"Bảo Linh, tao trót thương mày rồi!"
"Tao có bạn trai rồi!"
Khuôn mặt Bảo Linh trông hạnh phúc chưa! Tôi cười, một nụ cười nhạt nhẽo. Đáng ra tôi nên vui chứ nhỉ? Vui vì cô bạn trời đánh cuối cùng cũng có bạn trai. Nhưng sao giờ tôi lại thấy buồn thế này... Tại sao chứ? Vì tôi đã trót thích Bảo Linh rồi. Tôi đã trót thích cô bạn thân rồi...
Mặc cho Bảo Linh vui cười hạnh phúc, tôi chỉ im lặng. Tôi đang cố nặn ra một nụ cười giả tạo để nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thực lòng đau xót, thực lòng yêu thương một cô gái...
...
"Đi đường cẩn thận. Về nhà nhớ nhắn tin cho tao"
Bảo Linh dặn dò tôi như mọi lần, kể cả có bạn trai, Linh cũng không quên nhiệm vụ này!
"Tao biết rồi!"
Tôi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Linh, gượng cười.
...
...
'Tao về rồi nè!'
'Chuẩn bị đi ngủ đi nè'
'Oki nè'
'Oki tui ngủ trước nhé!'
'ngủ ngon, pai pai Linh'
'Ngủ ngon, bai bai Kỳ'
Sau những dòng tin nhắn vui vẻ đó là một cậu con trai đang thất tình! Mở một bài nhạc buồn mà tôi thích rồi thả điện thoại xuống ghế. Hôm nay tôi buồn!
...
...
Hôm nay tôi buồn
Một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh
Những gương mặt lạ lẫm...
23h đêm...
Tôi bước chân trên con phố sáng đèn...một mình! Trong túi áo vẫn là chiếc điện thoại nối với headphone trên tai tôi. Tôi đã nghe bài hát này 2 tiếng đồng hồ rồi! Và tôi vẫn khóc! Nghe có vẻ yếu đuối nhỉ? Một thằng con trai mà rơi nước mắt thì chả khác gì con gái cả. Thế nhưng tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc, vui buồn có, khóc cười cũng sẽ có! Đặc biệt, tôi đang khóc vì một đứa con gái...
"Kỳ ơi! Kỳ!!"
Cái giọng nói này...còn ai khác ngoài Lâm Phong chứ! Tôi dừng bước, rút headphone ra chờ cậu bạn.
"Mày làm gì ngoài đường nửa đêm vậy?"
Phong vừa thở vừa nói.
"Thế mày làm gì?"
Tôi không trả lời cậu, hỏi ngược lại.
"Tao sang nhà mày ngủ, gọi mãi không thấy nên đi tìm!"
Lâm Phong nói.
"Ra vậy"
Tôi nói rồi đeo headphone và tiếp tục bước đi chầm chậm, Lâm Phong đi theo sau, hỏi dồn dập:
"Mày làm gì ngoài đường lúc đêm hôm vậy?"
"Này! Khóc đấy à?"
"Kỳ ơi! Mày điên ak?"
"Ai nhập mày vậy?"
"Trả lời đi chứ!"
"Mày phải từ từ chứ!"
Tôi nhăn mặt.
"Ừ! Trả lời đi!"
Phong nói.
"Mày hỏi gì? Tao quên xừ nó rồi!"
Tôi nói với giọng bình thản làm cho cậu bạn tức hộc máu.
"Mày đúng là đầu đất mà!"
"Haha... Tao chưa nói với mày tao não cá vàng à?"
Tôi cười nhẹ.
"Vờ lờ thật! Câu 1: mày làm gì ngoài đường vào giờ này? Câu 2: mày khóc có đúng không?"
Lâm Phong khoanh tay trước ngực, nói như ông cụ non.
"Bảo Linh..."
Tôi nói trong nước mắt.
"Bảo Linh làm sao?"
Phong hỏi lại, khuôn mặt thoáng nét lo lắng...
...
...
"Bà chủ! Cho cháu 2 chai bia!"
Lâm Phong vừa vào quán đã đập bàn gọi lớn rồi nói:
"Nó có người yêu, việc gì mày phải khóc?"
"Mày đã yêu ai bao giờ chưa?"
Tôi vừa nói vừa chăm chú nhìn cậu bạn rót bia.
"Đương nhiên chưa!"
Phong vẫn thản nhiên.
"Đó! Mày chưa yêu, làm sao mày hiểu được!"
Tôi nói, khuôn mặt vẫn chẳng nặn nổi một nụ cười.
"Lần này, có phải mày đã lụy rồi không?"
Lúc này Phong mới nhìn tôi, mặt nghi vấn.
*
* *
Hầu hết ai cũng đã từng một lần lụy tình trong cuộc đời. Lụy đến nỗi biết là chỉ đơn phương, sẽ không có kết quả nhưng vẫn yêu, vẫn thương, vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của đối phương, âm thầm lo lắng không có điều kiện. Dù biết là không có kết quả nhưng vẫn hi vọng, mơ mộng một ngày được đường hoàng nắm lấy đôi bàn tay ấy, được chính thức lo lắng chăm sóc và bên cạnh họ.
Tôi cũng vậy! Nhưng có điều sao nó đến sớm quá! Chúng tôi vẫn còn tuổi ăn học, vậy mà tôi đã trót thích một cô gái, à không! Tôi đã trót thương một cô gái, một cô gái không có gì đặc biệt. Một cô gái như bao nữ sinh khác nhưng trong lòng tôi, cô ấy lại rất đặc biệt giống như một viên ngọc quý. Vì cô gái ấy đã làm tôi rung động thật sự... Cô gái ấy chính là bạn thân của tôi, bạn cùng bàn của tôi - Bảo Linh!
*
* *
Sáng hôm sau, tôi đã thức dậy bằng tiếng chuông điện thoại lạ...
"Mặt trời kia dù ở đâu
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Dù là mình xa cách nhau
Ánh sáng ấy vẫn là như thế
Vậy mà sau khi không có anh
Đoạn đường nào em đi
Cũng vắng tanh..."
"Alo mẹ?"
Trong mơ màng, tôi nghe được tiếng của một người con gái, một người con gái thân thuộc.
Tôi vội vàng mở mắt nhìn về phía bàn uống nước trong phòng... Đúng rồi! Đúng là nó rồi, con nhỏ Bảo Linh đáng ghét ấy...
"Dạ! Cảm ơn mẹ!"
Không biết cô đã nói gì với Linh nhưng tôi biết nó thực sự vui...
"Dậy rồi à?"
Linh nhìn về phía tôi, đặt điện thoại xuống bàn.
"Ừ... Mà sao tao về được vậy?"
Lúc này tôi mới thấy thắc mắc.
Bảo Linh tiến đến bên giường, lấy chiếc khăn trên trán tôi xuống rồi sờ trán tôi kiểm tra.
"Hôm qua ấy hả? Hình như Phong đưa mày về! Nó gọi cho tao nói mày say khướt rồi còn liên tục gọi tên tao."
Tôi bắt đầu lo lắng, liệu tôi có nói gì linh tinh không nhỉ? Tôi tự vỗ vào đầu mình, cố gắng nhớ lại những gì xảy ra vào đêm qua...
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Bảo Linh nhìn tôi cười...
...
Từng đoạn hồi ức hiện ra rời rạc, không hề liên kết với nhau...
"Bảo Linh... Sao mày làm vậy với tao? Linh ơi..."
...
"Mày say rồi Kỳ, tao đưa mày về!"
"Tao không say... Đưa Linh đến gặp tao!"
...
"Linh này, đêm nay cậu chăm nó hộ tôi nhé!"
...
"Bảo Linh..."
"Làm sao?"
"Tao trót thương mày rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro