Trêu hoa ghẹo nguyệt
Ở xứ này, cậu ba Thanh Trúc luôn nổi tiếng là người rất đào hoa. Chỉ cần nhìn gia thế thì cũng đủ để biết nhiêu tiểu thư lá ngọc cành vàng hay các kiều nữ xinh đẹp đều phải chú ý, không những thế cậu ba Thanh Trúc lại sở hữu gương mặt cực kỳ điển trai, thanh tú. Dáng vóc cao to, phong độ......*tg gớt nước miếng:)*. Trước lúc đi Tây học thì cậu đã được cô tiểu thư Ngọc Quý con gái của ông thống đốc quyền lực giàu có nhất vùng để ý, nhưng đều bị cậu ba thẳng thừng khước từ chỉ vì tính tình ẻo lã của cô ta.
Không những thế, cậu cũng nổi tiếng là ăn chơi từ lúc nhỏ, dù thông minh lanh lợi. Khác xa với người anh và em của mình là Thanh Nhã và Thanh Khôi, cực kỳ hiền lành và ngoan ngoãn. Nhưng bỗng đột nhiên 4 năm về trước, khi cậu vừa từ Sàu Gòn trở về trong chuyến đi thăm người yêu từ miền Bắc vào thì cậu đã nằng nặc đòi qua Tây học dù cho ông bà Hội đồng Thanh không đồng ý. Ông bà vì sợ đứa con trai này qua bên đó một thân một mình không ai chăm sóc hay vì cái tính hiếu thắng mà gây họa thì oing bà ở bên đây làm sao mà xoay sở kịp. Nhưng cũng vì được nuông chiều từ nhỏ nên chính kiến của cậu cũng phải làm ông bà thắt ruột, thắt gan mà cho con đi. Trước lúc đi thì cả nhà mới biết nguyên nhân là do cậu phát hiện người yêu không chung tình, lừa dối cậu. Vì quá đau lòng nên cậu muốn đi xa để tìm cách trốn thoát sự thật......
Khi trở về ông bà những tưởng đứa con trai này đã thay đổi tính tình, không còn ăn chơi gái gú và tu chí giúp ông bà gây dựng gia tài. Nhưng không, cậu chỉ ngoan ngoãn phụ giúp ông bà cũng chỉ được dăm ba tháng thì đã chứng nào tật đó. Ngày đêm đến các quán rượu để thưởng thức nhan sắc của các kỹ nữ, ả đào. Điều đó làm ông bà rất phiền lòng, chỉ muốn cậu tìm được một người môn đăng hộ đối để yên bề gia thất không còn ham chơi, nhưng điều đó bây giờ chắc hẳn còn rất xa...
__________________________________________________________
-Cậu ba đâu kêu ra đây cho ông biểu?- Ông Thanh nhàn nhã nhâm nhi tách trà còn đang bốc khói.
-Dạ thưa ông! Cậu ba còn ngủ- Thằng Hên người làm cúi ngập người thưa chuyện.
-Làm gì mà giờ này còn ngủ? 10h trưa rồi mà còn ngủ. Tối qua cậu ba có ở nhà không hay đi chơi tới sáng mới về hả?- Ông Thanh nhăn mặt, thái độ tức giận về đứa con mà ông tin tưởng.
-Dạ thưa ông....ông...ng.....dạ.....dạ!!- Thằng Hên giật nảy người, miệng lắp ba lắp bắp trả lời.
-Nói cho ông biết tối qua cậu ba đi chơi phải không? Mấy giờ mới về?- Ông hơi gằng giọng hỏi.
-Dạ...dạ...dạ.....- Thằng Hên run rẩy, sợt sệt. Bây giờ nếu nói thật thì không biết nó sẽ bị cậu ba phạt như thế nào, còn nếu không nói thì chắc sẽ đuổi nó mất.
-Ba, đừng có la nó. Con mới về hồi lúc 4h sáng- Thanh Trúc thân mặc đồ lụa trắng càng làm tôn lên làn da trắng không tì vết mà biết bao nhiêu chị em phụ nữ hằng mơ ước.
-Con đi chơi gì mà tới 4-5h sáng mới về hả? Con có còn coi ba má ra cái gì không? Tôn ti trật tự của cái nhà này ra sao hả? Cho con qua bên đó học cứ nghĩ con sẽ thay đổi không ngờ lại chứng nào tật đó!- Ông Thanh gằng giọng lớn hơn để răng đe đứa con mà ông cho là ngỗ nghịch ngay lúc này.
-Ba à! Con đã phụ ba bao nhiêu tháng nay rồi cũng phải cho thời gian để con giải trí một chứ- Thanh Trúc thảnh thơi rót một tách trà uống cho thanh giọng.
-Mày còn nói như được hả con. Ba có cấm đoán mày đi chơi bao giờ nhưng cũng phải biết giờ giấc chứ. Rồi mày cứ cắm đầu vào mấy đứa con gái lẳng lơ kỹ nữ thì có gì tốt hả con? Từng tuổi bày người ta con cái đề huề hết rồi, bao nhiêu nhà khá giả con gái nết na thì mày không chịu cứ suốt ngày vướng vào mấy con đó rồi nó bòn tiền mày chứ có yêu thương gì đâu?. Rồi mày định rước mấy loại đó về cái nhà này hay sao?- Ông Thanh tức giận, tay đập bàn. Ông là người ít khi nóng giận nhưng với đứa con này thì lúc nào cũng khiến ông lo lắng.
-Ăn bánh trả tiền thôi, ba yên tâm con trai ba biết thế nào là tốt là xấu. Con chỉ giải trí cho thư thỏa đầu óc chứ cũng không có cái ý định rước về nhà đâu.....
Màn lời qua tiếng lại của hai cha con nhà Hội đồng đều có sự chứng kiến của người làm trong nhà. Mọi người ai cũng cảm thấy bình thường, cậu ba tính nết như vậy cả xứ này ai mà không biết, chỉ là thấy ông chủ bất ngờ nóng giận nên mọi người ai cũng lo cho sức khỏe của ông. Riêng chỉ có một người từ nãy đến giờ nghe thấy tất cả, cảm giác một cỗ tuyệt vọng đang xâm chiếm dần trái tim nó. Lan đã tự buộc bản thân phải chối bỏ cái tình cảm ấy, dập tắt chút lửa tình còn âm ỉ trong sự đau khổ. Đó là tình yêu đơn phương, tình yêu từ một phía. Biết rằng không hy vọng mà vẫn chờ đợi, vẫn đặt một niềm tin, vẫn ấp ủ một tình yêu đơn phương.
_______________________________________________________
Hôm nay, cảm thấy buồn chán Thùy Linh cứ đi lòng khắp sân vườn nhà cô, hết tưới hoa, bắt sâu....hết việc thì đi loanh quanh trong nhà để xem phụ giúp người làm. Cô rất được lòng tất cả mọi người, dù cho lâu lâu cô hơi nóng tính nhưng trong thâm tâm cô là người tốt bụng rất dễ yếu lòng, bình thường cô luôn là một người vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Nhiều người hay nói cô Hai Thủy hiền hơn cô Út Linh, nền nã hơn, dịu dàng hơn, nhưng cô rất ít khi trò chuyện hay tiếp xúc với mọi người, khác xa với cô Út Linh.
......
......
......
-Hôm qua chính mắt tao thấy rõ ràng là cậu Ba Trúc con ông Hội đồng Thanh ở xóm trên mà. Chính mắt tao thấy luôn- Thằng Ân tài xế đang cố gắng gằng giọng để khẳng định chắc nịch điều mà mình nói.
-Thôi đi mày! Trời tối có chắc là mày nhìn đúng người không? Nói bậy nói bạ ông nghe được cắt lưỡi mày bây giờ. Cậu Ba Trúc hôm bữa đến nhà mình chơi, tao thấy cậu hiền với lễ phép, đàng hoàng lắm không có như vậy đâu. Chắc mày nhìn lầm người rồi đó!- Thằng Đen tay cầm kéo tỉa lá miệng thì phản bác lại lời nói của thằng Ấm tài xế.
-Lầm sao được mà lầm! Tao thấy rõ ràng là vậy, cậu hơi sỉn hai bên có hai con Ly với Vân, đào nổi tiếng của xứ này kề vai. Rõ lắm!- Thằng Ân vẫn một mực khẳng định điều mình nói....
....
....
-Chuyện gì vậy? Làm không lo làm mà đứng đây gây lộn à?- Thùy Linh đi xung quanh kiểm tra cái cây kiểng trong vườn cùng con Mén, đi từ xa đã nghe thấy hai thằng Ân và Đen xì xầm lớn tiếng với nhau. Gì mà cậu Ba Trúc con ông Hội đồng Thanh, rồi con Ly, con Vân nữa...thật là làm cô tò mò.
-Dạ xin lỗi cô Út, tụi con làm liền đây!- Thằng Đen huýnh vai thằng Ân ra hiệu làm lẹ không thôi cô Út nổi điên là làm cho một trận mắng nữa.
-Hai người đang nói chuyện gì vậy? Còn liên quan đến cậu Ba Trúc nữa? Cậu Ba Trúc sao vậy?- Thùy Linh tò mò một, con Mén tò mò mười. Nó hăng hái kéo tay hai thằng để hỏi cho rõ chuyện mà nó nghe câu còn, câu mất.
-Cái con này! Mày rảnh quá hả? Nếu rảnh quá không có gì làm thì đi xuống sau giặt một đống đồ ở dưới chưa ai giặt kìa, ở đó mà nhiều chuyện- Thằng Ân vừa định mở miệng kể thì nghe giọng Thùy Linh quát con Mén thì nó im bặt, không một thoát ra. Con Mén sau khi bị quát một trận vào mặt thì lủi thủi đi ra phía sau giặt một đống đồ mà lúc nảy nó cố tình trốn theo cô Út để tránh việc.
-Còn thằng Đen nữa! Mày lo tỉa cho xong cái cậy này rồi còn mấy cái cây đằng kia nữa. Tỉa cái kiểu gì mà nó lù xù nhìn phát gớm, đi qua đó tỉa lại đi- Quát con Mén xong thì tới thằng Đen hứng đòn, nó cũng lủi thủi đi qua bên kia tỉa lại. Mặc dù nó đã tỉa rất kĩ nhưng vẫn không dám trái lời cô Út.
Thằng Ân sau khi nghe hai đứa kia bị quát cũng biết thân, biết phận mình mà chuẩn bị sải chân đi, thà đi trước còn hơn để bị ăn chửi rồi đuổi đi. Đi chưa được một bước thì đã nghe thanh âm lảnh lót của cô Út phía sau gọi mình.
-Thằng Ân đứng lại! Mày đang rảnh lắm đúng không? Rảnh thì đứng đây kể hôm qua mày thấy cậu Ba Trúc sao cho tao nghe coi!*tg:🙄*- Thằng Ân hơi giật mình nhưng cũng bớt sợ vì âm lượng cô Út gọi mình nhỏ hơn hai đứa kia một tẹo.
-Dạ thưa cô Út! Hôm qua con đưa cô Hai lên xóm trên để lấy đồ cho ông. Lấy đồ về hơi trễ nên con với cô Hai về trời cũng tối, lúc đưa cô Hai về con có chạy ngang qua quán rượu của bà Hương xóm trên thì thấy cậu Ba Trúc đang đi ra xe với hai con Ly, Vân đào trong quán rượu của bà Hương, nhìn cậu Ba lúc đó cũng hơn sỉn sỉn rồi....- Nghe đến đó, Thùy Linh cảm giác sự khó chịu đang lan tỏa khắp lòng cô, một cảm giác muốn giận dỗi người kia. Dù có hơi vô duyên vì chỉ mới gặp nhau vài lần, còn tuyên bố là không muốn nhìn mặt nhau, nhưng sao bây giờ cô nghe thấy người kia có thói trăng hoa, gái gú thì cô lại khó chịu và cảm giác gần giống như ghen hay giận dỗi người yêu của mình.
-Cô Út, cô Út.....-Thằng Ân đang luyên thuyên kể câu chuyện hôm qua nó thấy. Đang kể giữa chừng thì thấy cô Út cứ đứng như trời trồng thì nó sợ, gọi thì cô như người mất hồn vậy.
-Hả? Gì?...- Thùy Linh giật mình khi nghe thằng Ân gọi, đang mong lung vào suy nghĩ và chìm dần trong sự khó chịu vô duyên của bản thân thì bị gọi làm giật hết cả mình.
-Thôi mày đi ra ngoài rửa xe đi chứ tao thấy nó dơ rồi đó...- Dặn dò thằng Ân rồi Thùy Linh đi vào nhà mà quên mất bản thân lúc nãy định đi ra ngoài mua một ít đồ.
-Ơ...dạ con đi- Thằng Ân đi nhưng trong lòng cảm thấy kì cục. Lúc nảy mình vừa rửa xe xong, cô Út cũng đi ngang qua thấy giờ bắt mình đi rửa xe nữa. Cô bị gì vậy trời, khó hiểu thật!!!.
.....
.....
.....
'Con người khó ưa, con người vô duyên, con người không đàng hoàng, cái đồ đáng ghét, cái đồ ham mê tửu sắc, cái đồ thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái đồ......đồ....đồ.....đồ không đứng đắn......' những câu chửi cứ hiện lên trong đầu cô. Cô bao lâu nay luôn ghét những kiểu người như vậy, cô chỉ thích những người thật sự đàng hoàng, luôn coi trọng người phụ nữ, đặc biệt không được vướng vào tửu sắc hay đỏ đen. Cái người mà mới hôm trước được ba cô khen ngợi nào là phong lưu, điềm đạm. Thật là không nên nhìn bề ngoài mà bắt hình dong được..........
_______________________________________________
Vừa mới đi học về là lên chap mới ngay cho mn đây. Mình còn đi học nên không thể ra chap thường xuyên cho mn được mong mn thông cảm giúp mình, khi nào mình rảnh thì sẽ lên chap ngay. Mình chắc chắn sẽ không drop truyện chỉ là ra chap mới hơi lâu thôi nên mn hiểu cho mình nha❤❤❤
_____________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro