Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Sau khi trải qua hai môn Toán mở đầu cộng thêm việc trưa nay lo chải chuốt nên quên ngủ trưa, mắt tôi trợn tròng lên, não như muốn phát nổ chỉ muốn mặc kệ tất cả, nằm trên bàn ngủ đến tối.

- Hoàng Anh nè...xuống căn tin uống nước đi ! - Thanh Thảo quay bắt tôi thực hiện lời hứa xuống căn tin với ẻm.

- Cho mình ngằm ngủ một xíu nữa đi...mệt quá rồi...! - Tôi rên như heo bị thiến, mở mắt còn không ra chứ nói gì đi uống nước với nàng.

- Ơ cái thằng...gái rủ đi uống nước còn chê...làm giá giữ mậy ! - Thằng Vũ nhăn mặt.

- Tao mệt quá rồi...cậu xuống căn tin trước đi, lát nữa mình xuống. - Tôi lên giọng chửi thằng Vũ rồi chuyển sang giọng nhỏ nhẹ khi nói với nàng.

- Gớm...! - Thằng Vũ nhăn nhó.

- Vậy...mình xuống đó trước nhé, cậu coi xuống liền đó. - Nàng bước đi nhẹ nhàng, tôi lờ mờ mắt thấy được mấy thằng lớp khác đang tia em nó có thằng còn liếm cả môi, tôi không mệt thì đã cho mỗi thằng một đấm rồi.

-Vũ...Vũ...tao mệt quá sao giờ...hay mày khiêng tao xuống căn tin đi ! - Tôi rên rỉ quay sang cầu xin nó.

Ku cậu đang dựa vào tường ăn kẹo mút, thấy tôi cầu khẩn nó quay sang đáp: "Thôi được mày ngồi dậy đi". Như thần tiên xuất hiện giữa chốn nhân gian, trong mắt tôi nó như một vị thánh sống vậy, tôi thẳng lưng nhìn nó và rồi...

- Mình đến rồi nè....dì cho con chai sting...cậu uống gì ? - Tôi hỏi nàng.

- Mình uống nước cam ít đường hoy nha. - Nàng mừng ra mặt khi thấy tôi đến.

- Vậy cho con thêm ly nước cam ít đường nữa nha dì Sáu.

- Ủa...cậu quen dì bán căn tin đó hả ? - Nàng thắc mắc.

- Xờiii...trường này ai mình cũng quen biết hết, quan hệ rộng mà. - Tôi vỗ ngực tự hào, đa số trường TA toàn học sinh cấp 2 trường tôi chuyển sang cộng thêm chút " thành tựu " gây dựng năm cấp 2 nữa, không nổi tiếng mới là lạ.

-...Nỡm ạ ! - Nàng lắc đầu cười khổ.

Lúc này Uyển Nhi tiến vào căn tin, trong lúc chờ lấy nước thì Uyển Nhi thấy chúng tôi, tôi mỉm cười ngầm ra hiệu " xin chào ", đáp lại tôi nàng cũng mỉm cười sau đó lấy nước rồi rời đi. Trong tôi lúc này có rất nhiều suy nghĩ, nên chọn Uyển Nhi hay là Thanh Thảo, ban đầu thì tôi thích Uyển Nhi nhưng Thanh Thảo lại dễ thương hơn, khép lại mọi dòng suy nghĩ khi nàng gọi tôi.

- Hoàng Anh này...làm gì ngồi thờ thẫn vậy !

- Mình gặp...à không...mình bị choáng ngợp trước cậu đấy ! - Tôi dùng ngay đoạn văn mới copy trên Voz, cảm ơn những anh em thiện lành.

- Kì...kì ghê.....! - Nàng đỏ mặt, ấp a ấp úng.

Cái cảm giác này là thứ mà tôi hằng mong ước tuổi học trò, ra chơi thay vì đi tìm mấy thằng đực rựa đá bóng, tán lon thì có một nàng thơ ngồi căn tin chờ tôi đến, tâm sự đến khi trống đánh vào học thì nắm tay nàng vào lớp, cái cảm giác nó thiên liênggggggg.

- Ơ...sao mặt cậu một bên má đỏ thế ? - Nàng hỏi tôi khi thấy một dấu đỏ giống như bàn tay trên khuôn mặt tôi.

- Có đâu...có đâu...cậu nhìn nhầm đấy. - Tôi chối tắp lự ngay.

- Nè...nè...hình như là nguyên một bàn tay trên má trái thì phải. - Nàng đứng dậy, chỉ ngón tay vào bên má trái tôi đang sưng tấy lên.

Cái nồi cơm điện thằng Vũ, ban nãy tôi cứ nghĩ nó sẽ bế mình xuống căn tin, không ngờ nó tát tôi một phát đau thấu trời xanh, rồi ngồi cười hề hề nữa chứ, thù này tôi nhớ mãi.

- Ai...tát cậu hả ? - Mặt Thanh Thảo nghiêm lại, hỏi tới cùng.

- Đâu có đâu...nãy mình mắt nhắm mắt mở trên đường đến đây thì bị ngã ấy mà. - Tôi lựa lời nói ngay, chứ giờ khai thật thì nhục lắm.

- Ngộ he...ngã mà lại có năm bàn tay trên mặt à.

Biết không còn đường để lùi nữa, tôi dùng hết vốn liếng trong bộ não, suy nghĩ ra một câu mà đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn nổi da gà.

" Những lúc không có cậu ở bên mình như thằng trên mây, phải tát vào mặt mới tỉnh táo lại được ".

Hehe, nàng đỏ mặt quay sang nhìn chỗ khác miệng lí nhí tôi nghe gì mà lần sau không được vậy nữa,... Đúng là không uổng công ba tháng hè tôi lên Voz tu luyện hàng trăm câu tán tỉnh, thả thính gái, tới bây giờ đã có cơ hội được dùng.

Tùng...tùng...tùng, trống đánh vào học, tôi cùng nàng nhanh chóng té lẹ kẻo vào lớp trễ thì xác định một vé vào sổ đầu bài. Chúng tôi đi qua một ngã ba hay còn được chúng tôi gọi là "Ngã Ba Giao Long", một ngã thì vào lớp 10A, một ngã thì 11A và 12A, ngã còn lại thì ra căn tin.

Phía xa kia có ba ông đang đứng nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, hình như là bí thư đoàn thì phải. Nhưng vì nàng kéo đi nhanh quá nên tôi chỉ nhìn lướt qua chứ chả để lại ấn tượng sâu sắc gì.

Trường chúng tôi thì hay chào cờ cuối ngày thứ 2 là tiết thứ 5 ấy. Ban nãy khi chuẩn bị vào lớp nàng nói sẽ cho tôi một món quà bất ngờ, tôi suy nghĩ về nó mãi nên vác ghế sang bên 10A4 ngồi như đúng rồi, Luân Mập phải chạy qua kéo về.

- Cái thằng này...lớp mình bên kia cơ mà đi đâu vậy mày...có nhỏ nào mày khoái bên đấy à. - Luân Mập vừa kéo vừa mắng tôi té tát.

-.........

Vậy đấy, ngày đầu tiên lớp 10 của tôi trải qua như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro