Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết thương lòng

Đau lòng? Đau lắm chứ! Một dãy hồi ức của 4 năm trước đang được tua lại thật chậm, giống như tạo hóa đang bắt buộc cậu phải nhớ lại và sự đau đớn ấy đang dần lấn át lý trí, cảm xúc của cậu ngay lúc này. Yêu? Liệu rằng cậu còn đủ niềm tin và sự dũng cảm để có thể nói tiếng yêu lần nữa. Thương? Còn thương hay không thì cậu thật sự không chắc! Dường như lúc này trong cậu chỉ còn tồn tại nỗi uất hận nhiều hơn, nó không thể bị xóa mờ hay thậm chí có thể ngậm ngùi nhắm mắt cho qua, bởi có lẽ tình yêu trong suốt 3 năm đó nó không đủ. Đúng! Thật sự không đủ để cậu có thể hiên ngang hay dũng cảm xóa bỏ hình ảnh của đêm hôm đó.

Từng cái nhìn lẳng lơ trong ánh mắt, nụ cười lả lơi, cái ôm nồng nàn, đôi bàn tay hằng ngày hay nũng nịu dang tay ôm cậu vào lòng hay cái nắm tay thật chặt cùng cậu qua những con đường đông đúc hay những con hẻm vắng lặng. Cái đau đớn hơn hết chính là nụ hôn, chiếc hôn mà cậu tưởng chừng như chỉ thuộc về riêng cậu, đôi môi mềm mại, nụ hôn ngọt ngào đó đã từng hứa rằng sẽ dành cậu suốt cả cuộc đời này, nó đã từng khiến cậu biết bao lần điêu đứng vì những lần trộm hôn. Thật sự lúc nhìn thấy, cậu chỉ ước người con gái trước mặt cậu không phải là cô ta hay chỉ ước một điều nhỏ nhoi rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cái việc bản thân càng mong ước, càng cố gắng né tránh thì đó lại là sự thật, một sự thật đau lòng.

-Anh à! Chuyện không phải là như vậy đâu, anh hãy nghe em giải thích đi- Thùy Chi đôi mắt long lanh lúc nãy bây giờ đã rơi vài giọt lệ, ướt đẫm cả mi mắt.

-Giải thích? Cô muốn giải thích điều gì nữa? Hay cô vẫn nghĩ tôi là thằng ngu của 4 năm trước để cho cô xỏ mũi mà không bao giờ biết? Hôm đó tôi hay tin cô đang bị bệnh, tôi lo lắng thế nào, phải tất bật để lên Sài Gòn sợ cô buồn, sợ cô tủi thân nhưng đến lúc tôi lên đến nơi thì sao? Không một ai chào đón, họ nói là cô đang đi chơi cùng bạn. Tôi cũng phải đi khắp nơi để tìm cô mà không mảy may nghi ngờ vì sợ cô đang bệnh ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Đến cái nơi mà tôi cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ đặt chân tới thì tôi đã thấy gì? Người phụ nữ của mình đang lả lơi, cười đùa và hôn thằng khác. Ngu! Tôi đúng là một thằng ngu, khi lúc nào cũng tin tưởng cô, yêu chiều cô hết mực rồi đến lúc đó tôi nhận lại được gì? Một sự bất ngờ nhỉ! Bất ngờ thật đấy- Thanh Trúc miệng phun ra từng câu từng chữ khó nhọc trong vô thức, cậu bây giờ cứ như đang bị đày đọa ở địa ngục vậy, phải hơn như thế nữa mới đúng. Con tim cậu, lý trí cậu dần trở nên vô cảm với mọi thứ là vì ai chứ? Từ lúc đó cho đến nay với cậu tình yêu hay tình cảm thì cũng chỉ là một cái tên gọi thôi, vì chẳng phải gọi bằng gì thì cũng chỉ là lừa nhau thôi sao? Nực cười thật! Mang danh tình yêu thì nó cũng chỉ là một hư danh để con người ta suốt một đời này chỉ biết dựa dẫm vào nó để mà hy vọng thôi, đến lúc bị lừa còn chưa thể tin được mà! Hư danh có sức mạnh ghê gớm nhỉ!.

-Không! Không phải như vậy đâu anh à! Anh phải nghe em nói đã- Thùy Chi chân run run dường như đôi chân sắp không thể không trụ vững được nữa.

-Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa! Mời cô về cho và đừng bao giờ tới làm phiền tôi một lần nào nữa- Thanh Trúc nuốt nước bọt một cách khó khăn, giọng nói vẫn âm trầm và đang cố kiềm nén cảm xúc, đôi chân thản nhiên sải bước đi vào trong.

-Không! Anh à, Anh nghe em nói đi, em không về đâu- Thùy Chi chạy đến ôm chầm Thanh Trúc từ phía sau, cái ôm rất chặt như thể hiện cho sự kiên quyết của bản thân.

Bất ngờ với cái ôm siết chặt của Thùy Chi, Thanh Trúc khựng lại, đôi chân không thể nào bước tiếp được, con tim này nếu như ở 4 năm trước thì chắc sẽ nhảy múa rộn ràng, nhưng bây giờ thì đã khác, vòng tay đó như thể đang siết chặt trái tim Thanh Trúc khiến vết thương gần như đang tạm thời lành lặn thì bây giờ lại tiếp tục rỉ máu. Cái cảm giác ghê tởm đang xâm chiếm cậu từng giây, vòng tay đó đến bây giờ đã không biết ôm ấp bao nhiêu người mà bây giờ lại ôm chầm lấy cậu và cầu xin cậu tha thứ! Hình như cô ta nghĩ cậu vẫn dành tình yêu vẹn nguyên cho cô ta sau 4 năm xa cách. Cậu có thật sự mong muốn điều đó? Câu trả lời chắc chắn là không rồi! Xin lỗi vì trái tim cậu không cho phép, nó đã hoàn toàn vô cảm trước những tiếng nức nở, cầu xin kia và nếu như lúc trước thì chắc chắn cậu đã ôm chầm lấy cô ta, miệng liên tục nói những lời ngọt ngào, duy mĩ.

-Đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm thêm! Đừng để sự tôn trọng còn đọng lại trong tôi một ít dành cho cô bị vứt đi mà không thương tiếc- Hành động dứt khoát tháo gỡ vòng tay mà mấy năm trước cậu cho là ấm áp và bình yên, đôi chân dài tiếp tục sải bước một cách đầy mạnh mẽ, nhưng đằng sau những bước đi mạnh mẽ đó là vết thương lòng đang liên tục rỉ máu, mà chẳng biết bao giờ sẽ có người khâu lại và giúp nó lành lặn.

-Đừng mà! Anh đừng đi...- Thùy Chi lúc này đã đứng không vững nữa, thằng Mộc thấy vậy đã chạy lại đỡ cô ta lên. Ông bà Thanh nãy giờ đã chứng kiến tất cả, ông bà đã thực sự rất tức giận khi lúc biết lý do đứa con cưng của ông bà đòi bỏ xứ ra đi. Người cũng được chứng kiến tất cả từ nãy giờ nên Lan nó rất thấy hả hê, đối với loại người phản bội như cô ta mà cậu Ba của nó còn đối xử như vậy là đã nghĩ đến tình nghĩa bao năm rồi. Đây cũng là lần đầu tiên tất cả mọi người kể cả ông bà Thanh được một lần nhìn thấy cậu Ba nổi tiếng cộc cằn, nóng tính mà bây giờ, dù rất uất hận và sự tức giận dường như đã chạm đến đỉnh điểm nhưng vẫn giữ lại thái độ điềm tĩnh và lời nói hết sức nhẹ nhàng với người đã khiến cậu cả đời này hay cả những đời sau điều hận đến tận xương tủy.

"Người mà ta thương nhất lại là người khiến ta đau nhất" câu này thật đúng, người tưởng chừng sẽ cùng ta trải qua tất cả mọi gian khổ, khó khăn, thử thách hay chông gai và sẽ cùng ta hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nhưng cũng không có gì gọi là mãi mãi cả, cũng có những lúc người đó sẽ khiến ta như bị đẩy xuống vực sâu thẳm chỉ bằng một lời nói hay một vài hành động mà thôi.

-Đưa cô ta ra ngoài và tuyệt đối không một ai được tự ý cho cô ta vào vì nhà này sẽ không bao giờ chào đón cô ta- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc lạnh của bà Thanh khiến tất cả gia nhân chỉ biết cúi đầu và khép nép vâng lời. Trên đời này, bản thân người làm mẹ chẳng ai muốn đứa con mình đứt ruột sinh ra phải chịu khổ hay bị một ai đó làm cho đau khổ và bà cũng như vậy, bà sẽ luôn là một người phụ nữ chuẩn mực, dịu dàng nhưng đến khi có ai đó đang cố gắng làm cho những đứa con của bà đau đớn thì bà sẽ trở thành một con người khác để bảo vệ những giọt máu của chính bà.

________________________________________________________________________

Hôm nay chỉ 1 chap thôi nhé vì hôm nay mình phải học tăng tiết trong trường nên không thể đăng thêm một chap nữa nếu sắp xếp được buổi tối mình sẽ lên tiếp 1 chap nữa nha^^. Yêu mn❤

________________________________________
#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro