Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: (Hậu) Ngày nhà giáo

Không biết lành ít hay dữ nhiều, nhưng trước đó vẫn cứ lạnh sống lưng:

- TAO HỎI LẠI... THẰNG NÀO LÀ HOÀNG ANH!

Ông mặt sẹo cầm cây thước gõ mạnh xuống bàn cái "bốp" dường như là "dữ nhiều rồi." Thằng Vũ biết có chuyện nên nó cùng thằng Cường đô bước ra đầu tiên:

- Tìm người có gì phải lớn giọng vậy không anh trai! - Thằng Vũ đứng trước mặt ổng.

- Hoàng Anh thì không có... có Anh Cường được không anh? - Cường đô nói thêm.

- Đám tụi mày... giỡn mặt với tao à! - Ổng giữ chặt cây thước trong tay.

Đánh giá sơ lược một thể, nếu mà xảy ra ẩu đả, không biết thắng hay thua nhưng trước tiên là bên chúng tôi có quá nhiều nữ là một, chưa kể không biết bên ông này có ai nữa không là hai. Tốp nữ dường như đang rất hoảng, nên lùi vào một góc lớp, Uyển Nhi cũng đang cắn môi ra vẻ lo sợ.

Biết không thể né được, tôi từ bên chỗ Luân mập bước tới:

- Em là Hoàng Anh!

- Mày chắc chứ! - Ổng nhìn mặt tôi chằm chằm.

- Không tìm ra thằng thứ hai.

- Mày... theo tao... chỉ mình mày! - Nói xong ổng bước ra khỏi lớp, còn không quên quay lại nhìn chằm chằm thằng Vũ và Cường đô.

Dường như mọi người đang rất lo cho an nguy của tôi, nên ai cũng ngăn cản:

- Đừng đi... coi nó làm được gì! - Thằng Tiến mạnh giọng.

- Không cần đi... cùng lắm là méc cô! - Nhỏ Nhi nói.

Không biết nhỏ này suy nghĩ gì nữa, trong trường thì né đạn được đấy, nhưng một khi bước ra khỏi thì không tránh được. Chả lẽ kêu mọi người bảo vệ 24/24, nhục lắm:

- Hoàng Anh... ở lại đi! - Uyển Nhi đi đến kéo áo tôi.

- Không sao đâu mà... mình sẽ về thôi. - Tôi nháy mắt.

- Yên tâm... cùng lắm thì liệt nửa người, sống thực vật. - Hoàng lé nhún vai.

- Để tao đi cùng mày. - Thằng Vũ nuốt nước bọt.

- Mọi người ra quán nước trước đi... tui ra sau. - Tôi cố trấn an mọi người chứ trong lòng tôi lúc này như muốn tè ra quần.

Theo ông mặt sẹo qua hành lang khối 10 rồi đến khối 11. Mỗi ngày tôi đều chạy như bay quanh trường, lớp này qua lớp nọ, lớp nọ qua lớp kia không biết mệt. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại mong cho trường học nó dài ra "vô tận" chứ đến nơi mà trông thấy 4-5 ông mình to chắc thịt nhảy vào thì có nước độn thổ mới trốn kịp:

- Mày... vào đó, tao đứng ngoài canh!

-...

- Lẹ lên... nhìn tao cái cù loi! - Ông giơ nấm đấm hù tôi.

- Dạ... để em đi, để em đi.

Đúng như tôi nghĩ, bên trong có một ông cao to gấp đôi thằng Cường mang một chiếc áo ba lỗ lộ ra mấy múi cơ dày cồm cộp, mang chiếc quần jean xanh dài đến mắc cá chân đang ngồi trên bàn này, chân lão chống sang bàn bên cạnh. Kế bên là hai ông mập, một ông thì bình thường còn một thì ông thì quen quen:

- Nó đó anh... thằng đánh anh Loan đấy. - Ông quen quen chỉ tôi.

À thì ra là cái thằng mập bị thằng Vũ đạp mấy cái vào bụng rồi ôm bụng nằm gục như heo kêu chọc tiết đây mà:

- Mày là thằng đánh thằng Loan.

- Dạ... đúng rồi ạ... lúc đấy có chút chuyện hiểu lầm... anh tên gì ạ? - Tôi cố giảng giải.

- Hiểu lầm cái chân tao này! - Thằng mập kế bên gằn giọng.

- Mày yên... tao... Long sói ... trùm khối 11.

- Dạ... anh kêu em có gì không ạ? - Tôi vào chủ đề chính ngay để sớm đánh bài chuồn.

- Nghe nói mày quen em gái tao?

- Ai cơ ạ?

- Nhỏ Thanh Thảo học cùng lớp với mày ấy.

Thì ra là người quen, chả lẽ chuyện em nó tán tôi bị từ chối truyền đến tai ông này rồi. Thôi bỏ mịa, giờ mà ông mặt sẹo bên ngoài chốt cửa lại hội đồng thì tôi xác định "tàn một đời hoa.":

- Dạ... bạn cùng lớp thôi ạ?

- Tao nói thẳng... em gái tao ưng mày, tao thấy dạo gần đây nó hay thường xuyên chải chuốt nên tao nghĩ ngay nó có người yêu mà không ngờ là thằng em của trùm 12A1.

- Đó nó đó anh... đập chết bà nó đi anh! - Thằng mập kế bên châm dầu vào lửa.

- Đập cái đầu mày ấy!

Ông Long dùng tay gõ bốp vào đầu thằng mập, làm nó la oai oái. Chết mịa mày chưa con:

- Nhưng... nãy ở trên phòng phát thanh, tao thấy mày đứng với con nào vậy? - Ông Long trừng mắt.

- Bạn cùng lớp anh ạ! - Tôi gãi đầu.

- Bạn cùng lớp... ừ... bạn cùng lớp... mà đèo nhau về... bạn cùng lớp mà ở lại thu dọn sách vở giúp mày chứ không để người khác... bạn cùng lớp mà LÚC NÀO MÀY VỀ NÓ CŨNG ĐI THEO SAU!!! - Ông Long mặt đỏ bừng lên.

Ông Long nhảy xuống bàn, một tay giữ vai một tay đấm thẳng vào bụng làm tôi ngã quỵ. Cú đấm này nó còn đau gấp mấy lần ông Loan đấm vào mặt tôi nữa, thiếu điều muốn nôn tại chỗ:

- Hay lắm anh, đập chết mịa nó đi! - Thằng mập cười hí hửng.

Gần như tôi đã sắp ngất lịm, nói gì nói bàn tay của ông Long nó to gấp đôi bàn tay của tôi mà dùng hết lực vào cơ thể thì có "thánh" cũng không cứu được.

Giữ chặt áo tôi kéo đứng thẳng dậy, ổng tính tung ra một cú đấm nữa vào ngay bụng. Mịa bà, ông anh tôi lúc này đang đi đâu vậy chứ. Lúc có thì không cần mà lúc cần thì có... Thanh Thảo.

Thanh Thảo từ bên ngoài chạy vào, thấy ông Long đang giữ áo tôi, không nói không rành nàng đến gần dùng tay tát vào mặt ông Long một cái "bốp."

Đám kia dường như đang rất hoảng, ông Long thả tôi xuống rồi ra hiệu mấy ông kia đưng lại, khi mấy ổng tính nhảy vào ăn thua đủ với nàng:

- Mấy anh đang làm cái quái gì vậy! - Thanh Thảo chạy đến đỡ tôi.

- Anh giúp em đòi lại công bằng. - Mặt ông Long ngơ ngác.

- Em không cần... có sao không Hoàng Anh? - Nàng rơm rớm nước mắt.

- Có... có rất nhiều sao! - Tôi đau quá đâm ra nói sảng.

- Em bỏ nó đi... nó không tốt đâu... thằng Loan tốt hơn...

- Chuyện em và Hoàng Anh không cần anh quan tâm... nếu anh làm gì anh ấy... em không tha đâu!

Thanh Thảo đỡ tôi dậy bước ra cửa, hèn éo chịu được. Đi đánh lộn mà để con gái giải vây rồi kéo về trị thương mặc cho mấy ông đằng sau đang nói gì đấy ( lúc này nghe không rõ.):

- Hoàng Anh có sao không... mình dẫn cậu qua phòng y tế. - Thanh Thảo lo lắng.

Lúc này tôi thấy nàng đã đỏ hoe đôi mắt, nó khác với lần trước ở công viên ở chỗ những giọt nước mắt rơi càng lúc càng nhiều:

- Không khóc nữa mà! - Tôi dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng.

- Mình... mình xin lỗi... huhu.

Đúng thật là, tôi lúc này chả biết nên nói gì cho hợp lý nữa, chỉ biết vừa đi vừa lau nước mắt rồi an ủi. Thanh Thảo khóc nhiều lắm, làm tôi cũng đau lòng theo. Giá như và tôi có thể quay lại, thì tôi đánh bài chuồn cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro