Tai nạn (2)
-Bệnh nhân Lê Thanh Trúc hiện bây giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu khá nhiều nên cơ thể có chút suy nhược, mọi người đừng quá lo lắng cậu ta sẽ tỉnh lại mau thôi- Vị doctor gật nhẹ đầu với Thùy Linh rồi thông báo.
-Cảm ơn doctor!!! Cảm ơn doctor nhiều lắm!!- Bà Thanh cúi đầu cảm ơn vị doctor.
-Đó là trách nhiệm của chúng tôi- Vị doctor mỉm cười rồi xoay gót bước đi.
-Mừng quá ông ơi!! Cảm ơn trời phật!! Con tôi bình an rồi!!- Bà Thanh chấp tay vái lạy đất trời để nói lời cảm ơn, mọi người ai cũng đều vui vẻ vì Thanh Trúc đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Thùy Linh là người nhận niềm vui lớn nhất, cô cứ sợ là sẽ mất Thanh Trúc vĩnh viễn rồi, thật sự rất may mắn khi Thanh Trúc đã không sao.
-Từng người vào thăm thôi nhé!! Đừng gây tiếng ồn, bệnh nhân vẫn còn chưa tỉnh đâu- Vị phụ tá của doctor nói.
-Trúc nó không sao rồi!! Con đưa vợ với Thanh Khôi về trước đi, để ba má với con bé Linh ở đây được rồi!- Ông Thanh nói với Thanh Nhã.
-Dạ vậy tụi con về trước lát chiều nó tỉnh, tụi con lên sau- Thanh Nhã gật đầu nói, rồi tay ôm lấy vợ bước đi, Thanh Khôi cũng liền đi theo anh Hai và chị dâu về nhà.
-Thôi hai bác về trước đi, để con ở đây với ảnh là được rồi, hai bác ở đây không tiện đâu!!- Thùy Linh xoay người nhẹ nhàng nói với ông bà Thanh.
-Con ở đây một mình được không?? Ba con lo cho con đó!! Quần áo của con nữa, không được đâu con!!- Ông Thanh nhìn Thùy Linh nói, ông sợ làm phiền đến Thùy Linh. Con bé nó đã khóc hết nước mắt, quần áo đều được nhuộm đỏ tươi bằng máu của Thanh Trúc, sợ Thùy Linh sẽ mệt mỏi thêm.
-Dạ con không sao đâu!! Con có nhờ người nhắn với ba con rồi, một lát nữa sẽ có người đem đồ lên cho con. Hai bác cứ về trước đi!!- Thùy Linh mỉm cười dịu dàng với ông bà Thanh, cô thật sự muốn có một không gian riêng với Thanh Trúc, chăm sóc cho người đã vì cô mà xem nhẹ tính mạng của bản thân, người luôn yêu thương và đứng ra bảo vệ cô hết mực........
-Ừ! Vậy thôi hai bác về trước, con chăm sóc nó giúp hai bác nghen!!- Ông Thanh gật đầu, xoay người nắm lấy tay của vợ mình.
-Cảm ơn con đã yêu thương nó, bác rất mong con sẽ trở thành con dâu của bác, nếu con thương nó thật lòng xin con đừng từ chối nó. Vì con là người duy nhất khiến nó có thay đổi và trở nên trưởng thành như bây giờ!!- Bà Thanh đi đến ôm lấy Thùy Linh, nhẹ nhàng vỗ về cô. Bà chưa từng có con gái nên bà rất yêu thương hai đứa con dâu của mình như con ruột, Lan Thảo thì dịu dàng, ngoan ngoãn, bà đặc biệt lại thích tính cách của Thùy Linh, là một người cứng rắn và bản lĩnh mới có thể khiến con trai bà có một sự thay đổi rất lớn, nên bà cảm thấy may mắn khi cả hai đứa con của bà đã tìm được một người bạn đời rất tuyệt vời như vậy.
-Dạ con mới cần phải cảm ơn hai bác vì đã không trách mắng con, lỗi tại con mà bây giờ Thanh Trúc mới bị như vậy!!- Thùy Linh ôm lấy bà xin lỗi, vì chính bản thân cô đã đưa con trai của người đang cảm ơn mình chút nữa đã thay thế mạng cho cô.
-Con không việc gì phải xin lỗi hết!! Con không có lỗi thì làm sao bác trách con được!! Thanh Trúc nó là một đứa rất ít khi biểu lộ ra cảm xúc của bản thân *tg:-_-* nhưng bác biết lòng nó rất yêu thương con- Bà Thanh nắm lấy tay Thùy Linh, đưa tay vuốt lại mái tóc của cô rồi nhẹ nhàng nói, ông Thanh đứng cạnh đó liền nở một nụ cười an lòng.
-Thôi bây giờ hai bác về trước chiều hai bác sẽ lên, con canh chừng nó giúp hai bác- Bà Thanh mỉm cười nhẹ nhàng với Thùy Linh.
-Dạ hai bác về!!- Thùy Linh gật nhẹ đầu tạm biệt ông bà Thanh.
...................
...................
-Mày là ăn cái kiểu gì vậy hả? Tao kêu mày tông ai mà bây giờ lại là Thanh Trúc? Mày có phải muốn chết rồi phải không?- Thùy Chi một cỗ tức giận la hét, đôi tay đẩy mạnh mọi thứ, đập nát hết tất cả để biểu lộ sự tức giận của bản thân.
-Con xin lỗi! Tại do cậu Ba đẩy cô Út ra nên con thắng không kịp- Một người thanh niên thân mặc đồ đen đang quỳ gối trước Thùy Chi gục đầu hối lỗi.
-Mày là cái đồ ăn hại! Chuyện đã như vậy rồi, mày sống cũng sẽ bị truy bắt thôi. Nên hãy chết đi cho khuất mắt tao- Thùy Chi nén giận, nụ cười tàn ác hiện lên gương mặt ả ta, đôi mắt hướng về một tên bịt kín mặt ra hiệu. Tên đó liền hiểu ý, lôi trong người ra một con dao sắc bén tiến đến người đang quỳ gối.
-Đừng mà!! Hãy tha cho tôi!! Đừng giết tôi mà!!-Người thân mặc đồ đen sợ hãi la hét khi thấy tên sát thủ đang dần tiến lại mình, hắn ta la hét trong tuyệt vọng và rồi........
-A..a..a...- Một tiếng rú lên trong đau đớn và ngay sau đó liền im bật, xác người đó liền bị tên sát nhân châm lửa thiêu đốt. Thùy Chi nhìn thấy khung cảnh đó liền bật cười đắc ý.
-Những kẻ dám làm trái lệnh của tao đều xứng đáng phải chết, hahahahaha- Giọng cười thâm độc vang lên trong căn nhà hoang cùng với ngọn lửa đang dần thiêu rụi con người kia.
................
-Trúc à!! Trúc!! Anh nghe em nói gì không??- Thùy Linh nắm lấy tay Thanh Trúc ra sức gọi cậu khi thấy Thanh Trúc có biểu hiện tỉnh dậy.
-.........Đây là đâu vậy???- Thanh Trúc đau nhức người, đôi mắt cố gắng mở to nhìn khung cảnh xung quanh.
-Đây là nhà thương!! Anh có nhìn thấy em không?- Thùy Linh thấy Thanh Trúc cứ xoay đầu nhìn xung quanh khiến cô lo lắng.
-Thùy Linh à!! Tối quá!! Anh không nhìn thấy gì hết!! Sao ở đây lại tối như vậy chứ!!- Thanh Trúc đưa tay quơ quào trong không gian, thật sự cậu không nhìn thấy gì cả, xung quanh chỉ toàn là một màu đen u ám.
-Anh thật sự không nhìn thấy gì sao??? Anh nhìn thấy em không??- Thùy Linh hoảng loạn khi nghe Thanh Trúc nói như vậy, cô đứng dậy xoay đầu Thanh Trúc để nhìn mình nhầm xác định lại một lần nữa.
-Anh không nhìn thấy gì hết!! Thật sự không nhìn thấy!!- Thanh Trúc gỡ tay Thùy Linh ra khỏi mặt mình, chất giọng tràn trề thất vọng cất lên, đôi môi bất giác nở ra một nụ cười chua chát cho số phận của chính mình.
-Anh à!!! Em xin lỗi!!! Là lỗi tại em, là tại em hết!!- Thùy Linh ôm lấy Thanh Trúc nức nở nói, cô bây giờ thật sự sợ hãi khi thấy Thanh Trúc như vậy.
-Em không có lỗi!! Số phận của mỗi người thôi!! Là do anh chọn nên em không được tự trách mình!!- Thanh Trúc cũng ôm lấy Thùy Linh dỗ dành, đúng là do bản thân cậu tự lựa chọn để bản thân mình như vậy!! Cậu dù có thất vọng vì đôi mắt của mình như vẫn không bao giờ hối hận khi đã bảo vệ được người mình yêu.
-Em không sao chứ!! Có bị thương ở chỗ nào không!!- Thanh Trúc lo lắng, đôi tay lần mò tìm lấy tay của Thùy Linh nắm lấy. Điều đó càng khiến Thùy Linh càng khóc lớn hơn, tại sao lại lo lắng cho cô như vậy chứ??? Bản thân đã ra nông nỗi này rồi còn lo lắng cho cô nữa!!. Thực sự đời này cô không thể trả hết được những gì mà Thanh Trúc đã dành cho cô, cô nợ Thanh Trúc rất nhiều.
-Sao vậy?? Anh làm em đau hả?? Anh xin lỗi!! Anh xin lỗi!!- Thanh Trúc nghĩ mình đã chạm vào vết thương của Thùy Linh nên cô mới khóc thét lên như vậy, làm cậu giật mình mà ríu rít xin lỗi cô. Thùy Linh ôm chầm lấy Thanh Trúc, vùi mặt vào lòng ngực ấm áp đó mà òa khóc như một đứa trẻ.
-Anh à!! Mình cưới nhau nha!!- Thùy Linh liền ngồi bật dậy nắm lấy tay Thanh Trúc nói.
-Cưới nhau?? Em cảm thấy có lỗi nên mới cưới anh để chuộc lỗi hả??- Thanh Trúc nghe thấy Thùy Linh nói vậy liền im lặng vài giây, nếu lúc trước lời nói này được Thùy Linh thốt ra thì Thanh Trúc không biết phải làm gì để có thể tạ ơn trời đất nữa, cậu sẽ sướng như điên lên. Nhưng sao bây giờ trong tình cảnh này, cậu lại cảm thấy khó chịu với câu nói đó, Thanh Trúc có cảm giác như Thùy Linh muốn cưới cậu chỉ vì để chuộc lại lỗi lầm của bản thân, điều đó khiến cậu không thích, cậu có thể chờ đợi Thùy Linh này cả đời để cô có thể cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho cô là thật lòng, là sự chân thành chứ Thanh Trúc không hề muốn vì để cảm ơn cậu đã cứu lấy cô hay chỉ để chuộc lỗi vì đã để cậu như vậy mà cô sẽ đồng ý làm vợ cậu. Thật sự Thanh Trúc không muốn điều đó xảy ra.
-Không!! Không phải như vậy đâu!! Em thật sự muốn em và anh sống cùng một chỗ, không phải vì em muốn chuộc lỗi hay cảm ơn anh đâu. Mà là vì em thật sự yêu anh, em thật sự cần anh- Thùy Linh hiểu được Thanh Trúc đang nghĩ gì nên cô liền giải thích. Cô thật sự không phải nghĩ như vậy, mà cô thật sự muốn cưới người này, thật sự muốn cùng chung sống với Thanh Trúc đến đầu bạc răng long.
-Cần anh sao??? Với đôi mắt mù lòa này hả?? Nhìn đường anh còn không làm được thì làm sao anh lo được cho em??- Thanh Trúc chưa bao giờ như vậy. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như bây giờ, việc đơn giản nhất là nhìn thấy được ánh sáng mà cậu còn nhìn không được thì làm sao cậu có thể lo được cho vợ con, gia đình nhỏ của cậu đây. Bao nhiêu lời hứa trước đây cậu đành phải cất giữ cho riêng mình và không dám để người mình yêu phải chịu khổ.
-Không đâu!! Em thật sự cần anh!! Em không cần gì hết chỉ cần anh thôi!!- Thùy Linh ôm lấy Thanh Trúc kịch liệt phản đối, cô không cần Thanh Trúc phải nhìn thấy được cô, chỉ cần trong lòng Thanh Trúc luôn có cô là đủ rồi, không cần gì khác.
.................
.................
.................
TO BE CONTINUED
______________________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro