Chương 15: Ký ức ùa về!
Ta chịu không biết bao nhiêu đòn của bọn chúng vẫn nhất quyết ôm quả trứng nhỏ trong lòng, nhưng lúc này thân thể đầy những vết thương đã không còn đau nữa. Bây giờ đang đau đớn điên cuồng chính là đầu ta, ta nhắm mắt lại cảm nhận đau đớn lan toả lúc này xung quanh không gian tối tăm có một tia sáng nó hình như chính là ký ức của ta. Cố gắng bắt lấy nó ta nhìn thấy mọi chuyện trước khi ta tới đây, thì ra ta chính là một bạch long xinh đẹp chứ không phải là người phàm trần.
Mở ra đôi nhãn quang của rồng ta kiêu ngạo ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn chúng, ký ức trở về ta cũng tìm được bản thân mình. Dùng phong thái uy nghiêm của giống loài xưng vương trong thiên địa ta áp đảo bọn chúng, dường như nhận thấy sự khác thường của ta bọn chúng lùi về sau mấy bước. Nói gì thì nói dù sao cũng là bọn chúng giúp ta đại khai tiên cốt, là bị bọn chúng đánh thật đau nhưng cũng vì thế mà phong ấn năm đó mẫu thân cứu ta khỏi trận đại chiến đã bị rỡ bỏ. Ta hiện nguyên hình là một con bạch long lộng lẫy cho bọn đạo tặc một phen kinh hãi. Một ta vảy bạc óng ánh dài mấy trăm trượng mắt ngọc đỏ rực toả ra uy nghiêm của long tộc vang danh Tam giới.
Lại nói tên nam tử không biết điều kia, ta thập phần tức giận hắn vốn dĩ là người của long tộc chúng ta, nói ra thì địa vị không phải quá danh môn nưng cư nhiên không phải loại thấp hèn. Hắn tên là Tước Long năm 100 tuổi đã theo phụ thân hắn vào cung làm tướng soái thống lĩnh khoảng 3 vạn binh lính canh giữ cung Ninh Ngọc của ta. Ta sinh ra vốn khác thường, ngày nương thân sinh ra ta trời đổi ngũ sắc, hương thơm toả ra khắp tam giới, hồ điệp đến rợp trời, muôn hoa đua nở, đặc biệt hơn là Tam thần chú trấn giữ Tam giới gồm có: Phượng Hoàng ngũ sắc, Thần Long thạch bảo, Hồ Ly chín đuôi cũng đến chúc phúc canh giữ trước cửa điện đến ngày thứ 100 mới rời đi. Mẫu thân kể rằng ta sinh ra đã đẹp hơn tất thảy long tộc, vỏ trứng lúc tách ra mọi người thấy ta đều trầm trồ bởi ta là bạch long truyền thuyết càng nhìn càng thấy mê hồn. Lớn lên ta lại càng xinh đẹp, tên Tước Long đó không ngờ lại thích ta. Vốn dĩ ta là cực phẩm ngàn năm có một nói hắn bảo vệ ta không chịu lại còn tìm cách chiếm lấy ta.
Rốt cục mọi chuyện vẫn không theo ý hắn ta đã có đính ước với Vũ tộc, còn hắn khi bị ta tố cáo liền bị trục xuất không thể trở về tộc. Hắn ta vì ấm ức ta và thái tử Vũ tộc đính ước lại bởi vì nguyên cớ đó mà bị đuổi khỏi tộc thì oán hận. Hắn kết bè kết phái cùng ma giới làm loạn nhân gian, bởi vì hắn mà Tam giới hiện nay không ngày nào được yên ổn, lần này ta nhất quyết diệt trừ hắn, lại dám làm tiểu bảo bối của ta sợ hãi.
Ta lao tới bọn thần binh của Tước Long mà diệt sạch sẽ gọn gàng không xót một tên, đoạn ta về hình dáng người lấy kiếm đánh trực diện với Tước Long. Qua bao nhiêu năm hắn vẫn như vậy, đường kiếm không có mấy phần lực chỉ vài chiêu đã bại dưới tay ta, ta cười nửa miệng nói:
- Hôm nay tự tay ta diệt ngươi!
Ta vung kiếm định đâm hắn, không ngờ hắn dùng ám khí hại ta tê liệt, ngã xuống đất thổ huyết đỏ thẫm ta căm phẫn nhìn tên bỉ ổi vô liêm sỉ này hét:
- Đê tiện, tiểu nhân bỉ ổi!!
Miệng ta giờ ngoài mắng chửi hắn ra cũng chẳng còn mấy phần sức, thuốc mê đã ngấm dần vào thân thể ta hoàn toàn không thể động đậy.
Hắn đi lại phía ta, lấy tay quệt đi vết máu trên miệng cười nói:
- Ha! Võ công ta không bằng nàng nhưng thủ đoạn bỉ ổi.....
hắn ngồi xuống nâng lấy cằm ta lên nói tiếp:
- Ta thật có thừa! Hôn nay ta nhất định đem nàng về làm phu nhân, còn quả trứng nàng đang ôm kia ta có thể đem về ăn! Ha ha...
Ta lườm hắn:
- Không được động vào con ta, ngươi dám ăn nó ta sẽ lột sạch vảy rồng của ngươi!
Với ánh mắt đùa bỡn hắn đáp lại lời lẽ cứng cỏi của ta:
- Ha! Khẩu khí rất lớn ta xem nàng làm sao lột vảy rồng của ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro