Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký

'Ngày 25 tháng 12 năm 1943, hôm nay tôi việc đi lên Sài Gòn cùng ba, lên thăm bệnh vợ của một người bạn của ba tôi đang lâm bệnh. Hôm đó thật sự tôi không muốn đi nhưng vì ba tôi hôm đó rất cương quyết muốn tôi phải đi cùng và chưa bao giờ ông trở nên như vậy cả. Lên đến nơi, đó là một căn nhà rất lớn, hơn hẳn căn nhà của tôi, gia nhân tấp nập chào đón. Nhưng điều đó khiến tôi không mấy bận tâm, cho đến khi tôi gặp cô ấy. Một người con gái có ánh mắt biết cười, trái tim tôi lần đầu rung động trước một người con gái. Cô ấy rất xinh đẹp, một nụ cười tươi tắn mà khiến tâm trí và cả con tim không thể nào xóa mờ được. Tôi đã bắt chuyện cùng cô ấy thì đã biết được tên của cô ấy là Chi....Nguyễn Thùy Chi con gái người bạn thân của ba tôi, một cái tên rất đẹp giống như sinh ra là dành cho cô ấy vậy. Cô ấy là người gốc Bắc, từ lúc 13 tuổi đã theo bố mẹ vào Nam sinh sống và ba tôi cũng có thời gian sống ở Bắc và đã chơi thân cùng bố mẹ Chi. Cô ấy kém tôi 2 tuổi và vừa tròn tuổi 20..........".

'Ngày 27 tháng 12 năm 1943, chỉ trò chuyện được một lần, nhưng đã hai hôm nay tôi luôn nhớ về cô ấy. Trước lúc về, cô ấy đã nói với tôi rằng nếu khi tôi muốn lên Sài Gòn chơi thì cứ lên nhà cô ấy và cô ấy sẵn sàng cùng tôi đi chơi......Thật là đáng yêu'.

.......

.......

'Ngày 15 tháng 1 năm 1943, tôi đã cùng Chi đi khắp nơi ở Sài Gòn, một nơi xa hoa nhộn nhịp. Chi rất ngoan, luôn xinh xắn và...rất đúng mẫu người con gái tôi thích, Chi rất hay cười, nụ cười như đóa hoa nở trong thời gian thanh xuân nhất. Chi thích được nghe những giai điệu du dương trong các quán rượu, Chi không thích ăn những món nồng mùi, nhưng lại thích ăn những món mang vị ngọt. Vì cô ấy rất ngọt ngào, những lời ngọc ngà thoát ra như mật rót vào tai, tôi luôn bị đắm chìm vào đấy.....'.

.......

.......

'Ngày 28 tháng 1 năm 1943, hôm nay Chi bị bệnh. Chắc là do hôm trước tôi cùng cô ấy vô tình dằm mưa đây mà, tôi thì không cảm thấy gì, chỉ có cô gái nhỏ ấy mắc mưa mà bệnh rồi. Một lát nữa tôi sẽ lên cùng cô ấy, chăm cô ấy. Tôi cũng xót lắm, tôi cũng chẳng biết từ lúc nào mình đã đem lòng mình trao tặng cô ấy nữa. Thật sự là rất thích Chi, cũng không gì là bất ngờ, cô gái dịu dàng ngọt ngào như Chi, đàn ông không đổ trước ấy thì mới là lạ. Nhưng sao lúc tôi nghĩ đến viễn cảnh bao nhiêu ong bướm ve vãn cô ấy thì lại khó chịu trong lòng lắm, tôi chỉ muốn duy nhất một mình tôi đường đường chính chính mà chăm sóc cô ấy. Đứng trước cô ấy, bao nhiêu sự uy nghiêm, phong thái của tôi đều đã bị vứt ở xó xỉnh nào rồi, nhưng tôi không lấy làm hổ thẹn, ngược lại tôi rất thích điều đấy....'.

Lan đọc đến đâu nó càng thấy tâm can hụt hẫng đến nấy. Nó luôn thực sự nghĩ, cậu Ba của nó từ trước đến nay là một người lạnh lùng, ngang bướng và cộc cằn dù cho bên trong có tình cảm hay yếu lòng bao nhiêu. Nó chưa bao giờ thấy cậu thể hiện những điều đó bao giờ, dù chỉ là một hành động nhỏ. Thật sự là có một người đã từng khiến cậu trở nên như vậy sao? Khiến cậu phải bộc lộ con người thật của cậu mà suốt bao nhiêu ngày tháng nó chưa bao giờ được nhìn thấy. Thật đáng ghen tị, chắc hẳn chị ấy rất xinh đẹp như lời cậu nói, rất dịu dàng như cách cậu miêu tả và là người mà cậu thật sự yêu như cách cậu cảm nhận. Nó cũng biết buồn chứ! Hiện  tại đối với nó bây giờ, chỉ cần nó được cậu nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng dù chỉ là vô tình lướt ngang thì nó đủ để cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Vậy mà chị ấy lại được chính cậu tự nguyện dâng cả trái tim cho.....

.....

.....

'Ngày 1 tháng 2 năm 1943, một ngày mà tôi sẽ không bao giờ quên. Một ngày dường như mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên đẹp đẽ, toàn là màu hồng phủ quanh, trên môi tôi lúc này chẳng thể nào mà kéo xuống được, nó cứ vẽ lên những đường cong nhầm khẳng định những điều hạnh phúc đang lan tỏa khắp cơ thân thể tôi......Hôm nay tôi đã thật sự dùng hết sự can đảm của bản thân để nói ra hết những tâm tư được cất giấu trong lòng mình. Tôi đã đứng trước Chi và nói lời yêu cô ấy và hoen hết điều đó là tôi cảm thấy nhẹ lòng. Điều đó không thể khiến tôi cảm thấy vui hơn nhưng lại khiến tôi lấy lại được sự bản lĩnh trong tôi và Chi đáp trả lại. Cô ấy nói rằng cô ấy cũng đã rất thích tôi và Chi muốn cùng tôi tạo nên một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài. Tôi như được trang bị thêm một đôi cánh và đang bay lên khỏi những tầng mây. Hạnh phúc lắm! Thật sự rất hạnh phúc. Và sau đó chúng tôi đã có một nụ hôn đầu tiên, một nụ hôn mà theo tôi nó ngọt hơn cả viên kẹo đường lúc nhỏ tôi được má làm cho ăn.......'.

'Ngày......tháng......năm....., tôi đang rất hạnh phúc với những gì bản thân có. Tình yêu của chúng tôi thật sự rất đẹp, cô ấy luôn bên cạnh tôi những lúc vui và cả những lúc buồn. Tuy rằng cả hai không được ở gần nhau nhưng không sao hết, chỉ cần hai trái tim luôn cùng một nhịp đập, cùng hướng về nhau như nàng công chúa vốn sánh đôi cùng hoàng tử thì có trắc trở hay xa đến đâu tôi đều có thể nắm tay cô ấy bước qua.....'.

Con Lan thầm cảm thán! Cậu Ba của nó đã từng là một người duy mị, từng là một người tôn thờ tình yêu đến như vậy sao? Cậu của nó từng là một người ngọt ngào và luôn dịu dàng như vậy sao?...Chắc chỉ như vậy với chị ấy thôi! Nó không thể nào đọc tiếp những dòng tình cảm mật ngọt như vậy nữa. Điều nó muốn biết thì cũng đã biết rồi, nhưng điều nó thắc mắc bây giờ là tại sao lúc trước cậu Ba là một người như vậy nhưng sao bây giờ lại trở thành một con người khác hoàn toàn. Chắc là có một nguyên do nào đó mới khiến một con người từng là một kẻ ủy mị tôn thờ và luôn đặt tình yêu lên hàng đầu bây giờ lại trở thành một kẻ lạnh lùng, chán ghét mọi thứ. Cô lật tiếp các trang tiếp theo, đến trang gần cuối thì cô khựng lại, những nét chữ vẫn như phụng múa nhưng màu mực đã bị nhòe gần hết. Cô cố gắng mở to mắt để đọc từng con chữ. Những vết nhòe cứ loang lỗ rất khó để đọc ra, nếu như cô đoán không sai thì chắc đây là những vết nhòe do nước....nhưng sao lại có nước...... thôi khoing nghĩ nữa đọc thử thì chắc sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.

.................

.................

-Ngày....tháng....năm 1946, yêu nhau tận 3 năm sao. Lâu vậy?- Con Lan nhăn mặt ghen tị, chắc là 3 năm đó hạnh phúc lắm, chị ấy thật sự có phước mà. Nhưng sao lại.....

'Ngày......tháng........năm 1946, bầu trời của tôi hôm nay đã sụp đổ...... mọi thứ dường như đã bị tan biến, tất cả chỉ còn lại một màu đen u tối. Nước mắt! Sao tôi không thể rơi dù chỉ một giọt?. Đau lòng! Sao tôi không lại không một chút cảm giác? Hay vì không thể đâu vì đã quá đau rồi?..........Tại sao?...... Tại sao?..... Tại sao tận mắt nhìn thấy người con gái mình yêu hôn một người khác mà chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ chứ? Đáng lẽ ra mình phải chạy đến để giành lại người yêu của mình chứ!. Cho đến lúc cả hai người đó phát hiện ra thì tại sao mình quay đầu chạy? Sợ sao? Sợ gì chứ? Sợ nghe những lời giải thích sao? Chắc đúng là vậy rồi!..........'.

Con Lan thật sự ngỡ ngàng, thì ra đây là nguyên nhân xuất hiện những vết loang lỗ trên giấy, chắc là khóc nhiều lắm, đau lòng đến như vậy mà. Lật trang kế tiếp để đọc, thì ra là lý do cậu Ba đi Tây học, qua đó để trốn chạy sự thật rằng mình đã bị lừa dối, cậu Ba thật đáng thương...

.......

......

......

TO BE CONTINUED:))
______________________________________
#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro