Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Thân Có Người Yêu

"Bảo Linh ơi!"

Như mọi buổi sáng khác, tôi đến nhà đón Linh đi học.

"Tao ra ngay..."

"Nhanh lên!"

Tôi giục giã nó. Từ ngày làm bạn thân đến giờ mới hiểu được hết con người nhau. Lây, nhầy, bựa, bố láo mất dạy hội tụ đủ. Vậy mà lúc đầu cứ tưởng ngoan hiền thế nào, chơi lâu mới biết!

"Hello mày!"

Bảo Linh bước ra, cười tươi rói.

"Gớm, nay uống nhầm thuốc gì mà bánh bèo thế? Váy cơ à?"

Tôi bĩu môi.

"Nay người ta có hẹn với bạn trai"

Bảo Linh tủm tỉm cười.

"Êu ơi, có người yêu mà giấu nhé!"

Linh đập vai tôi rồi ngồi lên xe.

"Kệ tao! Giờ có đi học không?"

"Có ạ! Mũ này."

Rồi chúng tôi bắt đầu đến trường.

...

...

"Chiều đi chơi đi Kỳ! Tối nay bố mẹ tao không ở nhà nên tối mày đi ăn với tao luôn nhá!"

Chúng tôi đang tìm sách tham khảo trên Thư Viện thì Bảo Linh nói.

"Ở đâu?"

Tôi vừa lật từng trang sách vừa nói.

"Hmmm... Cứ đi rồi biết"

Bảo Linh xua tay.

"Ừ. Chỉ có tao mới dám nghe theo sự chỉ đường của mày!"

"Mày không nghe người ta nói à? Bạn thân là khi cả hai đứa mù đường nhưng một đứa vẫn dám chỉ, một đứa vẫn dám đi!"

"Vâng"

Tôi đâu dám cãi. Vì hé răng cãi lại nữa là ăn đủ!

*
* *

"Bảo Linh!"

Đúng 14h như đã hẹn tôi đứng trước cửa nhà Linh đợi nó.

"Đây rồi!"

Con bé này đi học thì trông cũng bình thường mà mỗi lần đi chơi là đẹp lồng lộn.

"Một cây đen thui luôn!"

Tôi vỗ vai.

"Kệ tao!"

Nó hất tay tôi ra và leo lên xe ra lệnh:

"Đi!"

Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Con gái con đứa mà ra lệnh như thằng đàn ông. Như bình thường, chúng tôi vừa đi vừa lôi đủ thứ chuyện trên giời dưới đất ra để buôn.

"Nay kiếm đâu ra đôi giày đen thùi lùi vậy má!"

"Mới cuỗm về hôm qua đó! Mẹ thưởng cho vì học kỳ 1 được giỏi."

Nó hất mặt.

"Mới học sinh giỏi thôi mà! Khi nào được giỏi xuất sắc như Hà Anh hẵng nói"

"Im mồm!"

Đấy tôi mới nói lại có một câu mà nó đã gắt lên rồi.

"Ơ, thế cứ đi mãi thế này à?"

"Tới trung tâm thương mại đi!"

"Ok nè!"
...
...
Tới trung tâm thương mại, chúng tôi đi hết các gian hàng. Chỗ nào cũng vào, hết Bảo Linh thử đồ rồi tới tôi thử, thực ra là tôi bị nó cưỡng ép thử đồ.

Lúc đi qua gian hàng mỹ phẩm, không hiểu sao tôi lại kéo nó vào

"Ê! Vào xem mỹ phẩm đi!"

"Mày hâm à?!? Hay bê đê cmn rồi?"

Nó hét ầm lên.

"Nói nhỏ thôi, tao mua cho mày mà!"

Vừa nghe tôi nói nó đã trợn tròn mắt.

"Hả?!? Mày làm sao thế? Sốt à cu?"

Con nhỏ này đúng là bạn thân thì chăm nhau chút có sao đâu!

"Không. Tao bình thường. Mày xem thích gì chọn đi!"

"Oaaaa! Nay bạn rộng bụng quá vậy? Cậu đã có lòng bao thì tớ cũng có lòng mua"

*éc éc*

Trong lúc nhỏ đang ôm bụng cười thì tôi nghe có tiếng quạ đâu đây. Đi một vòng xem xét, nhỏ đã quyết định mua một set son 3CE.

"Chị ơi tính tiền giùm em!"

Nhỏ gọi chị nhân viên.

"Mày thích son này à?"

"Ừ. Tao thích lâu rồi! Mà ít dùng nên có mỗi một thỏi son lì thôi à!"

Bảo Linh gãi đầu

"Công nhận giờ hiếm có đứa nào mua son về trưng như mày!"

Tôi vỗ vai Bảo Linh. Nó chỉ cười hì hì rồi nhận lấy chiếc túi từ chị nhân viên.

"Hai đứa trông đẹp đôi quá!"

Chị nhân viên cười

"Chị nhầm rồi ạ!"

Bọn tôi đồng thanh rồi cúi chào chạy luôn. Không ngờ lại dễ hiểu lầm như vậy.

Rời khỏi gian hàng mỹ phẩm, tôi bị Bảo Linh kéo vào nhà sách. Nhỏ có vẻ quan tâm sách hơn set son kia nhiều. Thời đại này rồi, hiếm có học sinh cấp 3 nào không quan tâm đến mỹ phẩm như nó.
...
"Linh ơi Linh à!"

Tôi dở giọng nũng nịu. Nó đã ở trong cái nhà sách này 30 phút rồi!

"Gì vậy? Đợi tao tìm nốt cuốn sách đã!"

Nó gắt, mặt đánh cũng không thèm nhìn tôi lấy một lần.

"Mày ở trong đây 30 phút rồi!"

"Một tí nữa đi!!!"

Nó nài nỉ ngược lại, vậy là tôi đành ngậm ngùi im lặng đi theo.
...
Sau cả tiếng đồng hồ thì chúng thôi cũng đã rời khỏi nhà sách.

"Giờ đi ăn được chưa?"

"Ừ đi"

Bảo Linh gật gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách mới mua.
...
...
"No vãi!!"

Tôi xoa xoa cái bụng khi ăn xong. Một lúc sau mới để ý con nhỏ ngồi đối diện không có phản ứng, chỉ chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết khi nãy....

"Ây..."

Tôi huơ huơ cái tay trước mặt Bảo Linh. Nó vẫn chả có phản ứng gì.

"BẢO LINH"

Tôi hét ầm lên rồi bịt miệng úp mặt xuống bàn. Mọi người xung quanh đang nhìn tôi! Bấy giờ Bảo Linh mới ngơ ngác:

"Hả?"

"Tao gọi mày 3000 năm rồi đấy!"

Tôi hằm hè .

"Thôi đi ông! Gọi tao làm gì?"

Cái vẻ mặt ngơ ngác của nó khiến tôi muốn đập đầu vô gối mà chết...

*éc éc*

"Đi về!"

Tôi đứng dậy quát.

"Về thì về. Gắt thế!"

Bảo Linh bĩu môi rồi lẽo đẽo theo tôi tính tiền và đi về.

Trên đường về, tôi hỏi Linh:

"Dạo này mày làm sao thế?"

"Làm sao là làm sao?"

Bảo Linh vẫn chăm chú vào cái điện thoại.

"Thì tự nhiên đọc ngôn tình xong còn hồn toàn treo ngược cành cây liên tục nữa chứ!"

"À..."

Qua gương chiếu hậu tôi thấy Linh vừa đọc tin nhắn vừa cười tủm tỉm.

"À ơ cái gì! Nói đi xem nào...."

Tôi thúc giục.

"Tao có bạn trai rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro