Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Ngày nhà giáo (5)

Phần trình diễn thì giống như lúc tập dợt, chả có gì thay đổi. Nhưng mà tôi thì lại chưa biết tiết mục của Thanh Thảo là gì, chỉ nghe mẹ Cường Đô nói đứng trên lầu xịt bọt tuyết xuống phía dưới còn lại bên dưới làm hết. Đến lớp tôi diễn tôi chả buồn ra xem, cái cảm giác chắc chắn giành giải nhất rồi xuống giải nhì nó hụt hẵng lắm, chả có hứng làm gì nên tôi ngồi xoay ghế vù vù trong phòng phát thanh:

"Khi thầy viết bảng

Bụi phấn rơi rơi

Có hạt bụi nào

Rơi trên bục giảng

Có hạt bụi nào

Vương trên tóc thầy..."

Một giọng hát cực kỳ trong trẻo vang lên làm tôi như chững lại vài giây, cực kỳ quen thuộc. Còn lạ gì nữa, là giọng hát của Thanh Thảo, tôi cầm chai xịt bọt tuyết chạy ra ban công lầu hai nhìn xuống. Vì lớp chúng tôi diễn kế cuối nên trời lúc đấy đã chập tối rồi, chỉ có những ánh đèn sân khấu mini nằm dưới đất xoay trong để làm sáng xung quanh.

Thanh Thảo cột tóc cao, mang một chiếc đầm màu trắng che đi đôi chân trần của nàng, trên tóc nàng đeo một chiếc nơ màu đỏ, môi nàng đỏ mọng, tay nàng đang diễn hình thể theo từng lời bài hát. Để ý xuống đám bên dưới thì tôi thấy ông nào ông nấy nhìn theo nàng mà không chớp mắt, có ông còn lau nước miếng ( éo biết là diễn cho vui hay sao mà gớm vãi. )

"Em yêu phút giây này

Thầy em tóc như bạc thêm

Bạc thêm vì bụi phấn

Để cho em bài học hay

Mai sau lớn nên người

Làm sao có thể nào quên

Ngày xưa thầy dạy dỗ

Khi em tuổi còn thơ..."

Bài hát "Bụi Phấn" của nhạc sĩ Vũ Hoàng mang lại một cảm giác thân thương không chỉ dành cho chúng tôi mà dành cho cả những học sinh đã và đang chuẩn bị ra trường hay là những "học sinh" trong bộ đồng phục "người lớn" đang ngồi dưới, được Thanh Thảo mang về trường chúng tôi bằng giọng hát ngọt ngào, ấm áp:

- Hoàng Anh ơi! - Một giọng nói thân quen vang lên.

Quay sang thì thấy Uyển Nhi đang đến, nếu như giọng hát của Thanh Thảo là "thiên thần" thì chắc người đứng trước mặt tôi đây giọng hát còn hơn cả "thiên thần" nữa, là "thiên đàng.":

- Hoàng Anh quên xịt bọt rồi kìa, trời ạ! - Uyển Nhi nói nhưng trong giọng nàng có cảm giác hơi uất ức.

Uyển Nhi chạy đến cầm chai bọt tuyết trên tay tôi, vươn tay ra ban công rồi xịt xuống. Những chấm trắng bọt tuyết mang lại gặp gió thì thổi bay khắp trường. Có một vài người thấy kỳ lạ nên ngước lên nhìn nơi mà bọt tuyết này xuất hiện đầu tiên, thì trông thấy tôi và Uyển Nhi. Cũng phải thôi, chúng tôi đứng trên lầu có ánh sáng từ phòng phát thanh soi sáng mà, không thấy thì cũng "mù." Không nhờ Uyển Nhi gọi thì tôi đã quên béng đi chi tiết quan trọng này, mém chút nữa là dùng chính tay mình kéo mọi người xuống rồi. Vì phần này là quan trọng nhất "bông tuyết rơi trên đầu" đối với "phấn rơi trên tóc thầy.":

- Cảm ơn Uyển Nhi nhiều nha, Hoàng Anh quên béng đi mất! - Tôi gãi đầu.

- Chắc do thấy Thanh Thảo hát hay quá nên si mê chứ gì... mình cũng bị si mê nữa đấy. - Uyển Nhi cười tươi như hoa.

- Thanh Thảo hát hay thật... làm hết sức rồi... đoạt giải mấy thì chỉ mong thứ hai công bố thôi.

- Mình đi xuống đi. - Uyển Nhi nháy mắt.

- Ừm!

Như thoát khỏi gánh nặng, mọi người trong lớp ai cũng đều vui vẻ trở lại làm tôi cũng có chút ấm lòng, mới trước còn rên la thảm thiết:

- Thanh Thảo hát hay hen. - Nhỏ Loan lên tiếng.

- Thanh Thảo từ bên trong bước ra như thiên thần ấy tụi mày. - Thằng Tiến chèn thêm.

- Rồi cuối cùng giải mấy mới quan trọng. - Vẫn là thằng Hoàng lé mở mồm câu nào "thúi" câu đấy.

Uyển Nhi chạy đến giúp mấy bạn nữ tẩy trang, mọi người trong lớp vui đùa, ồn hết cả một dãy. Vì dù gì thì lớp tôi kế cuối, mấy lớp trước đã về từ đời nào rồi. Tôi ngó một vòng thì chả thấy Thanh Thảo đâu liền đến hỏi tụi nó:

- Chàng lo cho nàng... ta ơi! - Thằng Vũ mặt đểu.

- Lo cái đầu mày ấy... không thấy thì hỏi thôi... thử mày không có coi tao có lật tung cái toilet ra kiếm mày không! - Tôi gằn giọng.

- Ơ cái thằng... ý mày là nó ở trong toilet ấy hả? - Thằng Tiến nói thêm.

- Á à... láo!

Thằng Vũ đi đến dùng tay trái khoác vai tôi chật cứng, tôi la oai oái:

- Thanh Thảo sau tiết mục thì chạy đi đâu đấy! - Cường đô nói.

Tôi nghĩ là chắc Thanh Thảo lên phòng giáo viên với cô, dù gì thì trong mắt cô em nó cũng là "hạt giống số 1" kiểu gì cũng thành trò cưng, chả bù cho tôi.

Bỗng tôi thấy Luân mập đang ngồi ru rú một góc trái ngược hình ảnh hoạt bát của nó, chân chéo chân quay mặt vào trong góc lớp, nhỏ Nhi thì ngồi kế an ủi. Cái hình ảnh này tôi cảm thấy quen quen lắm, hình như đã từng thấy đâu rồi:

- Nó sao vậy mày! - Tôi hỏi thằng Vũ kế bên.

- Nãy diễn xong xuôi kéo thuyền vào để Thanh Thảo ra hát, nó cùng tao ra kéo vào, tao thì đằng sau, nó ở đằng trước chìa mông vào mặt khán giả, bị mất đà nên nó banh háng ra để đẩy vào thì...

- Thì sao?

- Thì bị rách quần.

Ông nội này giở chứng, lúc đấy có máy phun khói mà sợ gì trời, cùng lắm thì chỉ lớp mình biết, có gì phải ru rú như vậy:

- Cái máy phun khói nó bị nóng từ trước đó rồi, nên hết khói. - Thằng Vũ nói thêm.

Sặc... hèn gì ông tướng mặt buồn thiu vậy:

- Rồi sao nữa ông? - Tôi hỏi thêm?

- May là có máy dự phòng nên không sao... mọi chuyện cũng đâu vào đấy... còn nó thì mày cũng thấy.

Hèn gì tôi thấy dáng ngồi quen thuộc, thì là dáng ngồi của tôi rách quần lúc leo cây đây thây, tới giờ vẫn còn nhục. Tôi mà là nó có khi chuyển mịa trường rồi.

Tới vỗ vai Luân mập ra vẻ an ủi, dù gì cũng thấy thương nó. Từ bên ngoài một ông mặt mày lạ hoắc, dáng cao phía trên trán có một vết sẹo tầm 4cm bước đến... nhìn xung quanh một vòng như giám thị vậy:

- Thằng nào là Hoàng Anh! - Ổng hét lớn.

Đèo mịa, có điềm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro