Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai nạn (1)

-Con chào ba má!- Lan Thảo cùng với Thanh Nhã đi từ trong phòng ra, nhìn thấy ông bà Hội đồng Thanh đang uống trà nói chuyện cùng nhau vui vẻ.

-Ừ! Bầu bì càng lúc càng lớn, con đi cẩn thận- Bà Thanh ngước lên nhìn, mỉm cười dặn dò con dâu.

-Dạ! Con biết rồi ba má- Lan Thảo ngoan ngoãn vâng lời, Thanh Nhã đỡ vợ ngồi xuống ghế từ từ, nâng niu như viên ngọc quý.

-Anh cứ làm như em yếu đuối lắm vậy! Em tự ngồi được mà- Lan Thảo ngượng ngùng nhìn chồng, cô cũng quen khi được chồng cưng nựng nhưng trước mặt ba má như vậy khiến cô có chút ngại ngùng.

-Anh sợ vợ ngồi không cẩn thận mà, anh đỡ vợ hoài có sao đâu- Thanh Nhã ngây thơ nói không nhìn đến gương mặt vợ mình đang phiếm hồng.

-Thằng này giống y như tôi hồi trẻ bà ha! Tôi nhớ hồi đó bà bầu thằng Nhã tôi cũng dịu dàng vậy nè!!!- Ông Thanh nhìn cách Thanh Nhã cưng chiều vợ, ông liền nhớ đến lúc vợ ông có bầu lần đầu tiên, lúc đó cảm xúc ông như đang đi trên mây vậy, vui sướng không gì tả nổi.

-Thôi đi! Già cả rồi mà cứ nhắc ba cái chuyện đó suốt- Bà Thanh đánh yêu chồng rồi cùng bật cười nhìn nhau.

-Chà! Nhà mình sáng sớm đông vui quá!! Chào nhóc con!!- Thanh Trúc đi từ phòng mình ra, tươi cười chào ba má, sẵn tiện khom người chào đứa cháu cưng của gia đình.

-Muốn lắm rồi thì cưới vợ đi chứ! Mai mốt ai đâu cho mượn con chơi- Thanh Nhã lên tiếng trêu ghẹo em mình, khiến cả nhà cùng cười lớn.

-Anh đợi đi!! Anh đi trước em có hai bước thôi mà, em theo còn kịp đừng vội đắc ý- Thanh Trúc bật cười đối đáp lại với anh mình.

-Nói vậy là mày định cho con Linh cưới chạy bầu hay sao vậy??- Thanh Nhã ghẹo chọc Thanh Trúc lần nữa, làm Thanh Trúc đang ngậm một ngụm trà chưa kịp nuốt liền phun ra ngay lập tức.

-Nói gì vậy anh Hai!!! Bậy bạ không à!! Linh nghe được là chết em!!- Thanh Trúc ngượng ngùng nói, thật ra là do Thanh Nhã nói trúng tim đen mới khiến Thanh Trúc có phản ứng như vậy.

-Nói bậy bạ mà có người giật mình, xem ra con trai của ba có em chơi cùng sớm lắm đây!!!- Thanh Nhã thừa thắng xong lên, cúi xuống hôn một cái vào bụng Lan Thảo khúc khích nói.

-Lỡ có trước thì cưới có sao đâu! Quan trong mình là người đàn ông, dám làm dám nhận, dám chịu trách nhiệm và yêu thương vợ con thì đâu có gì phải sợ chứ!!- Thanh Trúc với tay lấy bình trà rót vào tách của cậu, giữ lại sự điềm tĩnh vốn có, nhà nhã nói. Do Thanh Trúc đã được tiếp xúc với văn hóa phương Tây nên việc có bầu trước khi cưới đối với cậu không phải là chuyện lớn, chỉ cần cả hai người yêu thương nhau và dành tình yêu lớn cho đứa nhỏ là được rồi, không có gì to tát cả.

Ông bà Thanh và Lan Thảo ngồi nãy giờ và xem được màn đấu khẩu của hai anh em nhà họ Lê mà bật cười không thôi, ông bà Thanh nghe nói đến việc cưới chạy bầu thì cũng không nói gì. Bởi riêng ông bà là người rất thoáng chỉ cần con mình hạnh phúc và người con dâu hiếu thảo yêu thương con mình là ông bà luôn chấp nhận mọi thứ.

-Chào ba má, anh chị Hai, anh Ba- Thanh Khôi từ trong đi ra, gương mặt mười phần giống má mỉm cười nhẹ nhàng.

-Ừ! Hôm nay không đi học hả nhóc??- Thanh Trúc lên tiếng hỏi em mình, cũng lâu lắm rồi cả nhà mới được dịp trò chuyện cùng nhau buổi sáng đông đủ như vậy. Thường thì sáng sớm ba và anh Hai đi ra xem đồng, ra đồn điền, má thì đi chợ hay đến nhà bạn chơi, Thanh Trúc thì thức dậy cũng chạy tót qua nhà người yêu rồi cũng đi ra đồn điền cùng với ba và anh Hai, Thanh Khôi thì đi học, chỉ có mình Lan Thảo từ lúc có bầu đến giờ chỉ quanh quẩn ở nhà cùng người làm, lâu lâu thì có Thùy Linh qua chơi cùng cô cũng đỡ buồn.

-Dạ không! Nay em được nghỉ- Thanh Khôi ngồi xuống ghế cạnh má mình tươi cười trả lời Thanh Trúc

-Này Trúc! Con với con bé Linh lo cưới lẹ đi nha, chứ hai đứa cũng yêu nhau cả năm rồi, cưới nhanh đi còn sinh nở nữa. Con bé Linh nó cũng lớn để mốt sinh con khó lắm đó con- Bà Thanh uống một ngụm trà xoay về vấn đề cưới sinh của Thanh Trúc.

-Con biết rồi mà!- Thanh Trúc mỉm cười với bà Thanh, cậu biết ba má lo cho cậu sợ cậu sẽ lại ăn chơi hư đốn một lần nữa nên hối thúc lấy Thùy Linh về để có người quản.

Một nhà 6 người thêm cả nhóc tỳ trong bụng Lan Thảo nữa, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau hạnh phúc. Điều bình yên, giản dị đó chẳng biết sẽ kéo dài được bao lâu nhưng trước mắt cứ tận hưởng mọi thứ đi vì không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Bão tố bất ngờ xảy đến nhưng liệu có thể tan nhanh đi hay sẽ phải vùi dập tất cả trong cơn lốc của nó????.

.................

.................

-Đi nhanh đi anh!!!- Thùy Linh kéo Thanh Trúc đi theo mình, chẳng hiểu sao nay Thanh Trúc lại lười biếng như vậy, sáng qua đến rủ cô đi chơi nhưng lại ôm ấp nhau đến tận trưa mới đi, cơn buồn ngủ ập đến khiến Thùy Linh phải lôi kéo mãi mới chịu đi cùng cô. Đúng là chiều quá riết hư mất rồi!!!

-Em mua gì mua nhanh đi, anh buồn ngủ quá!!!- Thanh Trúc ngáp một tiếng, khom người xuống ngã đầu vào người Thùy Linh, nhõng nhẽo.

-Đứng dậy đàng hoàng đi!! Đang ở ngoài chợ đó, người ta nhìn bây giờ!!- Thùy Linh kéo đầu Thanh Trúc ngồi dậy, trách yêu, đưa đôi tay bẹo má Thanh Trúc khiến gương mặt đang buồn ngủ kia méo sệt làm cô bật cười vui vẻ.

-Nhìn thì kệ người ta!! Hay em cưới anh lẹ lẹ để người ta không nhìn nữa!!- Rất tự nhiên, Thanh Trúc ôm lấy Thùy Linh, đôi tay nhẹ nhàng vỗ về người yêu nhỏ bé được ôm gọn trong lòng mình.

-Cưới anh về em được cái gì mà suốt ngày đòi người ta cưới hoài vậy??- Thùy Linh bật cười trước lời nói quen thuộc của Thanh Trúc, chắc một ngày Thanh Trúc nói lời này với cô cũng phải 5-7 lần, lần nào cũng nũng nịu đòi cô cưới cho bằng được.

-Được nhiều lắm á!!! Em có chồng đẹp trai nè, ngày nào cũng được ôm anh ngủ, ngày nào cũng được anh gối đầu lên tay anh, còn được...............*bis bis*- Nói đến đó, Thanh Trúc liền ngưng lại, cúi người để gương mặt gần sát với Thùy Linh, hôn nhẹ một cái rồi ghé tai Thùy Linh nói điều gì đó khiến cô đỏ bừng mặt, đôi mắt mở to, ngại ngùng đánh nhẹ lên ngực Thanh Trúc, rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Thanh Trúc khoái chí bật cười lớn, nụ cười ma mãnh hiện hữu lên gương mặt tuấn tú càng khiến cậu trở nên quyến rũ hơn bình thường.

-Đợi anh với!!!!- Thanh Trúc đứng cười tự kỷ một hồi rồi cũng gọi với theo Thùy Linh rồi bước đi. Cả hai không hề hay biết đằng sau có một kẻ đã đứng nhìn cả hai từ rất lâu cùng với một kế hoạch được định sẵn trước đó.

................

-Nắm tay anh đi!! Nắm tay anh đi!!!- Thanh Trúc mè nheo với Thùy Linh, đôi tay to lớn đưa ra với mong muốn được Thùy Linh nắm lấy.

-Lớn rồi mà còn như con nít vậy!!!- Thùy Linh vui vẻ đưa tay ra nắm lấy tay Thanh Trúc, hôm nay cả hai không đi xe mà cùng nhau đi bộ để thay đổi, vì Thùy Linh không thích ngồi xe nên Thanh Trúc đành chiều ý người yêu phải lếch thân trắng nõn của mình ra hứng nắng cùng.

-Anh!!! Anh!! Em qua bên kia mua cái này cái, anh đứng đây chờ em nha!!- Cả hai đang đi thì Thùy Linh bất chợt khựng lại, ghì tay Thanh Trúc đứng lại cùng mình, cô vui vẻ buông tay Thanh Trúc để qua bên kia đường.

-Đi cẩn thận đó!!! Coi chừng xe!!!- Thanh Trúc nhắc nhở người yêu, đôi mắt lúc nào cũng nhìn Thùy Linh để đảm bảo cô vẫn còn trong tầm nhìn của mình và không phải bị bắt như lần trước, một lần thôi đã khiến cậu như thót tim ra ngoài rồi.

......

......

......

-THÙY LINH!!!! THÙY LINH- Thanh Trúc nhìn thấy có một chiếc xe hơi đang lao nhanh đến Thùy Linh, tim cậu như đang bị ai bóp chặt lại, làm theo phản xạ, cậu quăng hết mọi thứ cậu đang cầm trên tay, lao thật nhanh đến đẩy Thùy Linh ra khỏi chỗ nguy hiểm và bản thân cậu thế chỗ cho Thùy Linh ngay lúc này.

'RẦM'

Một âm thanh va chạm lớn vang lên, chiếc xe quay đầu lại chạy thật nhanh, để lại một thân ảnh tuấn tú đang nằm dưới nền đất đỏ cùng với dòng máu tươi đang chảy thành dòng.

- THANH TRÚC!!! Thanh Trúc!!! Anh nghe em nói gì không??? Thanh Trúc!!! Thanh Trúc!!!!!!!- Thùy Linh sau vài giây bàng hoàng khi bản thân bị đẩy ra thật nhanh sau đó là một tiếng va chạm lớn và chính mắt cô ngay bây giờ là Thanh Trúc, người yêu cô đang nằm bất động, máu đổ ra càng lúc càng nhiều, mọi người xung quanh ai cũng nhốn nháo, nhưng cô bây giờ như một người điên dại vì chính cô....................đúng chính cô là người đã để Thanh Trúc thế chỗ cho mình mà đáng lẽ ra người đang nằm trên nền đất đỏ lúc này là cô.............là cô!!!!

................

................

-Trúc ơi!!!! Trúc ơi!!!- Tiếng bà Thanh đang ôm lòng khóc khi biết đứa con mình bị tai nạn, vừa mới lúc sáng cả gia đình bà còn vây quần vui vẻ mới nhau đến trưa nay chính mắt bà lại thấy hình ảnh con trai mình máu me bê bết đuoejc xốc đẩy lên chiếc xe để đưa đến nhà thương, khiến lòng bà đau xót không thôi.

-Bà à!! Bình tĩnh đi!!! Đợi một chút đi, doctor đang cứu nó, bà đừng có khóc nữa mà!!!- Ông Thanh ngồi kế ra sức dỗ dành vợ mình, dù lòng ông bây giờ cũng không khác gì bà.

-Trời ơi!! Con tôi, nó có làm gì nên tội đâu mà sao ác với nó quá vậy??- Bà Thanh ôm lấy chồng mình khóc nức nở.

-Ba má!!!- Thanh Nhã, Lan Thảo và Thanh Khôi đi đến.

-Thằng Trúc nó sao rồi ba má??- Thanh Nhã chạy đến hỏi thăm ba má mình, anh đang lo sổ sách ở nhà thì có người chạy đến thông báo là Thanh Trúc bị tai nạn đang được cấp cứu ở nhà thương nên anh và vợ cùng với Thanh Khôi tức tốc chạy đến.

-Nó đang ở trong đó với doctor cũng chưa biết sao nữa!!- Ông Thanh buồn bã nói, dù người đàn có mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể cứng rắn nỗi khi thấy đứa con của mình bị như thế này.

-Mà sao ba má biết mà tới đây nhanh vậy???- Thanh Nhã thắc mắc hỏi, lúc sáng ba nói chở má qua nhà bạn của má chơi, anh còn tưởng ba má chưa biết nữa chứ.

-Thì lúc ba má đi có ghé qua chợ cho má mày lựa đồ, đi đến gần chợ thì thấy có chiếc xe chở người tai nạn đi qua, vừa đi ngang qua là ba thấy thằng Trúc nên chạy theo.

-Linh!!! Linh à!!! Mày đừng có lo doctor đang cứu nó trong đó, không sao đâu!!- Từ nãy đến giờ mọi người ai ai cũng khóc lóc, lo lắng cho Thanh Trúc riêng cô chỉ ngồi đó như một cái xác không hồn, đôi mắt cô sưng húp không một giọt lệ nào có thể chảy ra được nữa, cô đang tự trách bản thân mình là tại sao lại Thanh Trúc???? Tại sao Thanh Trúc lại đẩy cô ra rồi tự mình nộp mạng như vậy??? Rất nhiều câu hỏi khiến cô chỉ muốn tự hành hạ bản thân mình.

-Tại sao chứ?? Tại sao không phải là tao?? Tại sao lại đẩy tao ra??? Lỗi tại tao hết, tại tao hết!!! Tao có lỗi với Thanh Trúc nhiều lắm!!!- Thùy Linh tự tay đánh vào ngực mình để trừng phạt bản thân, đôi mắt sưng húp lại tiếp tự tràn trề nước mắt khiến Lan Thảo chỉ biết ôm chầm lấy Thùy Linh dỗ dành.

-Mày bình tĩnh lại đi!!! Không phải lỗi do mày!! Không phải lỗi do mày!! Chuyện này sẽ báo quan để tìm ra người gây tai nạn!! Mày không có lỗi gì hết!!- Lan Thảo trấn an bạn mình, cô biết là Thùy Linh bây giờ đang rất sốc, chính mắt nhìn thấy người yêu mình bị tai nạn, ai mà không đau lòng chứ!!.

-Thùy Linh à!! Bình tĩnh đi con!! Con không có lỗi gì hết!! Chuyện này cứ để bác tìm ra người gây tai nạn rồi bỏ trốn, con phải bình tĩnh. Con mà cứ như vậy càng khiến thằng Trúc nó buồn hơn đó con à!!- Bà Thanh đã điềm tĩnh hơn một chút, xoay người qua vỗ về Thùy Linh, bản thân bà cũng rất lo cho Thanh Trúc nhưng bà cũng lo sợ rằng Thùy Linh sẽ làm điều dại dột trong tự trách bản thân.

-Phải đó con!!!- Ông Thanh đồng tình với vợ mình lên tiếng.

*Cạch*

-Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Thanh Trúc??- Vị doctor bước ra hỏi.

-Dạ!! Là chúng tôi- Cả 6 người đều đồng lòng đứng dậy.

-Thanh Trúc sao rồi doctor??- Thùy Linh bật dậy thật nhanh chạy đến cầm lấy tay vị doctor ra sức hỏi.

-Cô là gì của bệnh nhân???- Vị bác sĩ hơi bất ngờ, nhìn Thùy Linh một cái rồi cất tiếng hỏi.

-Tôi là.....là......là vợ..... là vợ của Thanh Trúc- Thùy Linh nghe hỏi vậy, có hơi ấp úng nhưng rồi cô tự xác nhận vị trí của mình trong lòng Thanh Trúc khiến cả 5 người kia trố mắt đứng nhìn.

*chị không coi ba má anh chị em người ta ra gì luôn:))*

...................

...................

...................

...................

TO BE CONTINUED
_______________________________________________

Hẹn 19h tối nay tại gốc mít nha:))

_____________________________________

@@ Chúc các anh chị 2k2 hôm nay thi tốt nha, cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhaaaa. Năm sau là tới em rồi lo quá huhuhu. Lớp du chu cà mo anh chị❤❤❤❤

____________________________________________

#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro