Chương 10
Lần này tôi rút kinh nghiệm thay vì tán lon, tôi rủ tụi nó chuyển sang đá banh, vì sao. Đơn giản thôi, xóm tôi cực thích đá banh, ngoại trừ tôi thì đến mấy ông anh sinh viên trong xóm, rồi mấy ku cậu lớp 1 lớp 2, vì xóm tôi lúc đấy đất trống nhiều nên lỡ sút vào nhà thì không biết là banh của ai, nên nếu có gãy cây hay vào đâu mà có giá trị thì lơ luôn, không sợ bị nắm thóp nữa, hehe.
Chiều hôm ấy tôi lại rủ Luân Mập, thằng Vũ với thêm ba thằng nữa cộng với tôi là đủ sáu, chia phe 3vs3, tôi Vũ với thằng kia là một đội, Luân Mập với hai thằng kia là một đội. Phải nói là hôm đấy vì để giành vị trí đẹp mà tôi với tụi nó chút nữa là xảy ra mâu thuẫn với mấy ông cấp ba, mà bởi vì tôi có số má ở đây nên mấy ổng cũng sợ. Tôi có máu " thù " đứa nào mà gây với tôi, tôi sẽ tạm thời rút nhưng sẽ quay lại báo thù cho được, năm tôi lớp một bị một thằng ku to con nó đấm ngay mồm, cay cú chả biết làm gì tôi dùng tay còn lại nghiến chặt môi, đấm luôn con mắt bên phải rồi chạy lên méc thầy Hiệu Trưởng.
Lúc này xuống thì nó chối, nó bảo không đấm tôi cũng như không xảy ra mâu thuẫn.
- Dạ không thầy...em với bạn Hoàng Anh chả xảy ra xô xát gì cả ạ, em cũng không có đấm bạn ấy, bạn ấy nói dối đó thầy ! - Nó làm như bị oan ức lắm, gân cổ lên cãi.
- Bay nãy cậu đấm mình ngay mắt với mồm sao cậu không có vậy đi, thầy ơi bạn đó nói láo đó thầy ! - Tôi gằn giọng lên.
- Ơ...nãy mình đấm ngay mồm bạn thôi mà chứ đâu có đấm vào mắt. - Ku cậu ngơ ngác mà không ngờ dính vào bẫy.
- Đó thầy ơi...bạn ấy nhận có đánh em đó thầy ! - Được nước tôi lấn tới, ku cậu đã rơi vào cái bẫy vô hình mà tôi tạo ra.
Hậu quả hôm đó tôi làm lớn gọi mẹ lên, ku cậu khóc, xin lỗi tôi hết nước miếng, về nhà bị mẹ đánh nhừ tử nên từ hôm đó thấy tôi là sợ. Sau này mẹ có hỏi nguyên do sao bầm mắt thì tôi mới kể thật, ai dè bà đi nhiều chuyện quanh xóm, cộng thêm những chuyện tôi làm lúc lớn nữa nên xóm tôi " sợ " tôi luôn từ đấy và mấy ông anh kia cũng không ngoại lệ, thấy tôi là mấy ổng rén liền, sợ mang hoạ.
- Mày...công nhận được phết ! - Luân Mập dơ ngón cái lên như vinh danh tôi vậy.
- Sau này đi ăn mà hết chỗ ngồi thì kêu nó đến, thấy bản mặt nó là mọi người nhường chỗ hết ! - Thằng Vũ vừa nói vừa cười làm cả bọn cười theo, nhưng tôi thì không, quê muốn chết chứ tự hào nỗi gì.
Tôi cực kỳ thích đá banh, nhất là vị trí tiền đạo cắm mà khổ một cái là tôi sút cực tệ, nhưng chuyền lại hay, banh từ thằng Vũ chuyền đến chân tôi, tôi rê banh lắc léo qua người, đối mặt thủ môn là Luân Mập lúc này, tôi tung ra một cú sút bằng má trong chân trái mới học từ Messi.
Véooo, bộp là một cú sút bay lên trời. kéo theo sau đó là một tràng tiếng cười của tụi nó.
- Hahaha....2vs4 rồi, đội tụi mày có một hậu vệ cứng mà tao cài cắm vào đấy ! Luân Mập cười ha hả, nụ cười như cười vào mặt tôi vậy, đội tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Trong nhóm, tôi được cho là một chân gỗ thứ thiệt, toàn biến bàn thắng thành cơ hội, chuyền chuẩn còn hơn ghi bàn, nhiều lần tụi nó muốn ngỏ ý tôi về làm Tiền vệ trung tâm (CMF) hay Tiền vệ tấn công (AMF) nhưng tôi từ chối với lý do muốn chứng minh chân của mình không gỗ.
Luân Mập ném bóng lên, tôi vì lên quá cao nên không kịp quay về phòng thủ, trước mặt thằng Vũ lúc này là hai người, chuẩn bị giáp mặt thằng Vũ thì nó chuyền qua chân đứa còn lại, nó lấy đà rồi tung ra cú sút không thể cản phá, 1-0 cho đội bên kia.
Tụi nó chạy vòng quanh ăn mừng như vô địch thế giới vậy.
- Tụi này dẫn trước một trái nhé ! - Luân Mập chỉ chỉ xuống má trong của tôi ban nãy như ngầm khiêu khích.
- Tiền đạo phải sút như vậy, mày chuyền bóng dưỡng sinh à Hoàng Anh ! - Thằng vừa ghi bàn khích đểu tôi.
Đội tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vì mỗi đợt chỉ một đứa lên tấn công nên thay phiên nhau, đến lượt thằng Vũ thì tôi về phòng ngự.
Banh bên sân chúng tôi, giao bóng. Thằng Vũ như hiểu ý chạy thẳng lên, trước con mắt ngạc nhiên của đội bên kia. Ban nãy tôi nói rồi, tôi sút thì dở nhưng chuyền thì cực hay, một đường chuyền bổng xuyên qua hai người đội bên kia, bên kia chưa kịp định hình để kèm thằng Vũ, thì nó đã nhảy lên đỡ banh, Luân Mập chạy ra ngăn cản, một cú sút xỏ háng nó, 1-1 cho chúng tôi.
- Ác thật...thằng Anh nhập thánh à ! - Luân Mập ngơ ngác vẫn chưa tin vào mắt mình vì đường chuyền của tôi.
- David Beckham nhập nó à, sao nó chuyền ghê dzị...! - Một thằng trong đội Luân Mập lên tiếng.
Thằng Vũ chạy về ăn mừng với hai đứa tôi, lần này bên Luân Mập tấn công, tôi suy nghĩ hình như mình quên cái gì đấy.
À... nãy giờ ham đá banh quá nên quên việc chính, tôi vừa gõ vào đầu trách mình trước con mắt ngạc nhiên của hai người đồng đội, miệng lẩm bẩm phải tập trung vào chuyên môn chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro