Trạm dừng của hạnh phúc
-Trúc!! Con tỉnh rồi sao??- Bà Thanh từ ngoài đi vào, vui vẻ khi thấy con trai mình đã tỉnh.
-Con có cảm thấy đau nhức ở đâu không con??- Bà Thanh đi tới, nắm lấy tay Thanh Trúc lo lắng, ông Thanh đi sau vợ, tay xách đủ đồ nào là quần áo, cơm, nước....cho con trai ông.
-Bác!!!! Anh Trúc.......anh Trúc không nhìn thấy được gì hết!!!- Thùy Linh sau khi nghe một lượt hỏi han lo lắng của bà Thanh, xoay qua nhìn Thanh Trúc vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhưng vươn vãi đâu đó sự thất vọng trong đôi mắt mở to dù chỉ toàn là một màu đen u tối.
-Trúc!!! Trúc!! Con nhìn má nè!! Con có nhìn thấy má không Trúc!!!- Bà Thanh chưa tin vào lời của Thùy Linh, liền lay người Thanh Trúc ra sức hỏi. Thanh Trúc vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, đôi mắt vẫn long lanh như mặt hồ êm ả.
-Con thật sự không nhìn thấy gì hết!!- Lời nói nhẹ nhàng, ngắn gọn để biểu thị cho tình cảnh của bản thân ngay lúc này, nhưng lời nói đó dù cho Thanh Trúc không quá thể hiện sự thất vọng hay đau thương nhưng bản thân bà Thanh là một người mẹ, nghe con trai mình nói như vậy lòng bà đau như cắt. Dòng lệ nơi mi mắt bất giác tuôn trào, ôm lấy đứa con tội nghiệp của mình.
-Sao lại như vậy chứ!!! Để tôi đi gọi doctor đến- Ông Thanh nghe thấy con trai mình xác nhận rằng bản thân không nhìn thấy gì ngoài một màu đen kia, liền nói một tiếng rồi xoay gót chân đi tìm doctor.
-Má à!! Con không sao đâu!!- Thanh Trúc đưa đôi tay quơ quào tìm lấy má mình để trấn an, thấy đứa con mình như vậy bà không sao kiềm nỗi hàng nước mắt đang thi nhau tuôn chảy trên gương mặt của bà.
-Sao ông trời lại ác với con tôi như vậy chứ??? Tại sao!!! Tại sao!!....- Bà Thanh ôm lấy con mình mà gục mặt để nỗi lòng bà được cất tiếng, Thùy Linh đứng bên cạnh, đôi mắt cũng không thể cầm được những dòng lệ kia, bản thân cô bây giờ thật sự có tội với gia đình Thanh Trúc, có tội rất nhiều!!!!.
-Má!!!- Thanh Nhã và Lan Thảo đi từ ngoài vào.
-Trúc!!!Em tỉnh rồi sao?? Có đau nhức gì không??- Thanh Nhã vui mừng khi thấy em trai mình tỉnh dậy, nhưng sao má và Thùy Linh lại khóc như vậy??? Điều đó khiến cho Thanh Nhã và Lan Thảo nhíu mày thắc mắc. Sự thắc mắc chưa kịp được lên tiếng thì đã thấy ba mình và vị doctor bước vào.
-Mọi người trật tự, đứng qua một bên để tôi kiểm tra- Vị doctor đi đến chỗ Thanh Trúc nói.
-Cậu Trúc!!! Cậu có thấy gì không??- Vị doctor đưa bàn tay ra vẫy vẫy trước mắt Thanh Trúc nhưng có vẻ Thanh Trúc không thể nhìn thấy gì nên cứ nhìn châm châm mà không biết gì hết.
-Không thấy gì hết!!- Lời đáp nhẹ nhàng điềm tĩnh, tâm mi rũ xuống, niềm thất vọng trần trề nhưng chỉ được vài giây Thanh Trúc liền thu lại chỉ giữ vẻ điềm tĩnh như từ nãy giờ.
-Được rồi!!! Mọi người không cần quá lo lắng, đây là triệu chứng mù tạm thời do va chạm gây ra máu đông ở võng mạc mắt thôi, không có gì hết. Chỉ 1 đến 2 ngày sau sẽ khỏi, cần phải ăn uống đều độ, tinh thần thoải mái thì mới mau bình phục được- Vị doctor sau khi xem qua tình trạng của Thanh Trúc liền thông báo với gia đình, điều này rất thường hay xảy ra đối với tai nạn nhưng không gây nguy hiểm nhiều.
-Cảm ơn doctor!! Cảm ơn doctor!!- Mọi người sau khi nghe vị doctor nói liền vui mừng cảm ơn, Thùy Linh thở nhẹ một tiếng rồi nở nụ cười cảm ơn vị doctor. Bước đến gần Thanh Trúc, đôi tay choàng lên vai xoa nhẹ, tựa cằm lên vai Thanh Trúc thì thầm lời ngọt ngào khiến Thanh Trúc bật cười hạnh phúc.
-Ba má!! Con có chuyện muốn nói với ba má- Thanh Trúc nắm chặt lấy tay Thùy Linh nói.
-Con muốn nói gì với ba má???- Bà Thanh tiến đến gần con trai xoa đầu nói.
-Sau khi con bình phục, con muốn cưới Linh- Thanh Trúc không chần chừ liền nói điều mình ấp ủ, bây giờ cậu có thể tự tin để nói ra điều này. Cứ nghĩ bản thân sẽ bị mù vĩnh viễn nên đã tự nén lòng mình từ chối lời đề nghị của Thùy Linh vì sợ sẽ khiến cuộc đời Thùy Linh sẽ khổ vì mình, nhưng sau khi nghe chuẩn đoán của vị doctor, cậu đã có thể nhẹ lòng và muốn bao bọc, che chở, xây dựng một gia đình nhỏ với người mình yêu.
-Được!!! Má rất mong chờ điều này, nhưng nếu muốn lấy vợ thì trước mắt phải bình phục trước đã- Cả nhà đều cùng bật cười trước lời muốn nói của Thanh Trúc.
-Còn chuyện tai nạn thì sao rồi ba??- Vui cười cùng nhau xong, Thanh Trúc liền hỏi đến vụ việc đã khiến cậu ra nông nỗi này, nhưng điều khiến cậu để tâm nhất là có vẻ vụ tai nạn này là nhắm vào Thùy Linh nhưng do cậu đã kịp thời đẩy Thùy Linh ra nên chiếc xe phần nào đã thắng lại nhưng do chạy với tốc độ quá nhanh nên cũng khiến Thanh Trúc như thế này. Vậy thử hỏi, nếu Thanh Trúc không đẩy Thùy Linh ra thì chiếc xe đó liệu có thắng lại hay sẽ đâm thẳng vào Thùy Linh????.
-Việc này anh đã cho người điều tra rồi! Anh nghĩ đây không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà có thể là.......- Thanh Nhã nghe thấy Thanh Trúc đề cập đến vụ tai nạn nên liền nói.
-Mà là một vụ ám sát!!!- Thanh Trúc nghe anh mình suy đoán cũng liền nói vào, bản thân cậu cũng nghĩ như vậy, nên lần này phải nhất quyết tìm ra được người gây tai nạn vì nếu là một vụ ám sát thật sự thì mục tiêu không phải là cậu mà là Thùy Linh.
-Anh sẽ nhờ đến bạn anh điều tra rõ, thôi bây giờ em ổn rồi thì anh đưa chị Hai mày về, bầu bì ở đây cũng không tiện- Thanh Nhã đồng tình với lời của Thanh Trúc rồi ôm lấy eo vợ mình mỉm cười nói.
-Dạ đi đi!!- Thanh Trúc gật đầu tạm biệt anh chị Hai.
-Thưa ba má vợ chồng con về- Thanh Nhã nhận được cái gật đầu của ông bà Thanh liền đưa Lan Thảo ra về.
-Cô Linh!! Cô Linh ơi!!- Giọng con Mén văng vẳng bên ngoài phòng bệnh, Thùy Linh nghe thấy liền đi ra ngoài gọi con Mén lại để lấy đồ.
-Con muốn ăn chút gì không má lấy cho???- Bà Thanh tiến lại gần Thanh Trúc đưa tay xoa má đứa con trai của bà.
-Dạ thôi!! Con chưa muốn ăn gì hết, ba má cũng mệt rồi thôi ba má về nghỉ đi có gì thì mai lên chơi với con được rồi- Thanh Trúc mỉm cười lắc đầu, lo lắng cho sức khỏe của ông bà Thanh và sẵn tiện muốn có không gian riêng của hai đứa nên cậu mới nói vậy.
-Đuổi khéo chúng tôi về à???- Bà Thanh dùng giọng giận dỗi chọc ghẹo Thanh Trúc.
-Làm gì có má!!! Có đuổi má về đâu, con lo cho ba má mà!!- Thanh Trúc lắc đầu lia lịa giải thích làm cho ông bà Thanh bật cười lớn.
-Hai bác!! Hai bác về đi ạ!! Để con ở lại đây với ảnh được rồi!- Thùy Linh từ ngoài bước vào, tay xách một túi đồ nhỏ cười tươi nói.
-Ừ thôi!! Hai bác về, con chăm nó giúp hai bác nghen!!- Ông Thanh nói rồi nắm lấy tay vợ mình đi ra ngoài.
-Ba má về nghen!!- Bà Thanh xoa đầu con trai một lần nữa mỉm cười nói.
-Dạ!!.
-Linh ơi!!! Anh đói bụng- Thanh Trúc vừa dạ xong một tiếng liền kêu Thùy Linh than đói.
-Ủa?? Sao lúc nãy nói không đói- Thùy Linh đi đến khép cửa lại xoay người phì cười nói.
-Lúc nãy chưa đói giờ mới đói- Thanh Trúc trề môi nói.
-Anh muốn ăn gì??- Thùy Linh đưa tay véo lấy má của Thanh Trúc cưng nựng.
-Lại đây!!- Nhận biết được Thùy Linh đứng bên nào, Thanh Trúc liền xoay đầu qua nói, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, kèm theo nụ cười ma mãnh.
-Hả?? Anh muốn ăn gì, để em đi mua- Thùy Linh nhíu mày, nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh.
-Muốn ăn.............ăn em!!!- Thanh Trúc ghé sát lại gần Thùy Linh nói nhỏ, rồi bật cười khúc khích.
-Cái tên ba trợn này!!! Nghiêm túc một chút anh chịu không nỗi hả??- Thùy Linh vừa nghe đến câu của Thanh Trúc, đôi má liền phiếm hồng, đôi tai đỏ ửng lên ngại ngùng, tay đánh nhẹ vào ngực Thanh Trúc mắng yêu.
-Anh đang nghiêm túc lắm đó!!- Thanh Trúc làm bộ nghiêm mặt thể hiện sự 'nghiêm túc', của bản thân.
-Nghiêm túc mà ăn nói vậy đó!!- Thùy Linh thấy Thanh Trúc càng cố chọc mình liền đánh thêm một cái nữa vào lòng ngực ai kia, dù lực đánh như gió thổi ngang, miệng nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười e thẹn.
-Sao!! Ý chê anh không thấy đường à?? Yên tâm đi dù không thấy nhưng vẫn ngon lắm không sao đâu, em nhìn thấy là được rồi!!- Nói rồi liền nở nụ cười mà Thùy Linh cho là láo toét, ba trợn, khiến cô ngại đến đỏ hết cả mặt.
-Cái tên nhóc này!! Càng lúc càng hư đốn- Thùy Linh thẹn quá hóa giận liền đánh mạnh một cái vào vai Thanh Trúc khiến ai kia rươm rướm cả nước mắt.
-Hư đâu mà hư đụng trúng xơ xác nhẹ thôi chứ không có hư đâu!!- Thanh Trúc vẫn cố tình bẻ lái câu nói của Thùy Linh khiến cô giận quá liền cắn một cái vào bả vai Thanh Trúc, dù lực cắn không mạnh nhưng day nghiến mới khiến Thanh Trúc la oai oái lên.
-Đau anh!!! Đau anh!!- Thanh Trúc xoa xoa bả vai vừa được khuôn miệng xinh xắn của Thùy Linh chăm sóc.
-Cho chừa cái tật ba trợn với em!!- Thùy Linh đi đến rót một ít nước vào ly cho Thanh Trúc.
-Anh có ba trợn đâu!! Thèm thật mà!!- Thanh Trúc trề môi làm vẻ uất ức với Thùy Linh.
-Thèm cái gì mà thèm!! Chẳng phải đã.......đã......đã......lúc trưa rồi sao??- Lời nó lắp bắp ngại ngùng, đưa ly nước cho Thanh Trúc, đôi bàn tay chạm lên má xoa xoa cho đỡ thẹn.
-Nhưng mà......!!- Thanh Trúc cầm lấy ly nước, định nói là chưa đủ, nhưng chưa kịp nói liền bị đánh một cái vào vai lần nữa để ngăn Thanh Trúc nói.
-Lo uống nước đi, không nói nữa, bệnh tình như vậy mà còn đòi hỏi!!- Thùy Linh đi đến cái túi nhỏ của mình lấy một bộ đồ ra và thay, Thanh Trúc thôi không chọc ghẹo Thùy Linh nữa liền ngoan ngoãn uống ly nước mà Thùy Linh đưa cho.
..........................................
-Anh thích có con trai hay con gái??- Thùy Linh hiện đang nằm trên cánh tay của Thanh Trúc, bàn tay xinh đẹp đang được Thanh Trúc nâng niu, dành những nụ hôn ngọt ngào trên nó.
-Con nào cũng là con mà!! Con trai hay con gái gì cũng được chỉ cần đó là con của em và anh, anh đều thương hết!!- Thanh Trúc đang mân mê bàn tay Thùy Linh thì nghe cô hỏi, cậu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp.
-Nhưng mà anh thích con đầu lòng là con trai hay con gái??- Thùy Linh áp sát gương mặt vào lòng ngực Thanh Trúc vẫn một mực hỏi.
-Nếu nói con đầu lòng thì anh thích có con gái- Thanh Trúc cưng chiều ôm chặt lấy Thùy Linh.
-Vì sao??- Thùy Linh đôi mắt bắt đầu có dấu hiệu cụp xuống vì cả ngày đã mệt mỏi vì nước mắt đến tận bây giờ thì cô đã muốn đánh một giấc thật ngon bên người yêu thôi.
-Vì con sẽ xinh đẹp giống em!!- Hôn lên đỉnh đầu của Thùy Linh, Thanh Trúc yêu chiều đáp.
-Nhưng em lại thích có con trai đầu lòng hơn!!- Thùy Linh càng lúc càng vùi sâu vào lòng ngực ấm nóng của Thanh Trúc, chẳng hiểu vì sao cơ thể Thanh Trúc lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương thơm dịu nhẹ khiến cô rất thích nên lúc nào cũng vùi đầu vào để cảm nhận được hương thơm lẫn được sự cưng nựng của người yêu.
-Tại sao??- Thanh Trúc nhẹ vuốt lưng cho Thùy Linh dễ chịu.
-Vì em sẽ không bị mất chồng vô cớ!!- Thùy Linh đáp một tiếng liền nghe tiếng ai kia phì cười, Thanh Trúc thật yêu cái con người đang giở giọng ghen tị với con gái tương lai của hai người, không biết sau này làm mẹ thì người yêu cậu sẽ như thế nào đây!!. Thật tò mò!! Chắc sẽ cho làm mẹ sớm để sự tò mò không phải kéo dài lâu rồi.
-Em đang ghen tị với con à??- Nhẹ hôn lên trán Thùy Linh, Thanh Trúc nén cười hỏi.
-Ai thèm ghen tị chứ!!- Dù không nhìn thấy được nhưng Thanh Trúc vẫn biết là gương mặt Thùy Linh lúc này như thế nào, giọng nói có phần giấm chua đó thì chỉ có gương mặt nhăn nhó, trề môi mới biểu lộ được cảm xúc đó thôi.
-Không thèm nói chuyện với anh nữa!! Em ngủ đây!!- Thùy Linh tự thấy bản thân mình trẻ con nên liền đưa tay ôm lấy Thanh Trúc, nói một tiếng rồi nhắm mắt ngủ để không bị chọc quê nữa.
-Ngủ ngon!!! Anh thương em!!- Nói rồi Thanh Trúc cũng ôm lấy Thùy Linh cùng nhắm mắt.
Dù ngày mai bão tố ra sao, chỉ cần chúng ta vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà tồn tại thì mọi chuyện sẽ đều vượt qua. Chuyến hành trình mang tên Hạnh Phúc chỉ vừa đến trạm dừng chân đầu tiên, liệu rằng những đoạn đường kế tiếp sẽ chông gai như thế nào??? Cùng nhau đi đến bến đỗ hay sẽ chỉ còn lại một người tồn tại trên chuyến hành trình đó!!!!
...........
...........
...........
...........
TO BE CONTINUED
_______________________________________________
19h tối nay tại gốc mít nhé!:))
____________________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro