Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Giờ ra chơi ngày tiếp theo, không biết vui hay như nào 10A2 chúng tôi gạ kèo đá banh với 10A5, ai thua sẽ bao một chầu nước. Lần lượt những thành viên cốt cán trong đội bước ra : Luân Mập thủ môn, Tiến hậu vệ thằng Toản tiền vệ, Vũ tiền đạo cánh phải, Cường Đô tiền đạo cánh trái và tiền đạo cắm không ai khác Messi nhí là tôi.

- Sút cho đàng hoàng nha mậy. - Thằng Vũ nói.

- 6 ly nước mía hết 30k đấy. - Luân Mập chêm thêm.

- Người anh em à...dù mới chơi với cậu lần đầu nhưng mình tin cậu sẽ dẫn đội đến chiến thắng ! - Cường Đô nó có vẻ tin tưởng tôi, trông mặt tôi uy tín như thế này kia mà.

Trận đấu bắt đầu đội chúng tôi dẫn bóng trước, ngay lập tức chiến thuật kiểm soát được thực thi ngay, đội bên kia dường như thích " ăn chắc mặc bền " nên chỉ chơi phòng thủ, một ông chỉ lên tấn công. Vũ chuyển sệt cho thằng Toản đang đứng ở giữa, ngay lập tức nó chuyển bổng lên cho Cường Đô, chênh lệch về cân nặng lẫn cơ bắp, Cường Đô bứt tốc băng qua hai hậu vệ mặc cho hai ổng đang ra sức kéo nó lại.

Nó chuyền bóng đến chân tôi, ông hậu vệ bên kia lao đến tính cản phá ngay lập tức tôi dùng Poke & Run dùng mũi giày đẩy nhẹ vào banh rồi sau đó chạy qua hậu vệ và nhận bóng sau lưng, tôi đảo chân tung ra một cú sút trái phá, cú sút cực hiểm đến nỗi dù là thủ môn có là Buffon chặn cũng chỉ 50-50, cú sút ngắm thẳng lên đọt cây phía trên.

- Biết ngay mà...làm màu cho cố rồi sút ra ngoài. - Thằng Vũ vừa chống nạnh vừa chửi tôi.

Luân Mập và Cường Đô một người đã quá quen với điều đó, còn một người đã và đang làm quen với điều đó, chỉ biết ôm mặt cười. Có chơi có chịu, không thể dừng cuộc chiến tại đây được, tôi quyết định leo lên để lấy banh mặc dù biết dù mình có từ chối cũng không được.

Cường Đô cùng Luân Mập hai thằng có " sức " dùng tay đỡ tôi để tôi leo lên, có thể mường tượng ra như sau, cái cây bàng trường chúng tôi nó có ba nhánh và mỗi nhánh cách nhau tầm một bước chân, để có thể leo lên lấy tôi bắt buộc phải có một chân trụ, còn một chân trèo lên cành cây còn lại để đứng lên lấy banh.

- Ê...ê...ê...ê...khoan hãy đi đã tao còn chưa leo lên hết mà ! - Tôi hét lớn khi đang giơ chân lên cành còn lại thì tụi nó bỏ đi.

- Mày nặng như heo ấy...đau vai bỏ mịa ra ! - Luân Mập ôm vai.

- Xin lỗi cậu...mình cũng vậy. - Cường Đô cũng cầm tay như Luân Mập.

- Lẹ lẹ lên mày ! - Thằng Luân hối.

- Từ...từ...!

Leo lên đến nơi, tôi hất nhẹ trái banh xuống chỗ tụi nó, rồi nhìn xung quanh khi không ai để ý tôi leo xuống.

- Đám tụi mày chơi đi nhé...tao đi có việc. - Tôi cáo từ rời đi.

- Mới nói đó giận rồi mậy...êy êy ! - Vũ hét lên, gọi tôi lại.

- Kệ nó đi...bên kia bỏ ra một người...kèo vẫn tiếp tục ! - Luân Mập nói.

Không phải vì tôi sĩ diện, không phải vì tôi bị " quê " vì sút ra ngoài cũng không phải vì giận do anh em bỏ mặc mà là tôi bị rách quần.

Không có người đỡ ở bên dưới tôi chỉ ráng cắn răng để mà leo lên cành cao kia, không may thế nào quần tôi lại bị rách ngay lúc ấy, nhục mặt không biết giấu đi đâu cho hết. Lỡ như đám tụi nó mà biết, rồi mấy thằng 10A5 đi đồn khắp nơi, chắc từ nay đến cuối đời không biết giấu mặt vào đâu.

Vì quần bị rách một lỗ không quá to, nên tôi chỉ có thể đi khép nép, mỗi lần nhích lên 3cm. Từ chỗ đá banh về lớp tôi ít nhất cũng phải qua năm lớp, từ xa xa tôi thấy bóng dáng quen thuộc đang đi về phía mình.

- Chào Anh...đang đi đâu vậy ! - Là Thanh Thảo đang vẫy tay gọi mình.

Tránh để nàng đến gần rồi phát hiện ra tôi sợ hình tượng sẽ sụp đổ, em nó hết thích mình luôn thì khổ. Không trả lời ẻm, tôi đi đường tắt vào lớp, ngồi trên ghế chễm chệ thở dài vì đã an toàn rồi. Lúc này trong đầu tôi nghĩ chỉ cần ngồi đây đến hết giờ, giả bộ ngủ quên tụi nó mà gọi về thì bảo về trước ngủ một xíu rồi về, không có ai lúc đó ung dung về khỏi sợ bị phát hiện. Vào học nàng quay lui hỏi tôi sao lại lơ ẻm, tôi chỉ biết chối là do quên đồ gấp nên vào lấy.

Nhưng người tính không bằng trời tính " cái gì không xảy ra thì chắc chắn nó sẽ xảy ra ", giờ Sinh Học cô giáo chỉ đích danh em ngồi bàn cuối trả lời câu hỏi của cô, khi thấy tôi ngồi xoay qua xoay lại làm việc riêng, nhưng thực ra tôi rào chắn tầm nhìn xung quanh bằng áo khoác.

- Em hãy nêu những đối tượng nghiên cứu của sinh học ?

- Dạ...thưa...cô....! - Tôi đứng dậy, chân chụm lại như thiếu nữ 18 e thẹn vậy.

-....!

- Sinh học nghiên cứu về sự sống ở tất cả các cấp độ từ phân tử...tế bà.... cơ thể đa bào...quần thể...quần xã và.... - Tôi dừng ngay đây, vì nghe chưa rõ hay nói đúng hơn là do tập trung " rào chắn " nên không để ý đến cô nói.

- Và.....! - Cô giáo thắc mắc nghiêng đầu hỏi tôi.

- Hệ sinh thái. - Thanh Thảo nhắc nhẹ tôi.

- Thưa...hệ sinh thái ạ. - Tôi có câu trả lời thì chớp ngay, sau này phải cảm ơn em nó mới được.

- Ừm đúng rồi, em chú ý vào bài hơn nhé ! - Cô quay lại viết lên bảng.

- Ngồi học đàng hoàng ngen chưa...loay hoay như con giun ấy. - Nàng quay lui mặt nghiêm nói tôi làm tôi chỉ biết cười trừ.

- Ê...rách quần à ku. - Thằng Vũ ghé tai nói nhỏ tôi.

- Rách đâu mà rách...mày đừng có nói bậy bạ nha. - Tôi chối ngay.

- Vậy để tao hỏi Thanh Thảo. - Nó vươn vai lên vỗ nhẹ Thanh Thảo nhưng may tôi chặn tay lại.

- Tao rách quần. - Tôi chỉ đành thú nhận, nó chơi bài hiểm quá

- Hê hê. - Thằng Vũ cười mỉm, lúc này tôi chỉ mong cho nó không nghĩ ra trò gì " thú vị " nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro