Chương 4
Lên lớp 1 tôi vẫn chưa hết máu " sát gái " , ngày thứ hai vào lớp có một bé nhỏ ngồi trong góc thích tôi ra mặt nhìn tôi cười cười, nhà bé này bán bánh kẹo. Kể từ lần đó trở đi, ngày nào em nó cũng cho tôi ăn kẹo miễn phí.
- Hoàng Anh ăn kẹo sigum nè ! - Em nó vừa cười vừa đưa tôi.
- À....mình cảm ơn cậu nhiều nhé. - Tôi vừa nói vừa lấy viên kẹo bỏ vào mồm.
Mọi chuyện sẽ không xảy ra cho đến khi bé nó ị đùn trong giờ học, hôm đó không biết bé nó ăn cái gì mà cứ loay hoay mãi, không dám xin cô. Mọi chuyển động của bé đó đập vào mắt tôi, cho tới khi tôi thấy xa xa, một " bạn nhỏ " thân hình màu vàng từ từ tụt xuống.
Nhiều người sẽ hỏi vì sao không mặt quần xì thì xin thưa, thời 2010 đổ về, học sinh lớp 1 ít khi mặc quần xì lắm, ba tôi " cấm " tôi mặc đến khi lên lớp 5 cơ. Mục đích ông nói là để cho " đại bàng " nó được phát triển, bí quá nó teo lại thì toi.
- A ! Có cục gì rơi xuống chỗ bạn Ngọc kìa. - Tôi không biết, nói lớn lên với vẻ mặt ngạc nhiên.
Sau đó như cùng chung một mục tiêu, 30 bạn học sinh quay lui nhìn chỗ em ấy, hậu quả từ hôm đó em bo xì tui luôn, lớp 1 của tôi trôi qua như thế đấy.
Lên lớp 2 tôi gặp lại em Suri ở lớp bên mới chuyển vào, gặp lại " mối " cũ tôi tấn công không tha, em nó cũng thích mê tôi luôn. Nhưng " cái gì không đến thì chắc chắn nó sẽ đến " , ba em ấy trúng số nên chuyển ra Hà Nội sinh sống, tôi cũng quên luôn em ấy.
Lên lớp 3, lúc này tôi chăm chỉ học hành lắm, chơi nhiều thành ra thi học kì 1 học sinh trung bình, nên đặc cách người cha thân thương cầm roi mây dạy học mỗi buổi tối, đằng sau những trận đòn roi đó tôi lên lớp 4 với thành tích học sinh giỏi trên 8 tất cả các môn.
Lên lớp 4 với 5 tôi quen cùng một em, lại là lớp phó của lớp. Em này kiểu yêu không ra yêu mà bạn không ra bạn ấy nó cứ nằm nửa vời, lúc tôi rủ đi ăn thì không đi, lúc tôi không rủ thì lại đi. Nhiều lần quá đâm ra tôi hết hứng, không tán nữa. Lớp 4 tôi làm quen được một trò gọi là " bắn bi ", nói làm quen thì hơi sai phải là đã thông thạo rồi, lúc đấy thằng nào bắn trúng bi thằng còn lại mà làm viên bi nó bị mẻ là ăn 2 viên. Tôi bị ghiền trò này nên hậu quả là tôi quên sạch bách cách làm quen với gái.
Hè cấp 2 tôi trải qua một cơn sốt kinh khủng, từ 75kg một phát xuống 60kg, cơn sốt kéo dài 5 ngày, trong thời gian này cơ thể tôi nó giống như hàng tỷ hàng vạn tấn cát đẻ xuống vậy, cơ thể nó cứng đờ chả ăn uống được cho nên lên lớp 6 tôi chỉ còn 55 kg mặc dù đã cố ăn nhiều nhưng chả lên được bao, lâu dần nản quá tôi dẹp nó luôn.
Lớp 6 tôi học trường PH, làm quen được một bé tên cũng giống y đúc tôi luôn, bé nó lại làm lớp trưởng. Thời điểm này tôi làm quen với game online, nhất là trò Counter Striker, hay hẹn với anh em ra net ngồi bắn, tôi bị ghiền khẩu UMP-45, mặc dù so sánh với mấy khẩu SMG thì em này thua về tốc độ bắn nhưng bù lại sát thương cực cao, tôi hay núp mấy chỗ kín, sau lưng đồng đội chờ thời cơ ra tỉa chứ không dại ra solo 1vs1, cộng thêm trò võ lâm với au nữa. Vì quá ghiền nên tôi biến tiệm net thành ngôi nhà thứ hai của mình, tôi ra net nhiều hơn lên trường chỉ với 2k/h cho khách, 1.5k/h cho thành viên lại còn bao quạt mát chưa kể còn có anh em, dại gì không thử. Em nó lại làm lớp trưởng nên cũng tìm cách bao che, nào là xin nghỉ vì bị ốm, xin nghỉ vì đau bụng, nhà có tang, bố mẹ đau ở nhà chăm...cho tới khi...
- Sao...con nói nó bị ốm ở nhà hả ! - Mẹ tôi hoảng loạn nói lớn khi nghe tin tôi nghỉ học vì đau có phép.
-......Dạ.....dạaa. - Em nó vừa hoảng vừa sợ.
- Ơ, không phải hồi chiều nó lấy xe đi học rồi à, nó đi sớm cô còn hỏi nó đi đâu nó còn bảo đi học mà ! - Nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của bà.
- Em khai thật đi. - Cô giáo nói chèn thêm.
Hôm đấy như mọi ngày tôi chuồn học, vì tính tôi làm gì cũng chắc cú, nên tôi làm nhẹ cái đơn nghỉ học, nhờ ônh anh ký với giá là 1 chầu ăn bánh ép. Ông anh tôi giống như có tài năng thiên bẩm ấy, ông chỉ nhìn chữ ký của ai rồi lấy bút đồ theo, sau đó ký lại thì y như đúc 90%, từ khi tinh mắt lắm mới nhìn ra được. Đúng là tài năng thiên bẩm, tài năng ở tù.
Đúng lúc ẻm nói với cô, mẹ tôi lên đóng tiền học phí, sẵn tiện ghé qua xem thằng con cưng mình ra sao, đến nơi bà không thấy tôi, nhìn lên bảng thấy ghi tên tôi vắng nên bà sinh nghi vào hỏi thì mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay.
- Bốppppp..........Aaaaa, đau quá ba ơi ! - Tôi nước mắt dàn dụa khi người cha thân thương tay cầm roi mây đánh liên tiếp vào mông.
- Này thì nghỉ này, ba mẹ cho tiền ăn học mà mày làm vậy đấy. Mày coi có được không. - Ông vừa đánh vừa nói.
- Con hứa từ nay học hành chăm chỉ không nghỉ học chơi game nữa....con hứa không nhờ anh hai giả chữ ký nữa....! - Tôi vừa khóc vừa nói lớn, biết nói hớ tôi bụm miệng lại nhưng đã quá muộn.
Lúc này, mọi sự chú ý, ánh mắt của hai ông bà chuyển sang thằng anh tôi đang đọc truyện cười tủm tỉm ở góc nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro