Thổ Lộ
@@ Nói trước với mn là đọc chap này xong nhớ đi đo đường nha, ai có bệnh sẵn là tui không có chịu trách nhiệm đâu đó!!!. Chap này hơi hướng hiện đại khá nhiều nên đừng ai thắc mắc với tui là sao viết truyện phong kiến mà như truyện hiện đại nha, tại tui viết thể loại phong kiến hoàn toàn không nổi đâu, nó nặng lắm dù tôi đã có tham khảo một số fic phong kiến như vẫn không thể nào theo nổi, nhưng vì mê thể loại này quá nên thử viết và chỉ viết được nửa mùa thôi, chứ nếu có viết mấy fic sau là hiện đại hết. Xin thề!!
__________________________________________________________________________________
-Dạ chào cậu Ba- Con Mén mở cổng rộng ra để xe của Thanh Trúc chạy vào.
-Chào! Linh thức chưa vậy?- Thanh Trúc mỉm cười với con Mén, câu hỏi này bây giờ trở thành câu cửa miệng của cậu hằng ngày vì ngày cậu cũng qua nhà Thùy Linh rất sớm.
-Dạ cô Linh vừa mới thức đó cậu! Cô Linh đang ở phía sau tưới cây- Con Mén quá quen thuộc với chuyện cậu Ba Thanh Trúc lúc ngày nào cũng qua đây hết, cậu qua rất sớm để tìm cô Linh một chút rồi một lát sau cậu đi làm, nói là một lát nhưng chắc cũng phải lâu hơn vì lần nào nó cũng đứng chứng kiến cái cảnh đưa đưa tiễn tiễn, lâm li bi đát mà nó muốn ngủ gục luôn mà cậu Ba vẫn chưa đi.
-Đã khỏe hơn nhiều chưa?- Thanh Trúc còn chút lo lắng cho Thùy Linh, hôm qua đúng là một ngày ám ảnh của Thùy Linh mà.
-Dạ lúc tối cô Linh ngủ có bị giật mình một chút nhưng sáng nay vẫn tươi tỉnh lắm đó cậu- Con Mén nhiệt tình khai báo tường tận cho Thanh Trúc nghe.
-Vậy à!- Nói ngắn gọn một câu hai từ xong thì Thanh Trúc đi thẳng xuống nhà sau để kiếm Thùy Linh.
Thanh Trúc bước xuống nhà sau nơi mà Thùy Linh đang tưới cây, Thùy Linh hình như đang nói chuyện với một người nào đó, do người đó đứng khuất sau cây sứ nên Thanh Trúc không nhìn thấy rõ, bước gần đến để xem.
-Linh ơi!- Thanh Trúc vừa đi đến vừa gọi Thùy Linh.
-Trúc mới đến hả? Lại đây!- Thùy Linh nghe tiếng Thanh Trúc gọi mình liền xoay lại, cô vui mừng quắc tay gọi Thanh Trúc lại.
-Dạ em chào chị Hai!- Thanh Trúc gật đầu chào Ngọc Thủy.
-Ừ chào em! Đến tìm Linh hả? Vậy thôi chị đi vào, hai đứa cứ nói chuyện đi- Ngọc Thủy mỉm cười nhẹ nhàng với Thanh Trúc rồi đi vào trong.
-Này!!! Chị Hai của Linh mà sao Trúc gọi ngon ơ vậy!!- Thùy Linh trách yêu Thanh Trúc.
-Chị ai thì cũng là chị chung mà!! Linh không thấy chị Hai cũng rất vui vẻ đón nhận sao!!- Thanh Trúc bật cười bẹo má Thùy Linh.
-Chị chung hồi nào chứ??? Liên quan gì đâu mà chị chung- Thùy Linh bướng bỉnh trề môi nói.
-Vậy lúc nào mới được chung chị vậy hả???- Thanh Trúc nhướng nhướng mày hỏi.
-Thì....thì...thì...khi...ơ...khi chung nhà mới chung một chị..đúng rồi khi nào chung một nhà đó- Thùy Linh ngại ngùng ấp úng nói, gương mặt cô thoáng ửng đỏ lên.
-À! Thì ra là vậy, bây giờ Trúc mới biết đó nha!!!- Thanh Trúc thừa cơ hội chọc ghẹo Thùy Linh.
-Cái tên này!!! Chỉ biết chọc người ta thôi!! Không chơi với Trúc nữa!!- Thùy Linh biết Thanh Trúc chọc ghẹo mình nên đưa tay đánh nhẹ vào ngực Thanh Trúc rồi phùng má giận dỗi.
-Âyyy daaa!! Linh đừng đánh nữa, Linh đánh nữa rồi lỡ nó rớt ra ngoài là Linh té đó!!- Thanh Trúc làm bộ nhăn mày mếu máo.
-Linh đánh Trúc thì sao Linh té được chứ??- Thùy Linh nhíu mày thắc mắc không hiểu ẩn ý của Thanh Trúc.
-Tại vì trong đó có chứa Linh đó, Linh mà làm nó rớt ra ngoài thì chẳng phải Linh cũng bị té sao???- Thanh Trúc bật cười lớn đầy đắc ý với câu nói của mình.
-Cái đồ dẻo miệng này!!! Cái gì cũng nói được hết đó!!- Thùy Linh cười ngại ngùng trách yêu lần nữa.
-Nhưng mà có thật là nó chứa Linh không hay còn chứa bao nhiêu người nữa???- Thùy Linh đưa ánh mắt đầy hoài nghi hướng đến Thanh Trúc, bất giác những lời nói của Thùy Chi hôm qua khiến cô phải suy nghĩ.
-Trúc không nói đùa đâu! Lúc trước trái tim này không có ai hết nên nó vẫn phải cật lực đi tìm kiếm người để khỏa lấp khoảng trống trong đó nhưng bây giờ thì khác đã có người lấp đầy chỗ trống rồi thì cần gì phải tìm người khác nữa chứ!!!- Thanh Trúc chạm vào vai Thùy Linh để cô có thể nhìn thẳng vào mắt cậu., Thùy Linh nhìn Thanh Trúc rồi mỉm cười hạnh phúc, nhẹ ôm Thùy Linh vào lòng, đưa tay vuốt nhẹ lưng Thùy Linh thể hiện sự bảo bọc, nâng niu người mình yêu.
-Nghe con Mén nói, hôm qua Linh ngủ bị giật mình hả? Còn sợ lắm sao?- Tay Thanh Trúc vẫn nhẹ nhàng vỗ về thân ảnh nhỏ bé trong lòng mình.
-Còn hơi sợ một chút thôi Trúc đừng lo!!!- Thùy Linh nhẹ buông Thanh Trúc ra để trấn an cái người đang lo lắng cho mình.
-Không sợ nữa nhé!! Từ nay sẽ không để Linh gặp nguy hiểm một lần nào nữa đâu, Trúc hứa đó!!- Thanh Trúc đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của Thùy Linh, lời hứa sẽ không bao giờ để người yêu mình gặp nguy hiểm càng chắc chắn.
-Biết rồi mà!!! Đừng nhíu mày nữa, sắp già lắm rồi đó!! Hôm nay qua đây chi vậy hả? Không đi làm sao?- Thùy Linh phì cười trước thái độ ông cụ non của Thanh Trúc, đưa tay xoa xoa đôi chân mày đang nhíu lại của Thanh Trúc, cô luôn muốn sửa tật xấu này của Thanh Trúc.
-Qua thăm Linh một chút rồi mới đi!! Không thích sao?- Thanh Trúc đưa tay vuốt tóc Thùy Linh, sở thích của cậu là rất thích vuốt tóc, vuốt má, bẹo má....của người yêu, vì tất cả những đều đó khiến cậu rất trân trọng và nâng niu người yêu như một kho báu vậy.
-Thích lắm!! Rất thích luôn, nhưng mà sợ Trúc cứ qua đây rồi lo là công việc bá má Trúc lo- Thùy Linh chỉnh sửa lại cổ áo cho Thanh Trúc nói.
-Ba má Trúc đâu có lo gì đâu!! Ba má còn ủng hộ nữa là đằng khác, đi chăm con dâu của ba má mà có gì đâu mà lo!!!- Thanh Trúc nói rồi bật cười lớn khiến Thùy đỏ hết cả mặt.
-Con dâu gì chứ!! Cái tên này cứ ghẹo người ta!!!- Thùy Linh ngại ngùng chôn gương mặt mình vào lòng người kia để che đi gương mặt đỏ hơn gấc của mình.
-Không thích làm con dâu của ba má Trúc hả???? Làm cứ tưởng thích lắm chứ!!- Thanh Trúc hạ giọng làm bộ thất vọng khiến Thùy Linh ngẩng đầu lên, đưa tay xoa xoa má Thanh Trúc dỗ dành.
-Không phải là không thích mà mình chỉ quen nhau tính đến chuyện đó có hơi sớm quá không??? Linh sợ tình cảm chưa đủ để xây dựng nên một cuộc hôn nhân, mình cần nhiều thời gian để hiểu nhau hơn đến lúc đó cũng đâu có muộn!!!- Thùy Linh ra dáng chị lớn giải thích tường tận cho cậu em mới lớn của mình hiểu.
-Được rồi!! Linh thích lúc nào cũng được, Trúc chờ được hết, chỉ cần là Linh thôi thì Trúc chờ bao lâu cũng được!!- Thanh Trúc nhẹ nhàng cười ôm lấy Thùy Linh.
-À quên nữa!!! Trúc có cái này cho Linh nè- Thanh Trúc buông Thùy Linh ra rồi lấy hai con thiên nga gỗ mà hôm qua mình mua đưa cho Linh một con.
-AAA!!! Dễ thương quá!! Trúc mua hôm qua ở chợ hả??- Thùy Linh nhìn thấy hai con thiên nga gỗ liền bất ngờ, hôm qua trong lúc cô đi chợ mua vải cùng với Thanh Trúc, đi ngang qua một nơi bán các vật phẩm bằng gỗ và hai con thiên nga gỗ này đã vô tình lọt vào mắt cô, nhưng rồi cô lại quay đi vì nghĩ chưa đến lúc để mua nó nhưng nay lại thấy Thanh Trúc đem tặng mình, trong lòng cô vui sướng biết bao nhiêu bao nhiêu cho đủ.
-Hôm qua Trúc thấy Linh nhìn hai con thiên nga này nên Trúc lén quay lại mua để tặng Linh- Thanh Trúc thấy người mình yêu vui vẻ nên lòng cậu cũng vui theo, đúng là không uổng công lén mua mà. Thùy Linh ôm lấy Thanh Trúc, cô cảm thấy mình thật sự đã chọn đúng người để có thể cùng cô đi trên những đoạn đường cuối cùng của cuộc đời này, một người luôn yêu chiều cô, quan tâm cô, luôn xem cô là một gia tài kho báu lớn, cô thật sự rất cảm động.
-Linh giữ một con, Trúc giữ một con. Chú bán nói là hai con thiên nga gỗ này thể hiện cho tình yêu lâu dài đến răng long đầu bạc luôn đó!- Thanh Trúc mỉm cười, bẹo má Thùy Linh
-Thật không?? Trúc có ở bên Linh suốt đời được không??- Thùy Linh nhìn Thanh Trúc hỏi.
-Linh không tin Trúc sao?? Trúc bây giờ rất muốn cùng Linh sống đến đầu bạc răng long, chỉ với mỗi mình Linh thôi!!- Thanh Trúc nhìn Thùy Linh với ánh mắt đầy tự tin và kiên quyết, thể hiện lời nói chắc chắn của cậu ngay lúc này. Thùy Linh nhìn Thanh Trúc một lúc rồi ôm chầm lấy cậu.
-Cảm động hả???- Thanh Trúc phì cười với hành động vùi đầu vào lòng mình của Thùy Linh nên lên tiếng trêu Thùy Linh.
-Cảm động quá thì cảm ơn đi!!! Nhưng Trúc không thích cảm ơn bằng lời nói đâu nha!!- Thanh Trúc kéo nhẹ Thùy Linh ra cười cười nhìn cô đầy ma mãnh.
*Chụt*
Một nụ hôn vào má của Thanh trúc làm cậu vui sướng như muốn hát ca để thể hiện sự vui sướng đó nhưng cậu cố tình trưng bộ mặt không hài lòng nhìn Thùy Linh với ý muốn đòi hỏi thêm.
-Không!!! Không chịu hôn má không thích!!- Thanh Trúc trề môi không đồng ý.
*Chụt*
-Không!!! Không thích hôn vào trán- Thanh Trúc lại trưng bộ mặt không đồng tình tiếp khiến Thùy Linh phải cố gắng nuốt cơn tức vào bên trong, nhắm mắt nhắm mũi hôn lại.
*Chụt*
-Rồi đó!!! Không hôn nữa đâu- Thùy Linh ngại ngùng hôn nhẹ vào môi Thanh Trúc khiến ai kia cười không ngậm được mồm, hạnh phúc, đúng là trẻ con mà chiều riết sắp hư mất rồi.
-Nhưng mà chưa đủ!!! Còn một cái nữa!!- Thanh trúc tỏ vẻ chưa hài lòng lắm nhìn Thùy Linh.
-Trả nè!! Không lấy nữa, tặng có một con nhỏ xíu nhỏ xiu mà bắt cảm ơn đủ hình thức, mệt, không thèm nữa!!!- Thùy Linh phùng má bực dọc, hơn 30 năm sống trên đời của cô chưa bao giờ cô nhận một món quà nào mà phải cất công cảm ơn người tặng như vậy, cô đã cố ném đi cái thanh danh của mình để đáp trả tấm lòng của người tặng rồi, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy người tặng quà nào mà mặt dày như người yêu của cô hết, đúng là yêu trẻ con rất là mệt mà. Sao trước lúc yêu cô không nhận ra chứ, toàn thấy lúc nào cũng chững chạc, trưởng thành hết, đúng là không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong mà.
-Thôi! Thôi!! Đã nhận rồi không được trả lại, Linh nên chịu trách nhiệm với hành động nhận quà của mình chứ!!- Thanh Trúc xụ mặt không đồng ý, nhất quyết nói lý lẽ đến khi nào Thùy Linh chịu đồng ý với điều kiện của mình thì mới thôi.
-Rồi! Rồi!! Chị đây là người lớn nên thôi chị chiều em trai vậy?? Còn điều gì nữa nói luôn đi!!- Thùy Linh ra vẻ chán nản, thở dài một tiếng chấp nhận.
-Trúc nghĩ như thế này!! Mình yêu nhau đó!!! Trai gái yêu nhau thì mình không nên xưng tên với nhau đâu!! Vì điều đó sẽ khiến tình yêu bị cách trở...........- Thanh Trúc nhiệt tình, miệt mài nói khiến Thùy Linh phì cười.
-Được rồi!! Đừng nói nữa, từ bao giờ Trúc nói nhiều như vậy chứ!! Tóm lại là muốn đổi cách xưng hô đúng không??- Thùy Linh hiểu ý liền bật cười nói.
-Đúng rồi!! Đúng rồi!!- Thanh Trúc cười rạng rỡ với Thùy Linh.
-Cũng được Linh thấy cũng bình thường, đổi thì đổi. Em trai à! Em thấy thấy cách xưng hô như vậy được chưa, chị dù chịu thiệt thòi một chút nhưng không sao chị sẽ chiều theo ý em!!- Thùy Linh nén cười châm chọc Thanh Trúc.
-Không!! Không phải gọi như vậy!!!- Thanh Trúc giãy nãy không chịu, bắt đầu giở trò mè nheo, tựa mặt mình vào vai Thùy Linh nhõng nhẽo. *:)*
-Ghê quá đi!!! Chứ Trúc muốn sao???- Thùy Linh xoa xoa đầu Thanh Trúc mắng yêu.
-Gọi anh đi xưng em đi!! Linh gọi Trúc bằng anh, Trúc gọi Linh bằng em- Thanh Trúc nhìn Thùy Linh với ánh mắt chờ đợi.
-Này!!! Nhóc bao nhiêu tuổi mà đòi xưng anh với chị hả?? Láo toét!!!- Thùy Linh cố nén cười trêu Thanh Trúc.
-Thôi mà!! Nhỏ hơn có bao nhiêu đâu!! Gọi anh đi- Trúc cầm tay Thùy Linh vừa hôn, miệng vừa năn nỉ.
-Thôi!! Không nói nhiều nữa, Trúc mau đi làm đi để ba với anh Hai chờ đó- Thùy Linh cương quyết không chịu, cố nhịn cười thêm chút nữa đuổi Thanh Trúc đi.
-Đi mà!!! Gọi anh đi!!!- Thanh Trúc vẫn nhất quyết năn nỉ.
-Đi đi!!! Đừng để ba với anh Hai chờ!!!- Thùy Linh đẩy người Thanh Trúc hướng ra cổng.
-Không gọi thiệt hả???- Thanh Trúc xụ mặt hỏi.
-Đi nhanh lên đi!! Để tài xế chờ kìa!!- Thùy Linh hối thúc Thanh Trúc lên xe, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho Thanh Trúc.
-Đi đi!! Một lát chiều em đến!!- Trước lúc Thanh Trúc lên xe Thùy Linh ghé tai Thanh Trúc nói nhỏ, Thanh Trúc nghe xong đôi mắt liền sáng rỡ, miệng cười hạnh phúc.
-Anh chờ đó!!- Thanh Trúc ôm lấy eo Thùy Linh hôn nhẹ ở môi một cái rồi mỉm cười bước lên xe, Thùy Linh đôi má phiếm hồng phì cười. Con Mén đứng chứng kiến cảnh đó nó đỏ mặt, tự nhiên kêu ra đóng cổng mà giờ phải chứng kiến cái cảnh này, người ta tủi thân mà!!!!
...................
..................
..................
..................
TO BE CONTINUED
___________________________________________________________________________
Hôm nay không hẹn mn ở gốc mít lúc 19h được, khung giờ vàng đó chỉ dành cho t7 và cn thôi nên mn thông cảm nha!!!!
________________________________________________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro