I
- 20 năm trước -
"Tại sao chứ!? con muốn chị ấy làm người chăm sóc cho con mà, chị ấy là tiểu thư của nhà Kwong thì sao chứ, con cũng là tiểu thư, con muốn chị ấyyyy, con muốn thì nhất định phải cóoooo!"
Nàng hét toáng lên khiến cô giúp việc hoang mang, đến phu nhân Korn cũng lắc đầu không chịu nổi sự ồn ào này của con bé này, nàng cứ bám theo cô từ nhỏ, từ lúc nhà cả hai không còn gần nhau, phải di chuyển qua lại bằng xe hơi, đi cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ. Mỗi lần đi nàng lại mắc ói không chịu nổi, nên cứ nằng nặc phải là Lingling về làm người chăm sóc cho mình, đã 12 tuổi rồi mà vẫn vậy, trẻ con không bỏ được! còn đòi chết cho vừa lòng má minh nữa chứ.
Nàng đã qua tận nhà cô để kéo cô đi, mà cô giờ cũng 19 rồi, lo mà học đại học, chơi bời, chăm sóc gì tầm này. Tuy rõ là không thích nàng làm điều này nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở nàng, cô thực sự muốn nàng phải trưởng thành hơn, chính chắn hơn nhiều, không kén chọn. Flex một xíu, năm cô 11 tuổi cô đã vừa chăm Orm vừa làm việc nhà, đã vậy còn phải học bài. Hồi đó ba mẹ Orm thường xuyên đi công tác đây đó, nên cũng chẳng ở nhà nhiều, biết Ling hồi nhỏ đã cưng Orm như cưng trứng nên nhờ cô chăm sóc nàng dùm. Cô rất thích nàng, vì nàng có nét rất ngây thơ dễ thương từ nhỏ, hồi đấy chỉ mới 4 tủi thui nee, nên đáng iu, dễ cưng chêttt. Nhưng từ lúc nàng lên 9 tuổi cô đã dần dần nhận ra vì mình chiều nhỏ quá nên giờ nhỏ hư luôn, suốt ngày cứ nhõng nhẽo, đeo bám Ling mãi thôi, cứ không được cái gì là lại nằm dài ra sàn rồi dãy, khóc ầm lên, rồi lại trách người này đến người khác, lên trường thì bắt nạt mấy bạn yếu hơn mình, còn bị ai bắt nạt lại là về méc lão Korn liền.
Thấy Orm ngày càng hư, cô đành gạt bỏ sự đáng iu này của nàng mà không nuông chiều Orm nữa, sợ càng lớn nàng lại càng trẻ con, bướng bỉnh, cô cũng bắt đầu nghiêm khắc hơn với nàng. Vừa thấy nàng mặt cô giãn ra, mặc dù biết nàng qua đây để ăn vạ đó trờiii, nàng thì cầm chặt tay của Ling rồi kéo kéo, muốn cô phải qua nhà sống cùng mình, dỗ mình ngủ, bla.., cô cũng bất lực lắc đầu rồi nghiêm khắc nhìn nàng.
"Orm à, em lớn rồi cũng nên trưởng thành hơn một chút, sau này cái công ty kia sẽ thuộc về em, nên em phải là người có trách nhiệm và thật giỏi giang. Sẵn chị nói với em, sắp tới chị sẽ ra thành phố, ba mẹ chị có việc ngoài đấy, ở trong đây không ai chăm lo cho chị, chị cũng sẽ ra đó ở, cũng khá lâu, em nhớ trong thời gian chị không có ở đây, Orm phải tự lo cho bản thân mình nhé! đừng bướng bỉnh nữa.."
Orm nghe xong mà đứng người, không biết nàng hiểu sai ý hay sao, nhưng nàng lại nghĩ là Ling đang cố né tránh mình, muốn bỏ mình mà cứ vậy tạo ra mối hận trong lòng, không hẳn là ghét cô, nhưng nàng quyết tâm không nói chuyện với cô trong thời gian cô còn ở bên mình, quyết quên đi cô từng là người chăm sóc cho mình từ nhỏ.
- Hiện tại -
Ở vùng quê hôm nào, đã 20 năm trôi qua, cứ tưởng nó vẫn như vậy nhưng không, thay đổi nhiều quá.., cô dường như không nhận ra mình đã đi quá lâu, mặc dù ban đầu cô chỉ định đi 3 năm rồi về nhưng ở trên đó có quá nhiều việc, cũng có khó khăn, trăn trở xảy ra với cô. Nên muốn về cũng không được, tuy nơi đây đã thay đổi nhiều nhưng Ling vẫn có cảm giác đâu là mảnh đất mà Orm đang sống trên đó, đứng trước căn biệt thự to lớn, tuy không thay đổi nhiều nhưng nó khá mới, sạch sẽ, sang trọng. Đi bao lâu rồi, không biết nàng còn nhớ đến cô không..?, đứng ở ngoài bấm chuông mà lòng cô đầy bồi hồi, lo lắng, không biết nàng giờ đã ra sao, có thay đổi gì không? và quan trọng là.. nàng đã trưởng thành hơn chưa?
Khi thấy bóng dáng một người phụ nữ, dáng người thon gọn, tóc thì xoã ra, mặc trên người là chiếc đầm body siêu cuốn hút. Nhìn kĩ lại, cô mới nhận ra..., đó không phải là nàng, có vẻ là khách trông nhà, nhưng người này lại đi ra mở cửa cho cô. Cô từ từ bước vào trong nhà với bộ vest đen toát ra vẻ sang trọng, cao cấp, vừa mở cánh cửa ra, trước mắt cô là một người con gái đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng thêm chi tiết con ngựa sừng bảy màu, nhìn đáng yêu vô cùng, Ling cười thầm trong bụng, không lẽ đến giờ em ấy vẫn trẻ con sao?
Nàng cũng bất ngờ khi thấy cô bước vào, nhưng ba mẹ nàng còn sốc hơn nhiều, nhìn cô ngày xưa khác bây giờ quá nhiều, cô cứ như thay đầu lột xác. Nàng thì chỉ nhìn cô bất ngờ mà không nói gì, nghiến răng lại rồi bỏ lên lầu. Cô cũng không thấy quá lạ, nàng đối xử lạnh nhạt với cô ngay từ hôm cô sắp rời xa ẻm, bà Korn đứng dậy, đi đến tiếp đón Ling rất nhiệt tình, cô cũng cười nói vui vẻ, trong lúc đang nói chuyện, nàng bước xuống với bộ vest, nàng chuẩn bị đến công ty, thì ra em ấy giờ đã là quý bà rồi, nhìn Orm mặt nghiêm lạnh lại, như đang né ánh mắt của cô
Tự nhiên khúc này mẹ của nàng kéo Ling lại thì thầm to nhỏ gì đấy, rồi cô đứng dậy đi theo Orm, nàng trợn tròn mắt khó hiểu nhìn cô. Ling thảnh thơi bước lên xe, nàng nhăn mặt khó chịu
"Mẹ em bảo chị đi theo em để hỗ trợ, chị chỉ làm theo thôi, em định cho bà chị già này đi bộ đến công ty của em à? Lên xe đi, không cần tài xế cũng được"
Cô nói xong liền nhảy vào chỗ sẵn sàng phóng xe đi, ông tài xế đứng ngoài mà hoang mang, nàng bất mãng bước vào xe, đâu ngăn được bà chị này, mẹ nàng thì đứng ngay cửa quan sát thế kia, nàng cũng bó tay rồi. Cô cầm một tấm thẻ rồi đưa cho ông tài xế.
"Từ nay về sau để tôi thay ông lái cho nhé, cầm tấm thẻ đó rồi nghỉ hưu đi, cháu thấy ông lớn tuổi rồi, về nhà sum họp với con cháu đi ạ, cứ suốt ngày công việc thì sống sao nổi~"
Nàng lắc đầu, mua chuộc người của nàng bừa bãi thế kia mà vẫn hí ha hí hửng được, trên xe hai người không nói gì với nhau hết chơn, bầu không khí căng thẳng, trầm lặng bất thường, cô chỉ hỏi thăm nàng được vài câu rồi nhận lại một chữ "ừ!" thôi, cô cũng mặc kệ mà lái xe đến công ty của em, biết được địa chỉ cũng dễ, chú tài xế có thói quen là bật địa chỉ công ty mỗi lần chở nàng đến để không bị lẫn đường, tại chú cũng nhanh quên, không nhớ rõ. Cứ bật trước cho an toàn, cô cũng nhìn ở đấy mà lái đến cô ty của nàng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro