Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Nhờ ơn đức của thằng kia, tôi từ gương mặt lành lạnh không vết xước, giờ chột một bên mắt. May hôm đó về nhà không có ai nên tôi chạy thẳng một mạch vào trong bếp mà luộc trứng gà. Đang ngồi chườm con mắt tím bầm của tôi, thì ông anh đi chơi về:

- Ái chà... em trai nay ngoan nhỉ luộc trứng cho anh hai đấy à... hehe đang thèm! - Lão cười tí tớn.

- Đệ đâu có rảnh tới nỗi mà khi không luộc trứng cho đại ca... không thấy con mắt đệ tím bầm bên trái đây à. - Tôi nhún vai.

Lúc này lão ngạc nhiên ra mặt khi thấy con mắt trái sưng húp của tôi nên chạy một mạch vào hỏi thăm. Nói gì nói lão mặc định chỉ có lão mới được ăn hiếp tôi, còn lại mấy đứa khác đụng tới một cọng lông của tôi là lão cho ăn đủ:

- Đứa nào?

- Bị đánh ghen. - Tôi gật gù.

- Mày giật bồ đứa nào mà bị đánh kinh thế?

- Có giật đâu đại ca... thằng kia tưởng đệ theo đuổi em học trong lớp ấy... nên nó tẩn cho đệ một cái.

- Hehe... chừa chưa con... hổ báo cáo chồn! - Lão cười cợt.

- Đại ca dạy võ cho đệ đi!

Tôi từ gương mặt khó chịu khi lão bảo tôi hổ báo cáo chồn, quay ngoắt 180 độ sang thái độ nịnh nọt. Vì tôi cầu xin dai dẳng lại cộng thêm đồ ăn vặt đi kèm nên lão mủi lòng đồng ý dạy võ cho tôi.

"Muốn lửa to thì phải thêm củi", "đồ ăn nóng thì phải ăn ngay", tôi ngay lập tức kéo ổng lên phòng nhờ ổng dạy cho mấy thế võ để đối chọi với thằng kia.

Không biết lão có chơi mình hay không mà toàn đưa mấy thế võ củ chuối, gì mà: đại bàng trộm đào, tiên ông tung cước, hổ vồ hươu chạy. Đặc sắc nhất là thế võ "ngựa non háu đá" của lão, lấy một chân trụ ở dưới, chân còn lại tung một cú đá ngang từ phía tai đối thủ, đòn này chả dạy là phải đá cực mạnh vì sau đòn đó rất dễ mất đà mà ngã xuống, không knock out được đối thủ thì coi như thua.

Vật và vật vưởng với lão một hồi lâu thì dưới nhà có chuông vang lên "ting, ting". Quái lạ, nếu như ba mẹ tôi về thì ông bà có thể mở cửa vào nhà được mà, tôi có khoá cửa đâu, nghi ngờ nên tôi phóng như bay xuống ra mở cửa:

- Ơ... Nhi Mập à... đi đâu đây!

Trước mắt tôi lúc này là nhỏ Nhi đứng trước cửa, nhỏ bận một chiếc váy màu đỏ chói. Trời tối, nhỏ mà đi qua nghĩa địa chắc người dân tưởng "bạn về thăm nhà" không ấy chứ:

- Mập cái đầu ông... vô duyên... mới gặp đã kêu người ta mập rồi! - Nhỏ Nhi la oai oái

Tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ, nhỏ này nổi tiếng cãi nhau trâu bò lắm, ai cãi với nhỏ cũng thua à. Có dịp bạn ghé chơi nhà tôi rủ nhỏ vào uống nước ngay:

- Thôi thôi, tôi không có hứng uống nước nhà ông đâu! - Nhỏ Nhi chối tăm tắp.

- Thế bà qua đây làm gì? - Tôi đờ mặt ra.

- Rủ ông đi ăn! - Nhỏ chắc nịt.

Đèo mịa, nhỏ Nhi này đừng nói mê thằng Luân nhưng lại tán tôi đấy chứ, tha ạ. Trong tim tôi chỉ có Uyển Nhi và Uyển Nhi mà thôi, nhỏ mà tấn công tới tấp thì có khi tôi đóng cửa chạy bà nó vào nhà mà trốn luôn.

- Suy nghĩ cái gì đấy... mà giờ mới để ý ông bị tím một bên mắt kìa! - Nhỏ Nhi chỉ chỏ.

- Bị va ấy mà đừng để bụng! - Tôi chối ngay, chả lẽ nói đánh nhau thua bị người ta cho ăn đấm.

- Thế có đi không... mất thời gian?

- Đi với bà à!

- À mà có một người nữa, đang đứng ngoài ngỏ kìa.

- Ai vậy? - Tôi thắc mắc hỏi.

- Thanh Thảo ơi! - Nhỏ Nhi hét lớn.

Thì ra là Thanh Thảo, hèn gì thấy bóng dáng thân quen lu lú bên ngoài , mà tối rồi không nhìn thấy rõ. Nhỏ Nhi bảo đi ra quán bánh ép đầu đường nhỏ với Thanh Thảo có chuyện quan trọng muốn nói, tôi đồng ý luôn.

Ra đến nơi, quán cũng khá đông khách, chen chui một hồi chúng tôi tìm được một bàn trong góc. Mới ngồi xuống chưa nóng mông, nhỏ Nhi đã hét lớn:

- Cho con năm dĩa size bự nha cô, cho con thêm ba ly coca nữa... rồi mấy ông bà ăn gì kêu thêm đi!

Quái vật xuất hiện giữa TA năm 2008, một mình nhỏ ăn chừng này mà nhỏ bảo là lót dạ, chả khác gì thằng Luân mập. Hai ông bà này hợp tác có khi càn quét luôn quán này cũng được:

- Thanh Thảo ăn gì? - Tôi gãi đầu cười trừ.

- Mình ăn bánh ép... một dĩa thôi. - Thanh Thảo lí nhí.

Có lẽ đêm hôm ấy cộng thêm vụ ở căn tin chiều nay làm Thanh Thảo hơi sợ sệt khi tiếp xúc với tôi. Nghĩ đi nghĩ lại tới giờ vẫn không biết lý do vì sao Thanh Thảo lại mê tôi như điếu đổ vậy, chả lẽ chỉ có nhan sắc thôi ư.

- Rồi hai ông bà có gì nói với nhau thì nói đi. - Nhỏ Nhi vừa cắm cụi ăn vừa nói.

Lúc này nói thật tôi chả biết nên nói gì với Thanh Thảo cả, tỏ tình thất bại làm bạn nó khó lắm, vò đầu bứt tai, cười trừ một hồi tôi mới bắt đầu mở lời:

- Thanh Thảo ăn nhiều chút... đây còn đang nóng này! - Tôi lấy kéo cắt bánh nhỏ ra thể hiện tính ga-lăng cũng như kiếm cớ bắt đầu câu chuyện.

- Mình cảm ơn Hoàng Anh. - Nàng vẫn lí nhí trong miệng.

Em nó lấy một miếng bánh ép nhỏ, bỏ vào trong mấy cọng chua ngọt rồi chèn thêm miếng rau rồi chấm nước mắm bỏ vào miệng nhai "rột rột". Eo ôi cái môi chúm chím thấy cưng hết sức, thiếu điều tôi muốn cắt nó về bỏ tủ kính đem trưng không à.

Nhỏ Nhi sau khi càn quét chiến trường sạch sành sanh, phủi mông đứng dậy:

- Mình về trước đây... có gì lát Hoàng Anh chở Thanh Thảo về nhé!

Đúng lúc này nhỏ Nhi bước ra về, tôi thấy nhỏ bước đi nhẹ nhàng mà cứ ngờ ngợ trong lòng quên cái gì quan trọng lắm. Mịa bà nó thì ra quên lấy tiền, mà Thanh Thảo ở đây chả lẽ chạy ra đòi tiền nó nhục lắm:

- Hoàng Anh có việc bận thì không cần chở mình về đâu. - Thanh Thảo ngại ngùng.

- Ấy... để mình chở về cho... trời tối rồi.

- Xin lỗi... nhé, lúc trước mình hấp tấp quá!

- Xin lỗi gì cơ? - Tôi ngạc nhiên.

- Thì vụ ở công viên đấy... xin lỗi.

- Mình quên rồi! - Tôi cười trừ.

- Ưmm... con mắt của Hoàng Anh có sao không?

- Có sao đâu... bị va phải ấy mà. - Tôi gãi đầu cười trừ, cũng vui trong lòng khi đã bắt được tần số với nàng.

- Nói xạo! - Nàng dè bỉu.

- Có đâu. - Tôi ngờ ngợ như nàng phát giác ra điều gì đó.

- Là anh Loan đánh Hoàng Anh đúng không?

- Anh Loan???! - Tôi ngạc nhiên.

- Là cái anh mà hồi chiều gặp trong căn tin ấy, tóc mái đeo kính ấy! - Thanh Thảo nhún vai.

Thì ra khứa kia tên Loan, đàn ông đàn ang gì có quả tên cháo nái quá vậy:

- Ông đó là ai vậy?

- Anh Loan đó lúc trước theo đuổi mình năm cấp hai cơ, nhưng minh từ chối... giờ lên cấp ba gặp lại cứ nghĩ ảnh đã quên mình nhưng không ngờ vẫn cứ tán tỉnh mình. - Nàng buồn thiu.

- Thanh Thảo này! - Tôi nghiêm túc.

- Hửm! - Thanh Thảo ngạc nhiên.

- Thanh Thảo quen ai cũng được nhưng ngoại trừ ông Loan kia nhé.

Lúc này hai má nàng đỏ ửng lên, tôi biết vào chủ đề vậy nó rất hấp tấp nhưng tôi sợ Thanh Thảo sẽ có những bước đi sai lầm dẫn đến việc không muốn sau này, "nước chảy đá mòn" mà.

- Sao Thanh Thảo biết mình bị ông Loan kia đánh? - Tôi vừa nói vừa lấy ly nước uống một hơi.

- Thì anh Loan kia nói. - Nàng nhún vai.

- Ảnh có nói thêm gì nữa không?

- Có!

- Nói gì cơ?

- Ảnh nói Hoàng Anh nói với ổng mình là của Hoàng Anh. - Thanh Thảo đỏ mặt, không biết đêm hôm tôi nhìn không rõ hay sao, tôi lại thấy nét cười mỉm hiện trên gương mặt của nàng.

Bỏ mịa, chơi ngu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro