Thoáng qua
Xã hội Việt Nam trước 1975, ở Vĩnh Long người ta thường có câu "Trên có Ông Thanh, dưới có Ông Bá hai ông chèo chống người nghèo an vui". Câu nói vui đó ám chỉ sự giàu có và lòng thương người của hai ông Hội đồng. Nếu ông Thanh ở xóm trên ruộng đất bao la, đồn điền rộng lớn thì ông Bá ở xóm dưới cũng chẳng kém cạnh. Trong khi ông Thanh có tận ba người con trai tài giỏi thì ông Bá lại có hai người con gái là Hoàng Ngọc Thủy và Hoàng Thùy Linh, cả hai đều nết na thùy mị, nhan sắc nghiêng thành, biết bao nhiêu chàng trai ở khắp nơi muốn cầu cưới. Hai ông Thanh và Bá là những người hiền từ, đức độ họ luôn đặt lợi ích của mọi người đầu tiên nên họ luôn được mọi người kính trọng và nể nang.
Nói về ông Bá thì ông cũng giống với ông Thanh là một người chung thủy luôn hết lòng vì vợ vì con. Nhưng cuộc đời là những đau khổ tột cùng khi người vợ mà ông hết lòng yêu thương đã qua đời ngay khi đứa con gái út của ông chào đời. Nó là một vết cắt, là một mất mác mà chẳng bao giờ khiến ông quên đi được, ông luôn bị dằn vặt bởi nó suốt bao nhiêu năm qua, nhưng ông không vì thế mà tiến thêm bước nữa để lấp đầy nỗi trống trải đó, mà ông dành hết tình cảm, sự yêu thương, che chở cho hai cô con gái của mình. Không làm ông thất vọng vì cả hai cô con gái đều ngoan ngoãn và xinh xắn. Điều đó khiến ông rất vui mừng và giảm bớt đi phần nào mặc cảm tội lỗi với người vợ ở bên kia suối vàng
__________________________________
*Cốc cốc* *cốc cốc*
-Ai đó!- Một giọng nữ nhẹ nhàng bên trong cất lên
-Dạ thưa cô, ông cho gọi cô ra có chút chuyện ạ
-Ông cho gọi cô có chuyện gì không vậy Mén
-Dạ em cũng không biết nữa, ông chỉ kêu em vào gọi cô ra thôi ạ
-Ừ! Cô ra ngay đây.
-Dạ!
______________
-Cô đâu?- Ông Bá rót một chút nước trà ngước lên hỏi chuyện con Mén
-Dạ thưa ông! Cô nói cô sẽ ra ngay ạ
-Ừ! Vậy con ra đằng sau lo dọn dẹp phụ mọi người đi- Uống một chút trà nóng, giọng ông trầm ấm nhẹ nhàng cất lên
-Dạ! Thưa ông con đi- Con Mén hướng về phía ông Bá cúi người lễ phép rồi lui về phía sau nhà
Ông Bá nhìn lên bàn thờ, nơi mà người vợ đầu ấp tay gối mà ông thương yêu đã ở đó suốt hơn hai mươi năm qua, vẫn một nỗi đau đang âm ỉ trong lòng, nỗi đau ủ kín nhiều năm vẫn dâng lên từng chút một.
-Mình sắp gặp lại nhau rồi mình à! Tôi nhớ mình lắm. Đợi tôi nha mình ơi!- Lời nói nghèn nghẹn, nước mắt trực trào nơi khóe mi đã in hằn dấu chân chim rõ nét.
-Ba à! Bao nhiêu năm rồi ba vẫn như vậy. Má mất đâu phải lỗi tại ba đâu mà là tại con nè, nếu như năm đó con không khó sinh thì má đâu phải chịu đau đớn rồi mất ngay lúc con vừa cất tiếng khóc chứ. Là lỗi tại con, ba không có lỗi- Giọng run run khi nhớ lại những gì mà mình được nghe kể lại khi còn bé, Thùy Linh nhận hết lỗi về phía. Từ nhỏ cho đến lớn cô luôn tự dằn vặt bản thân mình rằng vì mình mà má mới mất.
-Con à! Đừng có suy nghĩ như vậy, má con mất không lỗi do con, mà là má vắng số, má đã hoàn thành nhiệm vụ ở cõi đời này là mang hai chị em con đến với gia đình nên má phải đi, con đừng tự dằn vặt mình thêm nữa. Con là một đứa con ngoan, hiếu thảo, má con rất tự hào về con nên con đừng nghĩ như vậy mà làm má con buồn biết chưa!
-Dạ rồi! Nhưng ba cũng phải hứa với con là không được suy nghĩ sẽ mau chóng gặp má sớm nhé. Con với chị hai chỉ còn có mình ba thôi, ba mà đi theo má nữa thì chị em con bơ vơ lắm- Thùy Linh ôm chặt lấy ba mình nói. Cô sợ, sợ rằng nếu một ngày ba cô sẽ đi cùng má thì cô và chị hai sẽ ra sao, sống như thế nào và liệu rằng có sống nổi không khi mất đi cả ba lẫn má những người sinh thành và đáng quý nhất với cô trên đời
-Ừ rồi ba hứa, con gái lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo với ba như thế này thì sao lấy chồng đây hả- Ông Bá bật cười xoa đầu cô con gái út của mình dịu giọng nói
-Thôi con không lấy chồng đâu ba cho chị hai lấy chồng đi còn con ở vậy để chăm sóc cho ba suốt đời luôn. Bởi vì con không thấy con người nào thương con bằng ba hết- Thùy Linh giở giọng mè nheo với ba mình, một mực khẳng định sẽ không lấy bất cứ người đàn ông nào chỉ ở vậy để chăm sóc ba mình
-Thôi đi cô nương, chỉ là cô chưa tìm được người ưng ý với cô thôi. Cô mà tìm được rồi thì tới đó ông già này cản cũng không được nữa
-Ba này! Con không lấy chồng đâu lỡ gặp người không tốt hay không chung thủy thì con sẽ khổ suốt đời luôn đó, ba không sợ con gái ba khổ hả!- Thùy Linh xụ mặt khi bị ba mình nói trúng tim đen, khẳng định chắc nịch lần nữa sẽ không lấy chồng
-Đâu phải đàn ông nào cũng không tốt đâu con, ba tin rằng con gái ba sẽ tìm được một tấm chồng tốt sẽ yêu thương con suốt cuộc đời. Con cũng đã đến tuổi cặp kê, đã hơn 30 tuổi rồi chứ có nhỏ nhắn gì đâu. Chỉ cần thấy hai chị em con yên bề gia thất là ba mãn nguyện lắm rồi
-Thôi mình đừng bàn chuyện chồng con của con nữa. Ba kêu con ra đây có gì không vậy ba?- Thùy Linh vội đánh trống lảng sang chuyện khác
-Ba kêu con ra để nhờ con chiều đi ra chợ lựa cho chị con ít vải để nó chuẩn bị đi ăn cưới ở xóm trên. Chị hai con giờ bận việc dạy ở trường quá nên không có rãnh thời giờ để đi lựa vải nên nó kêu ba nói với con đi lựa giùm nó để mai mốt gì đó nó đi mai đồ luôn
-Dạ vậy để giờ con kêu con Mén đi luôn chứ để chiều thì trễ quá
-Ừ vậy đi sớm sớm đi con để chiều đi rồi về thì tối quá nguy hiểm ba không an tâm
-Dạ để con vào chuẩn bị rồi đi luôn- Thùy Linh đứng lên chào ba mình rồi vào phòng chuẩn bị và kêu con Mén đi cùng mình ra chợ để lựa vải
______________________
Phiên chợ hôm nay khá đông đúc, người mua kẻ bán nườm nượp đông vui. Thùy Linh ghé vào một sạp vải khá lớn tại chợ để lựa. Vải đủ loại, đủ màu đủ sắc khiến Thuỳ Linh rất khó lựa chọn
-Mén này! Em thấy cô Hai mặc màu nào là hợp nhất. Ở đây nhiều màu quá cô không biết nên chọn loại nào cho chị hai nữa.
-Dạ! Theo em thấy cô Hai nên mặc màu xanh ngọc này đi ạ, nó vừa mát, nhẹ nhàng lại vừa tôn lên nước da của cô Hai nữa- Con Mén nhanh nhảu phân tích cho Thùy Linh, nó rất có mắt thẩm mỹ vì lúc trước nó đã từng ở đợ cho một thương gia về lụa là gấm vóc nên nó cũng biết chút ít về vải
-Em hay thật đó vậy mình chọn loaị này với một loại màu đỏ nữa là được rồi- Thùy Linh cười thích thú khi chọn lựa được loại vải cho chị mình. Ngắm đi ngắm lại đúng là rất hợp với chị mình, rất đẹp
Trong khi Thùy Linh đang say mê lựa vải thì hai chủ tớ nghe thấy tiếng xì xầm của hai người con gái bên cạnh.
-Tao vừa nghe nói là cậu ba con trai thứ của ông Hội đồng Thanh mới từ bên tây về, nghe nói là đẹp trai học giỏi lắm- Cô gái mặc chiếc áo lụa màu hồng đậm dáng vẻ có lẽ cũng là một tiểu thư nhà giàu cất tiếng
-Ừ đep trai lắm! Mà nói chi cho xa mày nhìn về phía quán rượu đi. Cậu ba Trúc đang ngồi ở đó kìa, xung quanh toàn là những cặp mắt si tình nhìn cậu đó- Cô gái đi cùng chỉ cho bạn mình nhìn về phía mà Thanh Trúc đang ngồi cùng bạn
-Trời ơi! người gì mà đẹp quá vậy, nhưng mà hình như cậu ba có vẻ chảnh quá nhỉ không thèm đối hoài gì đến những cô gái xung quanh
-Chứ sao nữa, tiêu chuẩn của cậu ba không phải ai cũng đáp ứng được đâu- Cô bạn đi bên cạnh giọkhiếi ỉu xìu tiếc nuối
Thùy Linh nghe thấy nên cũng xoay phía quán rượu mà nhìn cái người được gọi là cậu ba kia xem thử có đẹp trai như lời đồn không. Vì lúc anh ta về nước cô cũng đã nghe nói qua nhưng cũng chẳng để tâm mấy. Đúng thật! Ngoại hình anh ta rất đẹp, da trắng, môi đỏ, dáng cao....
-Một công tử bột chính hiệu- Lời nói thoát ra kèm theo một nụ cười không mấy thiện cảm cho người đó. Cô không bao giờ thích các thể loại công tử như thế này, nói trắng ra là 'dị ứng' ngoài cái vẻ bảnh bao, trau chuốt và cái mác con nhà giàu , quyền quý thì không làm được tích sự gì hết, toàn là ăn chơi lêu lòng phá làng phá xóm. Cô không mê mà đâm đầu vào, làm vợ mấy tên công tử này thì chẳng khác nào về làm mẹ sớm, nuôi con rồi dạy bảo nên người, cô lắc, nhún vai chối từ
-Cô Linh! Làm gì mà cô nhìn cậu ba dữ vậy. Cô thích hả- Con Mén khều tay Thùy Linh giở giọng chọc ghẹo
-Thích cái đầu em, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một tên công tử không hơn không kém có điểm nào để cho cô thích đâu chứ- Thùy Linh trề môi chê bai. Con Mén gật gù, thì đúng rồi Cô nó từ đó đến giờ có bao giờ để ý đến những công tử như vậy đâu, bao nhiêu công tử đến làm quen cô đều đuổi đi thẳng cổ gặp là né như né tà né ma
Phía bên kia quán rượu, Thanh Trúc cũng đang nhìn về phía hai chủ tớ đang lầm bầm rồi nhướng mắt về phía mình
-Thật là không ưa nổi! Con gái con lứa gì mà nhìn chầm chầm người khác rồi lầm bầm, đúng là khùng hết nói- Con gái xứ này đúng là không ai đủ thu hút để mà cậu ba đây ngó vào, toàn là những thứ gì đâu không. Con gái nết na xinh đẹp thì là con nhà nghèo, mà con nhà giàu thì lại đỏng đảnh, xấu ma chê quỷ hờn, còn thêm một loại mà cậu vừa mới nhận ra khi nhìn cô gái đang ở tiệm sạp vải kia, trong cũng là con nhà quyền quý, ăn mặc sang trọng, nhìn cũng xinh mà mỗi tội bị khùng
Cả hai cứ thế, người này chê người kia vô dụng, người kia chê người nọ đẹp mà bị khùng, không xứng. Chê qua chê lại, hai ánh mắt nhìn nhau như muốn cắn xé đối phương. Nhưng đó chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày lâm li bi đát của cặp đôi oan gia sóng thần. Liệu sẽ có một phép màu nào để kéo hai con người với hai tính cách trái ngược xích lại gần nhau hơn đây.......
_______________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro