Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Ngày nhà giáo (1)

20-11 - Ngày Nhà Giáo Việt Nam, trường tôi có tổng cộng 48 lớp tính cả sáng lẫn chiều. Mỗi lớp được phân công hai tiết mục để diễn ngày Nhà Giáo. Lớp chúng tôi nếu so về văn nghệ thì chả ngán ai bao giờ, đơn giản vì trong lớp tôi mẹ của thằng Cường Đô là giáo viên dạy múa nên chúng tôi tự tin lắm, nhưng lại hơi rén so với lớp 10A1. Nghe đâu lớp này cái gì cũng giỏi, ba năm liên tiếp giành giải nhất của trường, chưa bao giờ thua về mặt nào. Và với tôi... à không... chúng tôi, thì điều gì đến cũng phải đến:

- Hoàng Anh, Luân, Vũ ba em tham gia văn nghệ ngày 20-11 nhé! - Cô chủ nhiệm nói trước lớp.

Biết ngay kiểu gì cũng bị cô kêu tên, dường như chúng tôi đã quen với điều đó. Tôi thì lúc nào lớp bẩn cũng bị réo tên, thằng Luân và Vũ thì thay phiên nhau làm chân chạy vặt cho lớp mỗi khi lớp hết phấn, lau bảng,...

- Cô ơi... em từ chối cô ơi! - Tôi than trời.

- Em cũng vậy cô ơi... nhà em nhiều việc lắm! - Thằng Vũ lên tiếng.

- Em đau chân cô ơi...! - Luân mập nó còn chém ác hơn, mới ban nãy thấy nó chạy như bay ngoài lớp.

"Khi điều gì đã đến thì chắc chắn nó sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi", không né được . Mặc cho cả ba thằng chúng tôi la "á" rên "ớ". Tìm đủ mọi cách để từ chối, thì cô vẫn cứ điền tên chúng tôi vào tờ giấy đăng ký diễn văn nghệ.

Sinh hoạt lớp, mẹ của Cường Đô đứng trước lớp. Dáng người cao nhưng gầy nhom, gương mặt có một chút nếp nhăn của tuổi già. Nghe nó nói mẹ nó cố tình giảm cân để múa nhẹ hơn, sau một hồi trò chuyện với cô thì mẹ nó mới đề cử hai tiết mục cho lớp chúng tôi.

Tiết mục đầu tiên có tên là "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" hiểu nôm na ban đầu chúng tôi sẽ múa vòng tròn rồi dần tạo thành hình cánh hoa lúc này hai nhân vật chính sẽ xuất hiện, họ múa cùng nhau một hồi dài thì một người sẽ đóng vai Mạc Văn Tài xuất hiện, lúc này sẽ kêu người kéo Chúc Anh Đài đi trong tiếng khóc nức của Lương Sơn Bá.

Tiết mục thứ hai là tiết mục hát, một người sẽ lên đứng hát, đám còn lại sẽ hậu cần phía sau phụ trợ. Riêng về khoảng này không cần tìm ai khác, Thanh Thảo được cô chỉ đích danh sẽ làm ca sĩ chính của lớp. Cũng phải thôi, em nó hát hay vậy mà, nhiều lần tôi chở em về cũng đều nghe em hát lí nhí phía sau, ngọt như mía lùi.

Có tổng cộng 12 người tham gia đó là: tôi, Thanh Thảo, Luân mập, nhỏ Nhi, Cường đô, Hoàng lé với thằng Vũ,... và nghiễm nhiêm không có Uyển Nhi, nàng từ chối vì hôm đó nhà có việc nhà nên cô cũng đồng ý, chả bù cho tôi, rõ khổ.

Sáng chủ nhật sau khi học Toán nhà thằng Tiến xong, tôi tính ra quán net làm vài ván game rồi qua nhà Thanh Thảo tập văn nghệ:

- Ơ Luân! - Tôi ngơ ngác kho thấy Luân mập ngồi kế bên nhảy Au.

- Sao mày? - Nó quay sang nhìn tôi.

- Không phải giờ này mày còn bên nhà Thanh Thảo à... sao lại ra đây rồi!

- Mệt lắm mày ơi... mỗi người mỗi ý... nhỏ Thảo thì ưa cái này... em Nhi của tao thì ưa cái kia, rồi mẹ của thằng Cường lại hợp ý cái nọ... tao ra đây chơi cho khoẻ người.

- Quái lạ, có mỗi vậy cũng cãi nhau được... nguyên nhân sao vậy mày? - Tôi kéo chiếc ghế ra ngồi xuống bật máy kế cạnh nó.

- Chuyện là em Thảo nói là vở kịch phải có mùi gì đó của quê hương của non sông Việt Nam... chứ không phải vay mượn chỗ khác... như vậy khả năng đoạt giải là khá thấp!

- Rồi sao nữa!

- Mẹ của thằng Cường thì lại nói chả sao, nói em Thảo làm quá vấn đề! - Luân mập than thở.

- Thế còn em Nhi của mày thì sao?

Nói đến đây nó cười trừ rõ khổ, không biết nó đã trải qua việc gì mà nhìn cái mặt rõ tội:

- Em Nhi của tao không biết xem ở đâu mà đề cử điệu múa bảy chú vịt trong hồ bơi, vịt mẹ đi trước vịt con theo sau.

Tôi nhìn nó cười trừ cũng ngầm hiểu ra được phần nào, 20-11 mà vác bộ đồ con vịt lên trước hàng trăm con mắt, hàng trăm tiết mục hiện đại - dân gian. Thì cái tiết mục của nhỏ Nhi chả ra làm sao thật.

Ngồi chơi một lúc cũng đến 10h trưa, đang dở trận Au hay ho thì Luân mập nó tắt máy kéo tôi đi trong tiếng la oai oái như lợn bị chọc tiết.

Tôi thì trước nay chở Thanh Thảo về toàn đứng ngoài tạm biệt, nay mới có dịp vào trong để ngắm. Nhà Thanh Thảo có ba tầng, có cánh cổng màu xanh pha một chút màu xám xịt của thời gian, có một sân vườn rộng trồng đủ loại cây như khế, mít, táo, nhà cũng giàu phết. Vào trong thì tôi thấy những thành viên văn nghệ ngồi gục trước cổng, ông thì ngáp ngắn ngáp dài, nhỏ thì gãi đầu gãi tai:

- Ân nhân đến ân nhân đến rồi tụi mày ơi! - Cường Đô hét lớn.

- Thánh nhân giúp tụi con với! - Mặt thằng Tiến rõ tội.

- Mày vào xem em Thảo của mày kìa! - Hoàng lé vừa nói tay vừa chỉ vào trong nhà.

Không biết tụi này mặc định thế nào mà Thanh Thảo là của tôi rồi, chắc nhiều lần em nó quay xuống nhìn trộm tôi hay là chuyện em nó tỏ tình tôi bị từ chối lộ ra ngoài. Mà xui là qua mồm tụi nó thiêu dệt lên là tôi đồng ý cùng em về một nhà. Đúng là "có tiếng mà chả thấy miếng".

Trong nhà tiếng cãi nhau vang đến tai tôi ngoài cửa:

- Con nói dì rồi... Việt Nam mình có nhiều câu chuyện lịch sử hay ho có thể chuyển sang văn nghệ đâu cần thiết phải vay mượn nước bạn làm gì... mà chắc gì đã đoạt giải! - Thanh Thảo lớn giọng.

- Con đừng nói giọng đó với dì, tiết mục này dì đã lên kịch bản, biên đạo xong xuôi cái tự nhiên con nói bỏ là bỏ sao hả con! - Mẹ Cường Đô mặt đỏ bừng lên.

Nhỏ Nhi lúc này dường như biết cái tiết mục củ chuối của mình chuối cỡ nào rồi, nên ngồi ngay ngắn chả đá động gì.

Tôi lại thấy Thanh Thảo nói có lý, máu đỏ da vàng con người Việt Nam thì cứ hãnh diện vậy đi sao lại phải mượn người này người kia:

- Thưa cô... cháu thấy Thanh Thảo nói đúng đấy ạ!

Tôi vừa nói vừa bước vào, mọi ánh nhìn liền đổ về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro