Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhóc con đáng ghét

Sau ngày đám cưới linh đình lớn nhất xứ, bà con trong xóm ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ. Thùy Linh sau khi đi dự đám cưới của bạn thân về thì tâm trạng có hơi vui vẻ hớn hở hơn khi biết Thanh Trúc nhỏ hơn mình tận ba tuổi, nhưng có điều làm cô cảm thấy bức bối nhất là cái tên kia không chịu một tiếng gọi cô bằng chị, xưng em. Tức lắm chứ! Hứa với lòng rồi một ngày không xa tên nhóc đó sẽ phải gọi cô bằng chị cho mà coi.

Ngẫm nghĩ lại bạn thân mình lần đầu về nhà chồng chắc là còn bỡ ngỡ và cô đơn lắm, cho nên cô đã có một quyết định táo bạo là sẽ đến nhà chồng của đứa bạn mình và chơi với nó nguyên ngày cho nó đỡ buồn chán. Nghĩ là làm liền, cô kéo theo con Mén ra chợ mua đủ thứ đồ, nào là bánh trái, quần áo.....để đến nhà chồng của bạn bày biện ra cho bạn ăn, mặc dù nhà chồng bạn giàu và tiền nhiều hơn nhà mình:).

-Lẹ lên coi Mén! Nhanh nhanh lên- Thùy Linh bên ngoài gọi với vào trong hối thúc con Mén.

-Từ từ cô Út, nhưng mà mình đến đó liệu có kì quá không cô? Cô Thảo mới về làm dâu chưa được trọn được một ngày, giờ mình qua đó có làm phiền ông bà Hội đồng không cô?- Con Mén hơi chần chừ hỏi Thùy Linh, nó biết tính cô nó hay lo lắng cho người khác, cô nó sợ cô Thảo qua bên đó bị người ta bắt nạt nhưng nó lại sợ cô nó qua đó bị người ta nói vô duyên nhất là qua bên đó gặp cậu Ba Trúc, ngày hôm qua nó còn thấy hai người, người này nói một người kia trả treo ba như lửa với nước vậy, qua bên đó rồi oan gia gặp nhau nó không biết sao mà ngăn cho kịp nữa, cô nó sợ một, nó sợ tới mười mà cô Út nào hay biết.

-Làm gì mà phiền, tao qua đó chơi với bạn tao có làm gì ai đâu mà phiền với lại ông Hội đồng là bạn của ba cô không sao hết- Thùy Linh tự tin nói, cô chỉ qua đó thăm bạn cô thôi chứ phá ai đâu mà phiền chứ, ông bà Hội đồng còn rất quý cô nữa nên cô qua đó họ rất là chào đón cô nữa đó.

-Dạ rồi! Vậy mình đi liền đi để lúc về thì trời tối mất- Con Mén nó chào thua cô Út của nó rồi, cô là con cưng trong nhà nên từ nhỏ đã rất được chiều chuộng, nên bây giờ cô muốn làm gì thì không ai cản được cô hết chỉ có nước mà chiều theo ý cô thôi.

...........

...........

-Bấm chuông đi Mén- Thùy Linh huých vai con Mén.

-Dạ! Để con bấm chuông- Con Mén nói rồi bước đến bấm chuông. Sau ba tiếng chuông, thằng Mộc từ trong chạy ra mở cửa.

-Dạ con chào cô Út Linh- Thằng Mộc vừa mở cửa ra thì bất ngờ khi thấy Thùy Linh đứng trước cửa.

-Ừ chào anh! Cho tôi hỏi có cô Thảo ở nhà không vậy?- Thùy Linh mỉm cười chào lại thằng Mộc rồi hỏi đến đứa bạn mình.

-Dạ mợ Hai đang ở trong nhà đó cô, mời cô vào- Thằng Mộc mở rộng cửa mời Thùy Linh vào nhà.

Bước vào trong, căn nhà được xây dựng dựa theo phong cách Tây Âu cực kì sang trọng và đẹp mắt, khoảng đất rất rộng, sân vườn xanh mát bởi những cành cây cao và trồng rất nhiều loài hoa cực kì xinh đẹp, khiến cho Thùy Linh dường như bị choáng ngợp với mọi thứ. Nó còn to hơn gấp mấy lần nhà của cô nữa, đúng là không hổ danh ông bà Hội đồng giàu nhất vùng, gia thế giàu có thế này thảo nào cái tên nhóc đó không ăn chơi, tự mãn thì cũng uổng thật.

-Cô Linh chờ con một chút con vào nói với mợ Hai!- Thằng Mộc vui cúi đầu nói với Thùy Linh nhưng ánh mắt không hướng về cô hoàn toàn mà là hướng về một người khác..

-Ừ anh nói với Thảo giúp tôi nhé! Tôi đợi ở đây- Thùy Linh lại mỉm cười với Mộc nhưng hình như có cái gì đó lạ lạ.....Thằng Mộc đang liếc nhìn con Mén à????

-Dạ con đi nha cô!- Thằng Mộc miệng nói với Thùy Linh nhưng mắt vẫn cứ liếc nhìn con Mén, thưa cô đi nhưng không biết là cô nào đây!!!

.....

-Đi đâu đây bà kia?? Chà!! rồng đến nhà tôm sao, mới lấy chồng được có một hôm mà đã được cô Út đây đến thăm thiệt là quý hóa- Lan Thảo khi nghe thằng Mộc nói lại là cô Út Thùy Linh đến kiếm cô thì cô lật đật chỉnh trang rồi đi ra với đứa bạn, đi ra vẫn không quên để lại một câu châm chọc đứa bạn thân.

-Đi thăm mày chứ đâu! Làm dâu nhà giàu bộ mày quên tao rồi hả??- Thùy Linh làm bộ xụ mặt trách móc đứa bạn trêu mình.

-Con điên này! Thôi ngồi xuống đi, Mộc anh xuống nhà sau lấy giúp tôi một ít bánh nha- Kéo Thùy Linh ngồi xuống ghế, Lan Thảo xoay qua nhờ Mộc lấy giùm mình ít bánh đãi bạn.

-Dạ! Con đi ngay đây mợ Hai- Thằng Mộc chạy liền xuống bếp.

-Ủa! Ba má chồng mày đâu? Sao tao không thấy còn chồng mày nữa?- Thùy Linh nhìn xung quanh không thấy ông bà Hội đồng với Thanh Nhã đâu thì thắc mắc.

-Ba má chồng tao sáng sớm đi lên Sài Gòn có công việc rồi, còn chồng tao mới đi công chuyện rồi!- Lan Thảo tay rót miếng trà, miệng thì trả lời cô bạn mình.

-Mày về đây làm dâu có ai bắt nạt mày không hả? Có thì phải nói với tao đó nha- Thùy Linh gương mặt nhăn nhó lo lắng hỏi đứa bạn mình.

-Làm gì có, mày cũng thấy rồi đó anh Nhã hiền lành như vậy có bao giờ lớn tiếng với tao đâu còn ba má chồng tao thì dễ tính lắm nên tao cảm thấy rất may mắn đó nha- Lan Thảo phì cười với thái độ lo lắng lố lăng của Thùy Linh.

-Dạ bánh đây nè mợ!- Thằng Mộc đem bánh lên.

-Cảm ơn anh! Anh đi làm việc đi- Lan Thảo gật đầu cảm ơn thằng Mộc.

-Dạ vậy con ra vườn tỉa cây đây ạ- Thằng Mộc cúi đầu chào rồi bước ra ngoài vườn làm công việc của mình, trước khi đi còn liếc nhìn con Mén một cái.

-Ừ! Anh đi đi.

-Cô ơi! Con đứng đây cũng không làm gì, con ra ngoài chơi để hai cô nói chuyện nha- Con Mén khều khều nói với Thùy Linh.

-Ừ! Thôi đi đi- Thùy Linh phất tay cho con Mén đi.

-Tao lo cho mày thôi! Tao nghe nói đi làm dâu cho nhà giàu khổ lắm- Thùy Linh húp một miếng trà, ăn một miếng bánh mà thằng Mộc vừa mới đem lên.

-Khùng quá! Có gì đâu mà lo, mày nên lo cho mày đi kìa, hơn ba chục rồi mà còn nhởn nhơ không định lấy chồng luôn hả?- Lan Thảo không quên châm biếm một câu về vấn đề ế sưng mông của đứa bạn mình.

-Thôi! Lấy chồng làm gì mệt lắm! Với lại tao tin vào duyên số thôi, chừng nào duyên tới thì lấy- Thùy Linh húp tiếp một miếng nước, đầu thì lắc lia lịa khi nghe đứa bạn nói về việc lấy chồng của mình.

-Đúng rồi chị Hai ơi, chị đừng có hối, người tưng tửng như cô ta thằng nào dám lấy....- Thanh Trúc bước ra từ phòng của mình, đầu tóc vuốt gọn gàng, quần áo chỉnh tề rất đẹp trai.

-Nè! nè! Cái thằng nhóc kia ăn nói với người lớn như vậy đó hả?- Thùy Linh trợn mắt tức giận bởi lời châm chọc của tên nhóc đáng ghét Thanh Trúc.

-Tôi nói cô đấy! Rồi sao?- Thanh Trúc trưng gương mặt thách thức khiến cho Thùy Linh càng thêm tức giận.

-Ủa chú ba! Chú đi đâu mà sớm vậy?- Thanh Thảo nhận thấy không bắt đầu không ổn dần nên lên tiếng để hạ hỏa cả hai.

-Dạ em đi chơi một chút rồi ghé chỗ anh Hai để phụ gì được thì phụ- Thanh Trúc lấy lại âm giọng nhẹ nhàng đối với chị dâu mình, chẳng hiểu chị dâu mình hiền lành nết na như vậy mà tại sao lại đi chơi với cái người hung dữ mà còn......không ưa được như Thùy Linh chứ, thật không hiểu nổi.

-Phụ được không hay đến đó rồi phá hoại người ta- Thùy Linh lên tiếng châm chọc khi có thời cơ.

-Phụ được hay không thì kệ tôi! Chị lo cho chị đi kìa sắp thành hũ mắm rồi, sắp thành bà cô già lom khom cô đơn không ai bên cạnh kìa mà không lo- Thanh Trúc cũng không nhịn mà lên tiếng châm chọc lại khiến Thùy Linh tức muốn bốc khói.

-Nè! Kệ chị nha! Tại chị đây không thích thôi chứ không phải là không ai nhìn đến- Thùy Linh gân cổ cãi lại Thanh Trúc.

- Chứ không phải không ai dám nhào vào sao?- Nói rồi Thanh Trúc cười lớn nhằm mỉa mai Thùy Linh.

-Cái thằng nhóc này không dạy dỗ không được mà.....- Thùy Linh tức giận đứng dậy, nhưng lại ngẫm nghĩ lại bản thân mình, lùn có chút éc còn tên kia to người như vậy làm sao mà đánh đây, quê ơi là quê.*em sorry chị Linh:)))*.

-Thôi! Thôi! Hai người làm ơn đừng gây nhau nữa, chú Ba chú đi nhanh đi để trễ giờ chú- Lan Thảo thấy tình hình bắt đầu bất ổn hơn nên lên tiếng can ngăn.

-Trễ giờ gì! Đi chơi mà bày đặt sợ trễ giờ- Thùy Linh còn ấm ức nên lên tiếng đá xéo Thanh Trúc.

-Dạ thôi em đi nha chị Hai chứ ở đây một lát nữa em sợ em sẽ chọc cho cái bà cô già này tức chết mất- Thanh Trúc bước đi nhưng không quên để lại cậu chọc tức Thùy Linh.

-Cái tên này...cái thằng nhóc khó ưa....cái thằng.....cái thằng nhóc đáng ghét- Nhìn cách đi ung dung đáng ghét của Thanh Trúc càng làm Thùy Linh sôi máu hơn.

-Thôi! Được rồi, mày với cậu ta sao cứ gặp nhau là gây vậy?- Lan Thảo can ngăn.

-Ai thèm gây với nó chứ! Đồ khó ưa, đồ đáng ghét. Không thèm chấp mấy đứa con nít. Hứ!!!- Thùy Linh khoanh, cố trấn tĩnh bản thân không chấp nhất với con nít như Thanh Trúc.

-Này! Tao nói nha, oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của đó nha, lúc đó rồi đòi sống chết vì nhau đi- Lan Thảo phì cười trước độ trẻ con của đứa bạn mình còn không quên bồi thêm câu ghẹo chọc.

-Ai thèm! Ai thèm chứ, ai mà thèm yêu nhóc con đáng ghét đó chứ, đừng có mơ- Thùy Linh trề môi phản bác lời nói của Lan Thảo.

-Để rồi coi tao nói đúng không......!!!!!!!- Lan Thảo mỉm cười rồi hupos miếng trà nóng.

............

............

TO BE CONTINUED:))

________________________________________________________________________

#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro