Chương 21
- Cậu có việc xung quanh đây hả? - Tôi hỏi nàng.
- Đúng vậy đấy! - Nàng gật đầu.
- Chuyện gì vậy? - Có cần mình giúp không?
- Không cần đâu... mà mình có chút chuyện muốn hỏi cậu? - Nàng vừa che mặt vừa mỉm cười.
Khỏi nói tôi cũng biết lý do mà nàng che mặt, với bộ dạng không mảnh vải che thân lộ hai con ốc bulong thế này. Gãi đầu cười trừ, tôi ra hiệu nàng chờ tôi một lát vừa nhìn ngó xung quanh như sợ mẹ hay ông anh sẽ xuất hiện phá hỏng chuyện tốt.
Nhà tôi thì có hai lầu, ở dưới thì phòng ba mẹ, phòng khách, nhà bếp,... Còn ở trên thì tôi và ông anh ở chung một phòng, còn một phòng bỏ trống không ai dùng nên chuyển sang nhà kho chuyên bỏ mấy vật linh tinh.
Vì hay trốn ban đêm để đi chơi nhiều, tôi cùng ông anh chế tạo một lối đi riêng nối từ lầu hai xuống cổng, nói nôm na là phụ trợ cho việc leo lên vì từ lầu hai xuống cổng cũng không cách xa là bao.
Tôi nhảy lên bìa cartoon kế góc nhà, leo lên mái xối phía đối diện, tôi bước thật chậm thật chậm đến trước cửa sổ sau đó mở mà leo vào. Vì quá thông thạo nên tôi làm cực kỳ nhanh. Mang áo thun đen, xỏ cái quần jean đen vào cho tông xoẹt tông, xịt thêm một ít nước hoa, tôi theo lối cũ mà leo xuống.
- Chà... chuyên nghiệp quá hen! - Nàng nheo mắt.
- Đâu có đâu, tình huống khẩn cấp mới dùng đến đấy. - Tôi chống chế.
- Nhà Hoàng Anh mà mất trộm thì hiểu rồi hen... không sợ "vạch đường cho hươu chạy" hả?
- Tên trộm mà như Thanh Thảo đây... mình cho trộm hết luôn cũng được! - Tôi xổ bài văn tán gái ngay.
- Lẽo lự. - Nàng đỏ mặt.
- Mà cậu có chuyện gì muốn hỏi mình vậy?
- À thì chuyện là...? - Nàng vuốt nhẹ mái tóc ra hiệu khó nói.
- Là...
- Cậu theo mình tới đây một lát nha. - Nàng ngại ngùng đan xen những ngón tay vào nhau.
- Được thôi... tưởng gì... chờ mình lấy con "chiến mã" một cái.
- Thôi... đi chung với mình được nè. - Nàng nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ.
Trúng số giải độc đắc, tôi ngay lập tức "nhận giải" bay ra xe. Tôi ngồi phía trước, nàng ôm nhẹ tôi phía sau.
- Rồi... công chúa muốn đi đâu đây? - Tôi chọc nàng.
- Kì ghê... cậu chở mình qua nhà cái Nhi đi. - Nàng véo nhẹ mông tôi, con gái hay có quả chiêu độc phết.
- Ái ui... qua nhà Nhi mập làm gì vậy? - Tôi xoa xoa mông.
- Qua đi rồi biết. - Nàng lí nhí.
Chiều thì cùng Uyển Nhi ngắm biển, thưởng thức bài nhạc yêu thích. Tối thì cùng Thanh Thảo dạo phố nhưng lại không có nhạc. Thành phố ban đêm ở TA cực kỳ yên tĩnh, chỉ có lác đác vài chiếc xe máy chạy qua chạy về, không khí trầm lắng. Tôi vẫn chưa biết nên bắt chuyện với nàng sao, thì sau lưng những giai điệu được vang lên: "Tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cánh hoa mềm giữa tuyết tan, em đang lặng nghe tim mình lên tiếng ngân nga hoài câu trìu mến."
Nó nhẹ nhàng chậm rãi, cái không khí chỉ có hai đứa mà được nghe nàng hát nữa nó còn gì bằng. Đôi lời một chút thì năm đó "Giấc mơ tuyết trắng" của Thuỷ Tiên nó phá đảo phòng net mà tôi hay chơi, đi đâu cũng gặp, đi đâu cũng nghe. Thậm chí tới "con nhỏ" mà tôi ghét cay ghét đắng ở quán net vẫn hay nghe ( sẽ có ngoại truyện riêng về con mắm tép này.)
- Hoàng Anh này...? - Nàng ngừng hát hỏi tôi?
- Hửm? - Tôi vừa đạp xe vừa đáp.
- Hoàng Anh có tin vào tình yêu sét đánh không?
- Tình yêu sét đánh ấy hả? - Tôi ngậm ngừ suy nghĩ một hồi.
- ......
- Nó giống như là việc hai...
- Đến nơi rồi kìa. - Nàng kéo nhẹ áo tôi.
- À ừ à ừ. - Tôi dừng xe lại.
- Chờ mình một chút nha! - Nàng chạy thẳng vào nhà Nhi mập.
Có hai thứ mà một thằng đàn ông nên làm quen khi quyết định quen con gái nhà người ta hoặc tìm hiểu. Một là chờ nàng make up thay đồ, hai là xem lại cái thứ nhất và Thanh Thảo cũng không ngoại lệ, tôi chờ nàng từ lúc đang đứng hóng gió, vẫn chìm đắm vào những câu từ, giai điệu, giọng hát của nàng cho đến khi xụi bại lụi nằm trên xe.
- Nè anh hai! - Một oắt con nào nhỏ hơn tôi tầm ba bốn tuổi đang vỗ vào đầu tôi.
- Gì nhóc... anh ghét ai vỗ đầu anh lắm nha! - Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, xoa xoa đầu.
- Anh làm gì trước cửa nhà em vậy?
- Anh chờ... - Chưa trả lời kịp nó đã chặn họng tôi bằng một câu nói không thể cay cú hơn.
- Thôi thôi... nhìn anh đẹp trai thế này mà si tình chị em thế à!
- Chị em là ai?
- Chị Nhi chứ là ai. - Nó trả lời như một nhát chém xuyên thẳng vào tim tôi.
- Ơ cái thằng này... - Tôi la oai oái.
- Bữa cũng có một anh cao như anh, nhưng mập hơn tên Luân cũng qua đây hú hí chị em đấy.
- Qua lâu chưa hay mới đây? - Tôi hỏi nó?
- Mới đây thôi... còn mua bánh kẹo cho em ăn nữa... anh ở lại chờ tiếp đi nha em vào nhà...nói trước là anh bít cửa rồi! - Oắt con tiến thẳng vào nhà trước cái miệng há hốc mồm của tôi.
Thì ra là thằng Luân mập bùng kèo anh em mấy bữa nay, hèn gì rủ đi net làm vài ván Au hay Counter Strike thì chối lư lự bảo ở nhà học, còn dè bỉu anh em suốt ngày cắm mặt vào game thì khi nào lo được cho đất nước đi lên, mịa bà nó kiểu gì cũng hỏi tội thằng này mới được.
- Mình xong rồi nè! - Tiếng giọng thân quen đầy trong trẻo vang lên.
- Oáp! - Tôi có dấu hiệu buồn ngủ, ngáp tới tận mang tai quay sang phải.
Thì ra là Thanh Thảo, nàng vừa thay chiếc đầm trắng đấy thành một bộ đồ từ trên xuống đều một màu... là màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro