Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chuẩn bị thi học kỳ 2 là thời kỳ tôi khó khăn nhất, khi phải dồn một đống kiến thức cả năm rồi lại thêm kiến thức chuẩn bị thi vào trường mới nữa.

- Này, mày biết thi vào trường gì chưa ? - Ông anh hỏi tôi khi thấy tôi đang cắm cụi vào học. - Nếu không biết vào trường gì thì theo anh mày vào trường TA đi.

- Có lẽ đệ nên theo vào trường đó thôi huynh, có gì huynh còn cứu đệ như giả chữ ký xin nghỉ chẳng hạn. - Tôi uể oải đáp.

Ổng còn cay vụ tôi méc ổng giả chữ ký, giờ đây ổng không còn giả chữ ký mẹ để trốn học đi chơi võ lâm được khi mẹ tôi gọi trực tiếp cô, khi nào thấy nó nghỉ thì gọi điện cho bà để xác thực . Lan man một xíu nữa thì năm đó võ lâm truyền kỳ 1 là một trong những trò mà hè lớp 8 tôi cống hiến nhiều nhất, ban đầu chơi ai cũng theo mấy phái như Cái Bang, Võ Lâm hay Thiếu Lâm mấy môn phái " chính đạo ",  tôi thì lúc đó ngây thơ chơi Võ Đang, thằng anh tôi nhiều lần ra kêu tôi về ăn cơm, thấy tôi hùng hục khí thế trấn thủ thành Lâm An cùng anh em nó cũng à dua bắt chước theo chơi.

- Đây...đại ka theo phái này, bao ngon ! - Tôi vừa chỉ tay vào màn hình máy tính vừa nhìn sang ông anh.

- Mày chắc chứ, trông sida phết. - Ổng e ngại.

Phái mà tôi chỉ ổng là Đường Môn mà theo tôi là phái tệ nhất, mục đích là cho ổng chơi yếu đâm ra nản. Nhưng không, môn phái đó chỉ cần đứng yên một chỗ xả chiêu, chiêu tự lan ra giết quái thay vì dùng chiêu đơn vào mục tiêu như Võ Đang. Hai tuần sau binh giáp hay còn gọi là lực chiến của dân mobile hiện nay của ổng là 92000 còn tôi mới lác đác 51000 mặc dù chơi sớm hơn ổng một tuần. Thất bại toàn tập trong sự hớn hở của ông anh. Từ đấy tôi nghĩ võ lâm luôn.

- Hoàng Anh ƠI...ĐI NHÀ SÁCH KHÔNG MÀY ! - Luân Mập hét lớn ở dưới nhà, tôi vội nhìn xuống.

- Chờ tao một chút ! - Dọn dẹp sách vở tôi phi như bay xuống, sẵn tiện tắt quạt đang chạy lúc ông anh đang ngủ, ổng giật mền dậy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng tôi đã lòn xuống dưới từ đời nào rồi.

- Đi nhà sách làm gì mày ? - Tôi hỏi nó.

- Bảy Viên Ngọc Rồng nó mới tái bản tập mới, tao phải ra mua càng sớm càng tốt kẻo người khác lại giành mất ! - Nó vẻ mặt hớn hở kéo tôi đi.

Đôi lời một chút về thằng Luân Mập này, nó tên Luân sở dĩ có tên Luân Mập là vì năm lớp 7 giờ ra chơi tôi có cá cược với nó là thằng nào lên kg bao nhiêu, thì đứa đó bao ăn sáng bằng số kg đấy. Mục đích tôi rủ nó chơi là bởi vì nó ăn ít với lại tôi cũng đang cần một cái cớ để tăng cân.

1 tháng sau nó tăng một phát 15kg còn tôi chỉ có 2kg, thành ra tôi phải bao nó ăn 13 ngày hết sạch tiền đi net, cũng từ hôm đấy trở đi nó không xuống cân được, chỉ có tăng thêm chứ không có ốm đi, cái tên Luân Mập sinh ra từ đấy.

Đến nhà sách gần nhà, nó lao một mạch vào quầy truyện tranh trong sự ngỡ ngàng của tôi.

- Có cuốn truyện mà thằng này làm thấy ghê mậy ! - Tôi nói.

Kệ nó, tôi đi tới quầy sách nâng cao, tính tìm một vài cuốn nâng cao Toán, Lý, Hoá để về luyện chuẩn bị một trận chiến dài trước mắt. Lựa một lúc lâu Luân Mập hét lớn.

- Hoàng Anh ơi...về thôi mày...tao mua được tập mới nhất rồi ! - Nó hét lớn như sợ tôi không nghe thấy vậy, kéo theo đó là nhiều ánh nhìn của những người đang cần sự yên tĩnh đọc sách xung quanh.

Biết bị hớ nó cười cười ra hiệu xin lỗi, lúc này tôi mới nói lại: " Chờ tao một chút tao đang ra đây ". Trên tay tôi là ba quyển sách nâng cao mà tôi nói ban nãy, đang đi ra ngoài thì vô tình tôi va phải một bạn nữ, chồng sách trên tay bạn ấy rơi xuống đất, tôi ngại ngùng nhặt nó lên kèm lời xin lỗi.

- À....ừm...cho mình xin lỗi cậu nhé, mình hậu đậu quá ! - Tôi vừa nhặt vừa cuối đầu không dám nhìn vì sợ ăn chửi.

- Không có gì đâu cậu, mình không để bụng đâu. Mà cậu tên gì vậy ? - Nàng hỏi lại.

- Mình tên...Hoàng Anh còn cậu ?

Nàng nhận lấy cuốn sách trên tay tôi.

- Là.....bí mật. - Nàng vừa cười vừa đùa cợt tôi rồi rời đi, lúc này tôi ngửi thấy mùi hương hoa hồng trên tóc nàng, lướt qua tôi.

Lúc này tôi mới để ý, mái tóc đen lánh ngắn ngang vai nhưng đầy quý phái, đôi lông mày lá liễu, ánh mắt ngây thơ có thể làm suy tim bất cứ thằng đàn ông nào nhìn phải, và tôi đứng chôn chân ngẩn ngơ.

- Bốp..bốp....sặc...mày làm gì vậy ! - Tôi như muốn nổ cái phổi vì bàn tay nó va phải lưng.

- Nhìn thấy ma hay sao mà đơ thế ku, cần tao chạy ra chợ gần đây mua vài chục tấn tỏi về cho mày xả vong không. - Nó vừa cười ha hả vừa xoa vai tôi.

- Mua về ướp mày hay gì. - Ra tính tiền đi, tôi lạnh lùng đáp mặc dù còn cay khi bị nó chọc quê.

- Muốn biết nhỏ kia tên gì ấy hả, bao tao ăn bánh ép đi rồi tao nói cho. - Nó nhìn tôi rồi nhìn nàng đang rời đi.

Đúng là thằng mập chỉ biết ăn ăn, bộ nó coi tình bạn còn thua mấy cái bánh ép à, tôi nghĩ bụng. Nhưng vì nàng tôi chỉ còn cách miễn cưỡng gật đầu.

- Tên Thanh Thảo, hotgirl trường PH nghe đâu thay mặt trường PH đi thi nữ sinh thanh lịch mấy năm rồi, tao cũng chỉ mới gặp nó tuần trước. - Nó đáp rồi kéo tôi ra tiệm bánh ép sau khi thanh toán sách.

À thì ra là Thanh Thảo, tên đẹp thiệt, tôi nghĩ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro