Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.2: Thiên Đế.

Chúng tiên trong lòng hơi lạnh, Thanh Mục thượng quân mạo phạm Thiên Đế như thế, tuy rằng không phải xuất phát từ bản thân hắn, nhưng một trận đại chiến khi nãy lại là bút tích của hắn mà nên, không ngờ Thiên Đế vậy mà vẫn còn để Chích Dương Thương nằm trong tay hắn, đồng thời cảnh cáo chúng tiên.

Hậu Trì cảm giác được một ánh mắt thăm dò rơi trên người mình, tuy cực nhạt lại lờ mờ hàm chứa uy nghiêm, trong lòng hiểu rõ, nâng mắt nhìn lên không trung, biểu tình có chút nghiêm lại, hơi nhướng mày đối diện với Thiên Đế, lúc sắc mặt Thiên Đế có chút ngạc nhiên liền quay đầu đi.

"Hậu Trì, ba năm sau mẫu thân con sẽ tổ chức thọ yến ở Thiên cung, nếu đã ra khỏi Thanh Trì cung, có thời gian thì ba năm sau đừng ngại tới Cửu trùng thiên cung một chuyến."

Giọng nói ôn hoà vang lên bên tai, Hậu Trì hơi ngẩn ra, thấy chúng tiên mặt không biểu tình, biết là Thiên Đế ngầm truyền tin, thấp giọng hừ một tiếng, rũ mắt không lên tiếng.

Cùng lúc giọng nói của Thiên Đế chậm rãi tiêu tán, bàn tay Kình Thiên trên đỉnh Liễu Vọng Sơn cũng thoáng cái biến mất, trận đại chiến phong vân biến sắc khi nãy giống như trước nay chưa từng tồn tại, tan vào hư vô, chúng tiên nhìn lướt qua Thanh Mục khí tức bất ổn trên không trung, âm thầm thở dài một hơi rồi lần lượt rời đi, Thanh Mục thượng quân có được Chích Dương Thương, sợ rằng ngày tháng sau này tiên quân trong tam giới, không một ai có thể là đối thủ của hắn rồi.

Những yêu quân từ lúc Thiên Đế xuất hiện liền cẩn thận đến mức quá đáng kia cũng không cam tâm mà nhìn theo phương hướng của Chích Dương Thương bên kia, đang chuẩn bị rời đi lại dường như cảm giác được gì đó, trên mặt ngay lập tức lộ ra kinh hỉ, tức khắc dừng lại.

Trong nháy mắt, Liễu Vọng Sơn đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh, Phượng Nhiễm nhìn lướt qua Thanh Mục khí tức vẫn còn chưa ổn định, hừ lạnh một tiếng cảnh cáo đám yêu quân vẫn chưa chịu rời đi kia, chốc lát liền xuất hiện sau lưng Thanh Mục, dáng vẻ thanh niên lung lay sắp đổ, rõ ràng là bộ dạng linh lực hao tổn quá nhiều, nàng đang muốn giành lại Hậu Trì từ trong tay Thanh Mục, một bóng người từ nơi hư không bỗng xuất hiện, từ từ đi về phía bọn họ.

Vậy mà có người không thức thời vẫn muốn đoạt Chích Dương Thương, Phượng Nhiễm hơi híp mắt, nhướng mày nhìn người đang tới, lại đột nhiên ngẩn người.

Trường bào đen trắng, mái tóc đen theo gió tùy ý tung bay, màu mắt đen như mực nồng đậm thâm trầm, dung nhan yêu dã tuyệt thế, rõ ràng không có sự uy nghiêm như lúc Bạch Quyết chân thần nhập vào người Thanh Mục, cũng không có sự hào hoa trang nhã như khi Thiên Đế xuất hiện, nhưng vẻn vẹn chỉ cần khí tức hờ hững phiêu diêu đến cực điểm trên người hắn, lại có thể khiến người khác khủng hoảng rùng mình.

Người này là ai? Sớm đã đem mấy lời giáo huấn nuốt lại vào bụng, Phượng Nhiễm nuốt nước miếng, vậy mà dưới bước đi ung dung bình tĩnh của người kia không tự chủ phải lui về sau một bước.

Mà đám yêu quân dưới đất trên mặt lại lộ vẻ kinh hỉ, hướng về người đến cúi gập người hành lễ, một bộ dáng cực kỳ cung kính.

Tựa như bị luồng khí tức này làm cho nghi hoặc, Thanh Mục và Hậu Trì đều ngẩng đầu hướng mắt nhìn người tới.

Hậu Trì ngẩn người nhìn người đang từng bước từng bước tiến tới, biểu tình có chút ngờ vực, cảm giác thật quen thuộc, chẳng lẽ trước kia nàng từng biết người này?

Hậu Trì híp mắt, bàn tay nắm lấy vạt áo Thanh Mục hơi hơi dùng sức, không hề chớp mắt nhìn người đến.

"Hậu Trì..."

Hậu Trì nghe thấy Thanh Mục thấp giọng gọi, mờ mịt quay đầu, nhìn thấy lo lắng dưới đáy mắt thanh niên, lắc lắc đầu, chỉ một khắc ấy thôi, người kia đã đi đến trước mặt hai người.

"Ngươi chính là...Hậu Trì?"

Giọng nói lành lạnh đột nhiên vang lên, Hậu Trì hơi ngẩn ra, bối rối gật gật đầu.

"Ngươi còn nhận ra ta không?" Tựa như mang bao nhiêu than thở, giọng nói lại thấp xuống mấy phần.

Hậu Trì lắc đầu, đầu ngón tay hơi co lại, dung nhan quá mức gần, vậy mà khiến nàng sinh ra mấy phần hốt hoảng.

"Không sao, nếu như muốn gặp ta, thì tới núi Tử Nguyệt của yêu giới tìm ta, ta tên...Tịnh Uyên." Tịnh Uyên cười cười, chìa tay xoa xoa đỉnh đầu Hậu Trì.

Phượng Nhiễm nghe thấy lời này liền nhướng mày, trên mặt lộ ra một vẻ quả nhiên là thế.

Ánh mắt Thanh Mục trầm xuống, linh lực kết thành tấm chắn dựng trước mặt hai người, sắc mặt không tốt nhìn Tịnh Uyên.

Cánh tay kia lại như không có trợ ngại mà xuyên qua tấm chắn của Thanh Mục, đặt xuống búi tóc nhỏ phồng phồng của Hậu Trì, dùng sức nhào nặn, sau đó mới nói với Thanh Mục sắc mặt khẽ biến: "Đừng cho rằng thắng được Yêu Hoàng, thừa hưởng Chích Dương Thương liền có thể tung hoành tam giới, ngươi xuất thế chưa tới ngàn năm, tam giới lớn đến mức vượt xa tầm hiểu biết của ngươi, cứ cho là ngươi có tàn niệm của Chân Thần Bạch Quyết bảo vệ, dựa vào linh lực của ngươi, cũng còn xa mới là đối thủ của Thiên Đế và Thiên Hậu, sau này vẫn nên thận trọng mới tốt."

Thanh Mục lạnh nhạt hừ một tiếng, không chút dấu vết gạt bàn tay đang đặt trên đầu Hậu Trì ra, cúi đầu nói: "Nếu Hậu Trì đã không quen biết ngươi, vẫn là mời các hạ rời đi, Liễu Vọng Sơn không hoan nghênh ngươi."

"Ồ? Thanh Mục thượng quân chẳng lẽ cho rằng kế thừa Chích Dương Thương rồi, liền biến thành chủ nhân của Liễu Vọng Sơn này đấy chứ?" Trên mặt Tịnh Uyên vẫn là nhàn nhạt tươi cười, chỉ là khoé mắt híp lại.

Thanh Mục lạnh nhạt nhìn về phía hắn, chậm rãi nói: "Ít nhất...có tư cách hơn các hạ."

"Nói không sai."

Nhìn Thanh Mục một mặt lãnh đạm, Tịnh Uyên nhướng mày cười cười, hướng về Hậu Trì vẫn nhìn hắn không không chớp mắt gật gật đầu, sau đó theo hướng dưới núi mà vung tay, yêu quân mới vừa nãy còn ở dưới núi nháy mắt liền biến mất.

"Tiểu tiên quân, nếu như ngươi có thời gian, không ngại tới Tử Nguyệt Sơn một chuyến, Tịnh Uyên nhất định tận tình làm tốt nghĩa vụ của chủ nhà."

Tịnh Uyên từ từ biến mất trên không, chỉ để lại một câu từ xa truyền tới.

Chờ đến khi bóng dáng kia triệt để biến mất, Phượng Nhiễm mới đi một bước lớn tới trước mặt Hậu Trì, thốt lên một tiếng thở dài: "Không hổ là Tử Nguyệt yêu quân, quả nhiên giống như lời đồn."

"Tử Nguyệt yêu quân? Ngươi đang nói Tịnh Uyên?" Hậu Trì nhìn về nơi Tịnh Uyên biến mất, ấn đường hơi hơi nhíu lại.

"Ừ, nếu nói người nổi tiếng nhất thiên giới ngàn năm gần đây là Thanh Mục, thì người thần bí nhất yêu giới kia chính là Tịnh Uyên rồi, hắn là yêu quân duy nhất đem được sức mạnh Tử Nguyệt của yêu giới hoá thành của mình để sử dụng, tuy rằng thực lực ngang tàng, nhưng trước nay lại không hề nhúng tay vào chuyện tranh đoạt vị trí Yêu Hoàng, được Yêu Hoàng kính trọng, hôm nay xem ra yêu lực của hắn chỉ sợ so với Yêu Hoàng càng hơn cả dự liệu, ba ngàn năm trước người này xuất hiện trong yêu giới, ta bây giờ nghĩ tới, Thiên Đế dưới tình huống tiên giới đắc thắng còn bằng lòng dễ dàng đình chiến với yêu giới như thế, tám phần là bởi vì người này."

"Thế nhưng, hắn tuyệt không xuất hiện trên Kình Thiên trụ." Hậu Trì nhìn về phía Phượng Nhiễm, có chút nghi vấn, nếu như đã sở hữu yêu lực vượt qua cả Yêu Hoàng, làm sao có thể chưa từng xuất hiện trên Kình Thiên trụ?"

Phượng Nhiễm nâng hai tay, đáp: "Cái này thì ta không biết rồi, linh lực của Bạch Huyền mạnh như thế, không phải cũng giống hắn không xuất hiện trên Kình Thiên trụ đấy à. Ta thấy Kình Thiên trụ kia rõ ràng tính không nổi chuẩn số, ngươi sau này cũng không cần phải canh cánh trong lòng nữa."

Hậu Trì biết nàng đang nói chuyện mình chưa từng xuất hiện trên Kình Thiên trụ, không tiếng động bĩu môi.

"Hậu Trì..."

Một tiếng thì thầm truyền tới, hai tay ôm lấy nàng dường như dần buông lỏng, Hậu Trì đột nhiên sững người, nhìn sắc mặt Thanh Mục không biết từ lúc nào đã trở nên trắng bệnh, hai mắt từ từ nhắm lại, vô lực mà rũ xuống mặt đất, đáy lòng mãnh liệt sốt ruột, kinh hãi hô: "Thanh Mục, ngươi làm sao vậy!"

Trên người đột nhiên có cảm giác mất trọng lực, hai người nhanh chóng ngã xuống đất, Hậu Trì hít vào một hơi, thử dùng linh lực đem hai người bao bọc vào, nhưng linh lực yếu ớt đến cả mây cũng cưỡi không nổi, đang lúc âm thầm phẫn hận, Chích Dương Thương bỗng xuất hiện dưới chân hai người, đem Thanh Mục vững vàng tiếp lấy, phát ra âm thanh véo von.

"Hậu Trì, nhìn đi, đến cả Chích Dương Thương cũng cười ngươi rồi. Ta đã nói ngươi vẫn cần phải học thêm nhiều, nếu như sau này tam giới truyền tin ngươi và Thanh Mục ngã chết ở Liễu Vọng Sơn, thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ rồi."

Âm thanh dương dương đắc ý của Phượng Nhiễm từ đỉnh đầu truyền tới, Hậu Trì âm thầm thở ra một hơi, vội nói: "Phượng Nhiễm, ngươi mau tới xem xem hắn rốt cuộc thế nào rồi?"

Phượng Nhiễm vô cùng kinh ngạc mà nhướng nhướng mày, nhìn Hậu Trì một cái, thầm than một tiếng, tiểu thần quân như châu như bảo của Cổ Quân thượng thần, e là giữ không nổi rồi, chỉ mới mấy tháng mà thôi, vậy mà đã gấp thành dạng này rồi.

"Không sao, có lẽ khi nãy giao thủ cùng Thiên Đế và Tịnh Uyên, hao tổn quá lớn, tu dưỡng một thời gian thì sẽ tốt lên thôi, nhưng mà không biết vì sao linh lực của hắn đang tiêu tán rất nhanh, tốt nhất là đừng tùy ý di chuyển." Phượng Nhiễm nhìn xuống dưới núi, nói: "Bách Huyền có chỗ ở trong núi, chúng ta đến đó đi, ta thấy trong thời gian ngắn ngươi không về được Thanh Trì Cung rồi."

Hậu Trì gật đầu, hướng về phía thanh niên đang nhắm mắt ngủ mê nhìn rồi lại nhìn, thở dài một hơi.

Ba người cưỡi mây hướng về trong núi mà đi, rất nhanh liền biến mất giữa biển trời, dãy Liễu Vọng Sơn triệt để quay về tĩnh mịch.

Cùng lúc đó, Thiên Đế vẫn luôn quan sát tình huống bên Liễu Vọng Sơn và Tịnh Uyên vừa mới rời đi đồng thời mở mắt.

"Ồ, trận pháp mà Bạch Quyết chân thần bố trí xuống không phải đã bị làm cho tổn hại rồi ư, làm sao vẫn có thể lần nữa xuất hiện?" Thiên Đế nhăn mặt, đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, năng lực thăm dò của hắn lần nữa lại bị ngăn ngoài Liễu Vọng Sơn, cũng giống như sáu vạn năm qua vậy.

"Hậu Trì...ta cuối cùng cũng tìm thấy nàng rồi."

Tiếng thở dài trầm thấp phát ra từ thân ảnh đen trắng, bóng người vỡ vụn nơi hư không bỗng quay đầu, khoé miệng hơi hơi giương lên, trong mắt là một mảnh sống động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro