Tương tư cậu ba
"Đừng mơ ước những ai ngoài tầm với...Mây của trời hãy để gió cuốn đi". Đúng vậy! Tình yêu là một thứ tình cảm đến từ hai phía, từ hai trái tim cùng lỗi nhịp vì nhau. Cũng là thứ tình cảm được gọi là tình yêu, nhưng khác ở chỗ, nó mang theo hai từ đơn phương bên cạnh. Là tình yêu nhưng chỉ xuất phát từ một trái tim, tình yêu được ví như một sợi chỉ nhỏ. Nếu cả hai đầu được nắm giữ một cách thăng bằng, nhẹ nhàng và dịu dàng thì sẽ duy trì được lâu. Còn nếu chỉ một đầu được nắm giữ thì chỉ tự mình nhận lấy chua xót mà thôi.
Lan là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng trong cô lại giam giữ một tình yêu lớn lao đang được ấp ủ từng ngày. Cô tự ví mình như một loài cỏ dại. Đúng! Chỉ giống như một loài cỏ dại, hằng ngày chỉ biết ngắm nhìn chòm mây từ phía dưới. Mong mỏi được một lần với tới nhưng suốt cuộc đời chỉ dám lặng lẽ nhìn từ xa. "Mây của trời, hãy để gió cuốn đi", thân phận thấp hèn như cô sẽ chẳng bao giờ dám mơ ước được một lần trải nghiệm thứ tình cảm với một người cao sang, quyền quý. Môn đăng hộ đối luôn là tiêu chí thích hợp dành cho người cô yêu.
__________________________________________________
-Lan! Xuống đây dì bảo.
-Dạ! Con nghe nè dì bảy- Con Lan phải bỏ dở công việc lau chùi của mình để chạy xuống bếp.
-Con lau chùi xong hết chưa?- Dì bảy đang bận đun sôi nồi nước để chuẩn bị làm bữa trưa.
-Dạ con cũng gần xong rồi. Có gì không vậy dì bảy?- Dù làm quần quật từ sáng đến giờ chưa nghỉ tay được một chút, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vẫn luôn nở nụ cười tươi.
-Con vào phòng Ba xem coi có đồ nào chưa đem ra thì đem ra giặt hết đi, cậu Ba không thích quần áo bừa bộn trong phòng mình đâu!- Dì bảy tươi cười hiền hậu.
-Dạ để con lau xong hết rồi con vào phòng dọn ạ!- Con Lan hơi e dè nhưng vẫn nghe lời dì bảy dặn.
Lau dọn xong tất cả, con Lan cứ chần chừ đứng trước phòng của Thanh Trúc. Nó sợ vì nếu vào mà gặp cậu Ba thì không biết phải thế nào nữa!. Không lẽ nó cứ né tránh cậu cả đời này hay sao?. Nhưng nếu không né tránh cậu, cứ chạm mặt nhau thì nó không chắc sẽ níu giữ được trái tim nó đang ngày ngày lỗi nhịp vì cậu. Nó vẫn sẽ ôm khưng khưng cái ảo mộng mong được cậu để ý đến. Rồi nó sẽ tương cậu đến chết mất. Làm sao bây giờ?....làm sao đây?. Nó cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cậu mà không dám gõ cửa. Giờ này chắc cậu còn ngủ!. Nó gõ cửa vậy liệu có làm cậu thức giấc, cậu khó chịu thì có mắng nó không???. Ui thật không biết phải làm nữa!!!
-Lan ơi là Lan! Mày là người ở, trách nhiệm của mày là dọn dẹp phòng cho chủ thì mày phải làm chứ. Sao cứ đứng ở đây mãi vậy, một lát nữa ông hoặc bà mà thấy chắc sẽ mắng mày chết mất- Con Lan cứ lẩm bẩm, tay cứ bấu vào nhau, lâu lâu lại đưa lên miệng mà cắn. Đôi chân trần trắng nuột liên tục thoăn thoắt đi qua đi lại.
-Nhưng mà lỡ cậu mà ra mở cửa rồi nhìn mình, hỏi chuyện chả lẽ mình không trả lời, rồi cậu sẽ nói mình xem thường cậu, rồi cậu khó chịu, cậu tức giận cậu đuổi mình đi. Trời ơi không được, mình còn phải lo cho mẹ với bố nữa và hơn hết mình không muốn xa cậu đâu! Dù chỉ lặng lẽ dõi theo cậu thì mình cũng mãn nguyện lắm rồi. Vậy thì cậu hỏi mình sẽ trả lời, nhưng mà lỡ mình trả lời rồi làm cậu hài lòng, rồi cậu cười thì mình sẽ không thở nổi mất, cậu cười đẹp trai thế mà!!. Ôi trời ơi!!! Không phải làm sao cho đúng nữa....- Hết tự hỏi rồi tự trả lời, nói câu này rồi phản bác lại câu kia. Con Lan tay chân rối rắm, xua tay lua xua rồi lại ôm đầu than trách...
......
.....
-Nè Lan! Em làm gì mà cứ đứng trước phòng cậu Ba nãy giờ, rồi đi qua đi lại hoài vậy. Không định vào lấy đồ cậu đem đi giặt à?- Chị Lành đang quét dọn nãy giờ, nhưng cứ thấy con Lan từ nãy đến giờ, cứ đi qua đi lại trước phòng cậu Ba, miệng thì cứ lầm bầm nói gì đó.
-Em...em...em đang định vào đây nhưng sợ cậu Ba còn ngủ, em gõ cửa sợ sẽ đánh thức cậu dậy nên em sợ....-Con Lan miệng cứ lắp ba lắp bắp trả lời, hai bàn tay nắm chặt vào nhau không rời.
-Em cứ vào đi, cậu Ba đi cùng ông lên tỉnh từ sáng sớm rồi. Nghe đâu đi lên thăm ông Thống đốc Giang ngày mai mới về- Chị Lành phì cười vì độ nhát cáy của con Lan, cậu Ba nhà này đa số ai cũng sợ nhưng cũng không nổi chết khiếp mà thân thể hơi run run như con Lan bây giờ.
-Vậy hả chị! Vậy thôi em vào lấy đồ để kịp ra giặt sớm để còn phụ mọi người nữa, nhà còn nhiều việc quá- Con Lan bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, miệng giãn nở ra một nụ cười dịu dàng. Đúng thật là may mắn, nếu mà cậu ở trong thì chắc nó cứ đứng ở cho đến lúc mọc rễ luôn quá.
-Ừ! thôi đi lẹ đi, gom cho sạch rồi sẵn dọn phòng cho cậu sạch sẽ luôn nha! Cậu Ba kĩ lắm đó. À, em nhớ đừng có táy máy tay chân mà đụng vào đồ của cậu. lỡ mà hư là em chết với cậu Ba đó nha!- Chị Lành dặn dò kĩ càng con Lan. Cậu Ba xưa nay cực kì không thích ai đụng vào đồ của cậu, kể cả ông bà chủ nên phải dặn trước chỉ sợ con bé không biết mà đụng vào lung tung thì sẽ rắc rối với cậu nữa.
-Dạ! Em biết rồi, chị đi làm tiếp đi nha- Con Lan vui vẻ gật đầu ngoan ngoãn, tay mở cửa phòng cậu chuẩn bị đi vào dọn dẹp.
-Nhớ đó nha!- Chị Lành dặn dò lại lần nữa.
-Dạ! Em biết rồi mà, chị đi làm tiếp đi- Con Lan đẩy tấm lưng chị Lành, vui vẻ vãy tay chị rồi vào phòng cậu dọn dẹp.
_________________________________________________
Bước vào căn phòng mà nó cho là rộng lớn. Mọi thứ đều rất sang trọng, là những đồ vật rất đắt tiền và giá trị. Phòng cậu Ba có một chiếc giường ngủ rất to, nằm rất êm và mát nữa. Đối diện đó là một cái bàn làm việc được làm bằng gỗ rất đắt tiền, trên đó có rất nhiều sách. Điều đó chứng tỏ cậu Ba là người rất thông mình, vì nó đã từng nghe bố nói những người đọc nhiều sách là những người ham học hỏi, họ sở hữu nhiều kiến thức của mọi thứ mà người ít học như nó không thể nào sánh được và họ đặt biệt rất thông mình. Điều đó nó rất công nhận*😌*. Nó bưỡ tới và bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, đầu tiên là ở bàn làm việc, nó sắp xếp những quyển sách ngay ngắn và gọn gàng lại.....Bỗng nhiên có một quyển sách rơi xuống chân của nó, khom người xuống để nhặt quyển sách lên, định để lên bàn. Nhưng có vô tình nhìn thấy dòng chữ được viết tay trên quyển sách. Quyển sách này trong khá cũ nhưng dường cũng được bảo quản kỹ lưỡng, thật may mắn cho nó vì bố mẹ nó là người rất tôn vinh sự học thức nên nó từ nhỏ cũng đã được đi học đàng hoàng, nhưng do nhà quá nghèo nên nó đành phải bỏ lỡ việc học để đi làm công phụ giúp bố mẹ. Mặc dù học ít nhưng với bản chất khá thông minh nên nó cũng biết được ý nghĩa của hai từ được viết lên bìa quyển sách.
......
......
-Nhật Ký sao?- Nhìn thấy dòng chữ, nó đọc lên thành tiếng và bắt đầu ngẫm nghĩ.
-Nhật ký của cậu Ba sao? Cậu Ba cũng viết nhật ký nữa sao??- Nhiều câu hỏi ngớ ngẩn đang hiện lên trong đầu nó liên tục.
-Mình có nên đọc thử vài trang không? Nhưng nếu đọc mà không được sự cho phép thì là đọc trộm rồi, cái đó rất mất lịch sự. Nhưng mà cậu Ba đâu có ở đây đâu, mình đọc thử vài trang chắc cũng không sao đâu, đọc xong mình sẽ để lại chỗ cũ xem như không biết gì hết thì sẽ không ai biết hết- Con Lan quyết định mở quyển nhật ký ra đọc thử để giải tỏa cơn tò mò vừa mới bất chợt bộc phát của nó.
......
Lật ra trang đầu tiên, nó phát ra tiếng nói cả thán.- Uầy! Chữ cậu Ba đẹp quá, chắc là đẹp trai nên chữ viết cũng đẹp như vậy. Chứ ai như mình chắc là xấu gái nên chữ viết mới như cua bò vậy- Trề môi chế giễu bản thân, nó bắt đầu đọc tới nội dung của quyển nhật ký......
NGÀY......THÁNG.......NĂM.......,.........
........
........
TO BE CONTINUED.....
___________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro