"
"Hì hì"
Tôi chỉ biết cười trừ rồi chúng tôi cùng đồng thanh:
"Lên đường!"
Trên đường đi, chúng tôi hỏi han nhau đủ thứ. Buổi sáng hôm nay thực sự vui.
...
Vừa ăn xong Bảo Linh đã nói
"Cảm ơn cậu. Bữa sáng rất tuyệt!"
"Hông có chi"
Tôi cười rồi nói tiếp:
"Mà Bảo Linh vẫn còn thích uống sữa à?"
"Ừm. Tui thấy ngon mà"
"Ọe....ọe..."
Vừa phát ngôn xong là tôi bị Bảo Linh đập ngay.
"Thôi đi học không muộn."
Sau khi đập con trai người ta xong Bảo Linh mới thúc giục tôi đến trường.
...
*Reenggg...reengg*
Một buổi học nữa lại bắt đầu.
"Lâm Phong! Em vẫn như vậy, không chịu học hành gì cả. Quanh năm suốt tháng chỉ lo quậy phá thôi! Ra ngoài hành lang đứng"
Đến giờ cô chủ nhiệm mà Phong còn dám không học bài nữa. Thằng này ăn gan trời rồi!
....
....
*
* *
"Về nhà các em nhớ hoàn thành tập trong sách giáo khoa nhé! Lớp nghỉ!"
Cô giáo đứng giữa bục giảng dặn dò.
"Yeahhhh"
"Về đê anh em!"
"Hôm nay thằng Kỳ bao nhá!"
Đám con trai ầm ĩ hết một góc lớp.
"Tao không đi trưa nữa đâu, chắc chiều đi thôi!"
Tôi quay xuống từ chối chúng nó
"Kinh nhỉ? Nay chối cơ à?"
Thằng Phong đi xuống bĩu môi.
"Bình thường thôi. Chúng mày đi nhé! Tao về!"
Tôi vỗ vai Lâm Phong rồi quay sang nói với Bảo Linh:
"Mình về chứ Linh?"
Linh chỉ cười rồi gật đầu.
Chúng tôi bước ra khỏi lớp trước bao con mắt ngạc nhiên của đám con trai
"Ù uôi, thằng này không được rồi! Bỏ bạn theo gái"
Giọng thằng Phong to như cái loa phường.
...
"Sao cậu không đi chơi với chúng nó, tôi tự về cũng được mà!"
Đang đi, Bảo Linh bỗng hỏi tôi.
"Tôi không phải lọi người thất hứa đâu Linh"
"Hì hì"
"Có muốn ăn gì rồi về không?"
Tôi đổi chủ đề
"Không cần đâu"
"Vậy thì về luôn nhé?"
"Ok"
Trên đường về chúng tôi lôi không biết bao nhiêu chuyện trên giời dưới đất.
...
"Cảm ơn cậu!"
Vừa đưa mũ bảo hiểm cho tôi, Linh vừa nói.
"Không có gì. Bye Linh!"
Tôi chào tạm biệt Bảo Linh.
"Bye bye"
*
* *
Thời gian nhanh thật ấy chứ. Chưa gì đã hết nửa học kì rồi! Tôi và Bảo Linh ngày càng thân hơn, chính xác là chúng tôi bây giờ đã là bạn thân. Dù vậy, câu nói mà Bảo Linh nói nhiều nhất theo thống kê của tôi vẫn là câu: Cảm ơn cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro