Chương 34
Ngồi trong phòng y tế mà suy nghĩ đủ điều, Thanh Thảo cứ đứng cạnh tôi như sợ tôi ba chân bốn cẳng chạy mất vậy:
- Em... ra ngoài kia cho bạn nam cởi áo!
Cô y tế vừa nói vừa lấy ống tiêm đặt trên bàn. Gì vậy trời, này bị đánh chứ có phải bị chó dại cắn đâu cô, tôi nhìn sang Thanh Thảo với vẻ mặt cầu xin:
- Hoàng Anh ở lại nhé... mình ra kia chờ!
Nói hồi nàng bỏ tôi bơ vơ mà ra bên ngoài đóng cửa lại. Cô y tá tiến gần đến tôi:
- Cởi áo ra em... cô xem vết thương.
- Dạ!
Tôi cởi chiếc áo sơ mi lộ ra body 6 múi (này tôi kể cho có, chứ thật ra ốm lòi xương.)
- Em làm gì mà bị đánh ghê vậy... nguyên một nắm đấm ngay giữa bụng. - Cô y tế nhăn mặt.
Giờ tôi mới nhìn kỹ lại, chỗ anh Long đấm ban nãy lộ nguyên một nắm đấm tím ngắt ngay giữa bụng. Đúng như ông cha ta nói "ăn đấm rồi chiều mới đau." Lúc này bụng tôi mới bắt đầu có dấu hiệu nhức bụng nối thẳng lên xương làm tôi khó cựa quậy được:
- Hiểu lầm thôi cô ạ!
- Hiểu làm gì mà ghê thế này... có cần cô méc thầy Hiệu Trưởng không?
Tất nhiên là tôi từ chối ngay lập tức, đi đánh nhau mà méc thầy cô chả ra dáng đàn anh tẹo nào, chưa kể là anh của Thanh Thảo sau này gặp nàng thì lại khó nói chuyện:
- Không sao cô ạ... cũng qua rồi, bắt tay giảng hoà rồi.
- Làm gì làm... đừng dính vào ẩu đả nha trò! - Cô y tế nhắc nhở.
- Dạ!
Cô y tế cầm một túi chườm đá đặt ngay bụng tôi, lạnh thấu xương nhưng cũng êm dịu một vài phần.
- Em có dị ứng thành phần nào của thuốc không?
- Dạ... không cô ạ!
- Thế uống mấy viên này đi... giảm đau với canxi đấy.
Xong xuôi cúi chào cô rồi bước ra cửa, vẫn thấy Thanh Thảo lấp ló kế bên chờ, mắt nàng đã đỡ sưng húp vì khóc nhiều rồi:
- Hoàng Anh... còn đau không? - Thanh Thảo đỡ tôi.
- Không sao đâu... mình ra quán nước đi!
- Nước gì nữa mà nước... VỀ NHÀ! - Thanh Thảo gằn giọng.
- Mình còn sống mà.
Thuyết phục Thanh Thảo mãi, nàng mới đồng ý cho tôi ra quán nước gặp mọi người nhưng phải là nàng chở. Ngồi sau xe nàng chở lúc này dường như mọi người trong trường đã về hết rồi chỉ còn xe của hai đứa tôi:
- Thanh Thảo chở rồi... xe mình sao đây.
- Để đó... chiều mai mình chở cậu lên lấy!
- Vậy cũng được. - Tôi xù mặt xuống.
Ngôi phía sau Thanh Thảo, quái lạ là tại sao nguyên cả một ngày mà tóc nàng vẫn thơm không có một chút mùi chua như giấm hay thấm đầy dầu như tóc của tôi cả. Mà đồng ý một điều với anh em, lũ con gái có một mùi thơm đặc trưng không trùng với đứa nào, chả bù như lũ con trai một mùi hôi nách thằng nào tựa như nhau chỉ có "khắm thường" hoặc "khắm lặm" thôi. Nàng dường như hiểu ý tôi, né những ổ gà hay đường dằn vì sợ cơn đau tái phát, tâm lý Hongkong dễ sợ.
Dừng xe trước quán ốc trước mặt biển, nhìn vào bên trong mọi người trong lớp ai cũng đều cười nói vui vẻ thế mà ban nãy giả bộ khóc lóc "tiễn tướng ra trận" Uyển Nhi cũng cười nói với nhỏ Loan mà quên mất bộ mặt chảy dài như trái dưa leo của tôi ngoài cửa:
- Làm gì mà mặt "xù ụ" ghê vậy Hoàng Anh?
- Có gì đâu... vào thôi!
........
- A... cụ tổ kìa tụi mày! - Cường Đô hét lên.
- Nhìn đi cái tướng như heo chọc tiết vậy. - Nhỏ Nhi bồi thêm.
- Thế mà nãy tao cứ tưởng nó chết treo xác rồi! -Hoàng lé lên tiếng.
Ngồi xuống mọi người hỏi chuyện tôi cũng trả lời nhưng lại tránh đi việc anh hai của Thanh Thảo là chủ nhân của cái đấm này. Tụi con trai thì nháo nhào lên đòi tìm thằng kia mà nhổ hết lông, làm thằng kia răng môi lẫn lộn, mắt thì tím mà môi thì đầy máu quỳ xuống xin lỗi tôi bla bla...
Lớp tôi thì mỗi khi tụ lại thì nói đủ thứ chuyện nào là: múa văn nghệ ban nãy đẹp quá làm mọi người nhìn chằm chằm, Cường Đô trông uy nghiêm khi cầm cần câu, lũ con gái nhìn trai lớp mình chảy nhỏ dãi, nay bị táo bón. Mịa cái thằng Hoàng lé bị táo bón cũng lôi lên nói chuyện được và vẫn không quên cà khịa cái quần rách của Luân mập làm nó xụ mặt xuống như đưa đám. Tôi cười như được mùa cũng dần quên đi cơn đau ở bụng để ý sang thì thấy Uyển Nhi vẫn đang chăm chăm nhìn mình, gì vậy trờiiiiii.
Chia tiền rồi ra về, thằng Tiến lớp trưởng đề nghị đi ka-ra-ô-kê nhưng mọi người ai cũng từ chối lý do là vì trời tối, nên thống nhất lần sau.
Vì nhà Thanh Thảo ngược nhà tôi, nên thằng Vũ nó tranh chở về, mịa bà cái thằng nhanh - nhảu - đoản này lúc không cần thì chớ, chả lẽ hét to lên là muốn Thanh Thảo chở về. Thanh Thảo nhìn tôi rồi cười, cùng nhỏ Nhi và nhỏ Loan đạp về, Uyển Nhi thì biến mất từ khi nào rồi, chán thật.
Vết đau càng ngày càng dữ, tôi nằm trên giường một khi mà quay sang phải hoặc trái thì nó "nhức" một cái thấy ông trời:
- Này... ông em nghe đâu bị thằng Long đấm một cái ngay bụng à. - Thằng anh yêu dấu bước vào phòng.
- Không nhìn thấy à huynh... đang nằm ở trần đây thây!
- Có muốn anh trả thù giúp chú em không?
- Tha cho người ta đi ông ơi... lúc bị đánh chả thấy ló mặt gì. - Tôi bĩu môi.
- Ơ cái thằng này...! Lão tính nhảy vào cho tôi một trận nhưng lại chững lại. - Nhỏ đứng với mày trên phòng phát thanh tên gì vậy!
- Uyển Nhi.
- Xinh đấy... bén... làm em dâu của tao được đấy... mày coi làm gì thì làm đi.
- Làm... là làm gì ông nội.
- Thằng ngu! - Lão quát lên.
Kết thúc câu chuyện khi phía dưới cổng chúng tôi vang lên "tingg... tingg".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro