Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Luân Mập lần này lên tấn công, chuyền qua ông còn lại nó tăng tốc lên đầu như thằng Vũ làm ban nãy, Vũ kèm Luân Mập, tôi lao lên một đối một với nó.

Ông kia kia đảo banh sang bên phải, khi tôi chuẩn bị dùng chân chạm banh thì bất ngờ chuyển sang hướng còn lại, một đường chuyền xuyên qua háng tôi. Khi banh qua chân tôi bị vặn sườn quay lại không kịp thì ông kia bứt tốc lên đẩy tôi sang một bên để lấy banh, tôi bị mất đà nên mém ngã. Luân Mập thấy banh gần tới vừa chạy đến gôn vừa hét lên.

- Đây...tao đây...chuyền đến lẹ lên ! - Vũ đang chạy song song với Luân Mập ngầm chặn lấy đường chuyền.

- Lui về phòng thủ...lui về phòng thủ ! - Thằng Vũ hét lên, vừa chạy vừa giữ Luân Mập.

Tôi bị xỏ háng, nên tăng tốc mạnh chạy về tính giành lấy banh trong chân ông kia thì một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi. Thay vì giành giật, tôi chạy thẳng xuống phía dưới để chặn đường chuyền.

Ông kia chuyền xuống cho Luân Mập, bất ngờ tôi từ đầu xuất hiện phía sau chặn lấy đường chuyền.

- Hay lắm Hoàng Anh...ghi bàn đi ku ! - Thằng Vũ ở dưới hét lớn lên, Luân Mập lúc này vì lui quá sau cộng thêm thân hình to con nữa nên mất sức, chạy về không kịp.

Đối mặt với ông kia, tôi đảo chân rồi chuyền qua háng ổng sau đó bứt tốc.

- Trả lại những gì đã làm nha bạn...! - Tôi nói với nó rồi tiến gần đến cầu môn phía sau lưng là những tiếng bước chân chạy về.

Lúc này không suy nghĩ nhiều nữa tôi tung ra một cú sút cực mạnh.

- .....Véoooooo...! Trái banh bay thẳng vào trong nhà nàng nhưng lần này vì tui sút cực mạnh, trái banh va thẳng vào cây, làm gãy hai cành một lần, kéo sau đó là hàng đống lá cây rơi xuống, rồi trái banh chễm chệ trên đọt cây lần này còn nặng hơn lần trước tôi chỉ biết nuốt nước miếng ừng ực.

-...Lần này...hoạ lớn rồi...mày tự xử nha Anh ! - Bọn tao chuồn trước đây, Luân Mập chạy trước, tụi nó cũng chạy theo.

- Banh này tao mua đắt lắm đấy...mày coi lấy lại nha Hoàng Anh ! - Luân Mập vừa chạy vừa hét lớn.

Khổ nỗi năm tôi lớp 9 banh nhựa giá đã mắc rồi banh da càng mắc hơn, giá cũng trên 200k một trái mà là hàng nhái còn nếu hàng thật thì không tưởng tượng nổi, mà banh da vừa to vừa dày lại còn nặng cộng thêm lực sút nữa thì cái cây nhỏ bé đó sao chịu nổi. Ban nãy tôi cứ nghĩ trái banh này giá chắc tầm 50-60k, sau khi Luân Mập nói banh này kỉ niệm hàng xịn bà dì gửi bên nước ngoài về tôi mới tá hoả.

Giờ bỏ chạy thì không có tiền để đền, mà ở lại với nông nỗi như này thì khó mà được tha thứ, lần trước còn nhẹ nên tha chứ lần này thì còn lâu, suy nghĩ một lúc tôi mới quyết định sẽ như lần trước đó là lẻn vào, nhưng " cái xui một khi đã đến thì nó sẽ đến liên tục ", nhà nàng từ khi nào rào sắt đã được xây kín mít thẳng lên trên chứ không còn nửa vời như trước đó nữa. Được ăn cả ngã về không, tôi vừa bấm chuông cửa miệng vừa lẩm bẩm khấn ông bà phù hộ.

Cứ ngỡ người xuất hiện là nàng nhưng không, lần này từ trong nhà một ông chú chừng khoảng 45 tuổi, mái tóc đen cắt ngắn, mang áo sơ mi màu xanh cộng thêm quần tây ước tính là ba của nàng ra mở cổng trong con mắt ngơ ngác của tôi.

- Cháu tìm ai à ?- Chú mở cửa nhìn tôi hỏi.

-....Cho cháu hỏi....bạn nữ mắt màu xanh, mái tóc dài có ở nhà không ạ ? - Tôi lo lắng nàng đi mất không có cơ hội gặp lại nên hỏi thẳng, còn trái banh thì lát sau hỏi cũng được, dù gì nếu không lấy được thì cũng ráng đập heo mà trả cho Luân Mập.

-...Ý cháu là...Uyển Nhi đó hả ? - Uyển Nhi đêm hôm qua ra nước ngoài rồi, mà cháu tìm bé nó có việc gì không ? .

- Dạ nếu vậy thì không chú ạ. - Tôi buồn tênh đáp, " chắc chỉ là cơn gió thổi qua mang lại hơi mát nhưng cũng sẽ mau chóng nóng lại ". - À mà...chú cho cháu xin lại trái banh trên cây được không ? .

Ngu dốt, khờ khạo. Ai đời lại " chỉ Vua cây đao tính cướp ngôi " bao giờ, làm vậy chẳng khác nào nói chú đó là tôi làm, tôi đang tính lựa lời mà đá sang con chú A nhà bà C, thằng D con nhà bà T làm nên mình đi thu dọn tàn cuộc giùm.

Chú quay lui nhìn đống bầy hầy đó, quay lại nhìn tôi gật đầu, tôi thấy vậy cũng gật đầu lại.

- Hay quá ha...con cháu nhà ai mà hư vậy nè ! - Vừa chửi chú vừa nhéo tai tôi, làm tôi hét lên vì đau đớn nhưng chả dám phản kháng lại vì tôi đang là người sai.

-...Ái ui...chú tha cho cháu...cháu...lỡ dại...cháu...lỡ chân... chú sai cháu làm gì cũng được nhưng đừng méc ba mẹ cháu ! - Tôi nhăn mặt vì đau điếng, miệng cứ than trách sao hôm nay lại đen đủi như vậy, đã không gặp nàng còn bị nhéo tai nữa, mà xui là xóm này tôi nổi tiếng, nên ai cũng biết tôi là con nhà ai đi hỏi hàng xóm người ta còn chỉ tận tình là đằng khác nên né cũng không được.

- Tất cả mọi thứ ? - Chú nheo mắt hỏi.

- Dạ....đúng rồi.

- Thôi được rồi...thấy nhóc cũng tội...chú nhờ cháu một việc cháu mà làm thì chú sẽ không tìm gia đình cháu bắt đền cái cây nữa. - Chú đó thả tôi xuống rồi nói nhỏ nhẹ, lần này quá tức rồi không thể nhịn nhục nữa, tôi nhảy lui rồi nói lớn.

- Chú cho cháu cái giá, cháu đền cho chú ! - Nói thẳng, mạch lạc, dứt khoát, thà chịu đòn chứ không thể làm nhục mặt nam nhi được.

- 35 triệu ! - Chú nhẹ nhàng đáp, tôi mặt ngu nhìn chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro