Chương 14
Về đến nhà tôi như thằng ngáo ngồi trước cửa sổ cười hề hề, cái cảm giác mong muốn một thứ gì đó rồi không được nhưng lại được món quà còn hơn thứ mà mình mong chờ nó sướng gì đâu. Nghĩ đến cái cảnh đi học gặp nàng nó lâng lâng đến kì lạ, thằng anh tôi từ bên ngoài đi vào phòng nhìn tôi.
- Ngày đầu gặp mọi người sao rồi...thất vọng hay lên thiên đường. - Ổng tiến tới lấy quyển truyện dưới gầm bàn chỗ tôi đang ngồi.
- Hơn cả thiên đường đại ka ạ...này là "nghịch thiên".
- Được...mày hơn đại ka đấy, chỗ tao lớp chọn A1 nên đa số toàn mấy con bé cắm cuối vào học, da xấu, mắt lồi, đeo kính cận dày như đế chai bia vậy ! - Ổng thất vọng nằm xuống giường mở quyển truyện ra đọc.
- Sao đại ka không nhắm mắt bừa mà tán đại một chị đi. - Tôi quay sang nhìn ổng.
- Thôi tha mày ơi...bắt chuyện toàn nói gì đâu...nào là mai học môn gì...làm bài tập chưa...xong rồi đến Toán,Lý,Hoá...! - Ổng lắc đầu ngao ngán.
Nghĩ cũng tội, ban đầu tôi cứ nghĩ học thật giỏi thì nó sẽ có một tia sáng nhân vật chính loé lên nổi bật trước trường ai dè một thì giỏi luôn hai là bình thường và ba là dốt luôn, chứ nằm giữa giỏi luôn với bình thường thì nó thảm thương vậy đấy, lúc này bên dưới có tiếng hét lên.
- HOÀNG ANH...ĐI ĂN BÁNH ÉP MÀY...! - Luân Mập ở dưới hét lên.
Gì chứ thằng này có máu ăn uống cứ khi nào đói là nó kéo tôi đi cộng thêm chỗ tôi mới mở tiệm bánh ép nho nhỏ mà là quán độc tôn ở đây, nên nhiều người bu vào ăn lắm ngày kiếm cả triệu là bình thường như Đan Trường hát bolero vậy, giờ nghĩ lại cũng thấy thèm mà chỗ đó đóng cửa rồi, nghe đâu bán lời quá chuyển lên thành phố mua nhà sống.
- ĐỢI TAO MỘT CHÚT MÀY...! - Tôi nhìn nó hét lớn.
Tôi đi qua ông anh vỗ vai ổng ra vẻ an ủi sau đó nói: " Thôi không việc gì phải buồn cả đại ca, cuộc đời này để tìm nửa kia dễ lắm, nhìn bản mặt huynh thì có c..! ". Chưa nói dứt câu ổng cầm gối ném tôi, may mà tôi lăng ba vi bộ chạy xuống lầu kịp.
Vào quán Luân Mập hét lên cho bảy dĩa, tôi ăn một dĩa là đã no ná thở rồi, thằng này ăn vậy không sợ bội thực à.
- Mày ăn gì ghê vậy ! - Thằng Vũ mặt nhăn như khỉ khi nghe Luân Mập gọi món.
- Thường thôi...tráng miệng tráng miệng...hề hề ! - Nó xoa xoa cái bụng.
- Rồi...chầu này ai bao ? - Tôi thắc mắc hỏi.
- Mày bao ! - Luân Mập chỉ tôi.
- Ơ...sao lại tao bao ? - Tôi thắc mắc, gì chứ " Vua lên ngôi nhờ mình lau ngai " thì không được rồi.
- Mày quên cái vụ trái banh đó hả...mày biết nó bao nhiêu tiền không...giờ một là bao coi như bù vào bao tử tao coi như " tạm " quên đi trái banh, hai là đền còn ba là khỏi bước ra khỏi quán ! - Nó nhìn tôi, tay dơ nấm đấm báo hiệu nếu tôi từ chối thì ăn đủ.
Giờ chả lẽ tôi khai thật là trái banh vẫn còn ở nhà Uyển Nhi, ông chú kia mà tức bắt đền thì xác định :
- Gì chứ ăn miễn phí thì tao cùng phe Luân Mập. - Vũ ngồi kế bên nói thêm.
Tôi vào thế chỉ đành cười cười gật đầu đồng ý, chứ hai đồng chí này mà đấm tôi thì " xác đi răng ở lại ".
- Này...mày thấy con gái lớp mình như nào ? - Luân Mập vừa ăn vừa nói.
- Lấy tao chai tương ớt...! - Gì chứ tao thấy bình thường, chả phải gu tao. - Thằng Vũ với tay lấy chai tương ớt xịt mốt đống vào chén, nó xịt như sợ lỗ vốn vậy, còn tôi lúc này cắm đầu vào ăn vì dù gì chầu này mình trả tiền, ăn cho đã cái nư.
- Tao thấy bé Thanh Thảo dễ thương phết. - Luân Mập nghiêm túc.
- Mày ngáo à...xinh với dễ thương là con bé mới chuyển vào ấy...tên gì Uyển Uyển ấy...nhỏ đó mới gọi là tuyệt phẩm. - Vũ phản biện ngay.
- Nãy tao đi ngang qua mấy lớp khác, đa số con gái không xinh như lớp mình...dễ bị mấy thằng "làng ngoài" nó gạ lắm, hay anh em mình lập team phá tụi nó nếu tụi nó tiếp cận gái lớp mình đi ! Lúc này tôi vẫn cứ cặm cụi ăn, mặc kệ hai đứa nó nói, dù gì Uyển Nhi cũng thành của tôi thôi, hai thằng này chưa đủ trình.
- Ăn no rửng mỡ hả mày...mày làm vậy lỡ gái lớp mình cũng thích thì sao. - Thằng Luân mặt đỏ lên cãi lại.
- Tao nói vậy thôi...làm hay không tuỳ mày...cần gì nặng lời vậy không ! - Luân Mập đập tay xuống bàn, tình thế lúc này đang cực kỳ nóng, chỉ một pha va chạm nhẹ sẽ xảy ra một pha ẩu đả không ý muốn.
- Tính tao vậy đó...chơi được thì chơi...! - Vũ lúc này mặt đỏ lè, tay chân cứng lại.
Mọi người nhìn chúng tôi như những thằng con nít tập tành làm giang hồ vậy, nhưng tôi nào quan tâm. Cái tôi quan tâm là khi nào ăn hết đống bánh đấy, phủi mông đi về, thế thôi.
- Mày thấy tao nói có đúng không...Anh ? - Vũ quay sang hỏi tôi.
- Tao nói đúng hơn...phải không ? - Luân Mập cũng quay sang nói.
Dường như tụi nó biết nếu cứ giữ tình huống như này kiểu gì cũng ẩu đả, nên mượn cớ chuyển sang tôi để làm nguôi cuộc chiến.
Lúc này tôi chỉ biết cắn răng móc tiền túi ra bao hai ổng chai nước AQUAFINA mát lạnh để làm nguôi cơn giận, uống xong hai ổng cười đùa lại, còn tôi chỉ biết tiếc thương cho cái ví của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro