đánh mất
Năm tôi 10 tuổi tôi gặp được cậu lúc đó tôi hồn nhiên lắm nhưng khi tôi được cậu thích tuy tôi cũng thích cậu tôi lại không quen với cách cậu quan tâm tôi tôi luôn tỏ ra ko thích cậu rồi lại để mất cậu lúc đó tôi buồn ,tôi luôn chờ cơ hội rồi lại nghe tin
Vy : " ê mấy bây nghe nói thằng L có người mình thích kìa bây "
L : " tụi bây im coi"
"Nghe xong tôi như chết lặng"
M-mày có cr hả
Câu trả lời như muối sát vào tôi
L: " ừm thích nó từ 2 tuần trước đang tìm cách tỏ tình"
..............
Tôi nghe xong tuy buồn thật đấy nhưng chính tôi đã làm mất cậu rồi
Ngày tháng năm
Tôi luôn chờ cơ hội chờ hoài chờ mãi tôi vẫn thấy cậu thích người ấy ...hm tôi thấy tôi khác quá không còn là cô bé ngây ngô hoạt bát ngày đêm tôi sống trong tiêu cực
.....
Sáng cười ...tối khóc....
Khóc khóc đến khó thở tuy vậy tôi không thể ngưng thích cậu ....vậy là mất rồi hối hận quá... Biết thế tôi chấp nhận đến khi cậu ấy bơ tôi nói chuyện với người khác nhắn tin với họ còn tôi.... Cậu ấy quên rồi sao cậu ấy quên được tôi mà tôi ko quên được cậu nhỉ tôi thương cậu rồi tôi hối hận rồi tuy độ tuổi nhỏ nhưng ... Tôi ko giống người khác ko muốn ai biết hết ngày đêm chỉ biết khóc và khóc sáng lại cười nói vui vẻ tối về lại nghe nhạc và khóc .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro