Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người làm mới

-Đói quá đi mất sao chưa ai dọn cái gì lên ăn vậy?- Giọng điệu bực nhọc của Thanh Trúc vừa đưa tay xoa xoa cái bụng đói meo của mình vừa nhăn nhó.

-Dì Tư có cái gì ăn chưa vậy? Tôi đói sắp chết đến nơi rồi nè- Cằn nhằn dì Tư người làm rồi ngồi xuống tấm ván gỗ ở nhà bếp. Đúng là khi đói người cứ như trên mây vậy, cảm giác trống rỗng trong bụng càng khiến Thanh Trúc tức tối.

-Dạ sắp xong rồi cậu ba đợi một chút- Dì Tư hối hả giọng có chút sợ sệt. Sợ cũng đúng ở cái nhà này ai mà không biết cậu ba mỗi khi đói là như một con sư tử bị bỏ đói ngàn năm xổng chuồn chứ

-Lẹ lên đi!- Đang đói nên không thích nói nhiều, Thanh Trúc chỉ buông nhẹ một câu rồi dựa vào tường thẳng cẳng nhắm mắt

.....
.....

Thanh Trúc bất chợt giật mình thức giấc vì đang có người chạm vào chân mình. Hành động đang cố gắng tháo đôi giày tây ra khỏi chân mình

-Mày làm gì vậy hả?- Gương mặt nhăn nhó, giọng hơi gằng nhẹ của Thanh Trúc khiến cô gái nhỏ hơi giật mình

-Dạ thưa cậu! Con sợ cậu ngủ bị cấn giày nên con tháo ra mà con thấy cậu ngủ ngon quá nên con không dám đánh thức cậu dậy- Một giọng miền Bắc nhẹ nhàng ngân lên. Trong lời nói có chút sợ sệt người đối diện, hai tay khoanh vào nhau, đầu cúi thấp không dám nhìn Thanh Trúc

-Cảm ơn! Mà sao tao thấy mày lạ vậy! Mới vào làm à?- Thanh Trúc xem xét từ đầu đến chân cô gái kia, thân người nhỏ nhắn, mái tóc đen mượt được cột lên sơ sài

-Dạ thưa cậu! Con mới vào làm được khoảng 1 năm rồi ạ- Giọng lí nhí, nhẹ nhàng càng làm cho Thanh Trúc tò mò hơn về con gái này

-Ngước mặt lên cho tao nhìn coi. Bộ tao xấu xí lắm hay sao mà mày nói chuyện không dám dòm thẳng tao vậy?- ngồi dựa sát vào tường, Thanh Trúc như ra lệnh cho cô gái đó ngước mặt để coi thử dung nhan ra sao mà cứ giấu giấu khép nép quá vậy

-Dạ...dạ không có, cậu không có xấu xí đâu ạ!- Chất giọng run run sợ sệt phủ nhận câu nói của Thanh Trúc

-Vậy thì ngước mặt lên cho tao coi, làm cái gì mà cứ khép nép cúi đầu- Thanh Trúc hơi lớn giọng ra lệnh cho cô gái kia

-Dạ...- Sau tiếng dạ, cô gái ngước gương mặt lên nhìn Thanh Trúc nhưng rất nhanh sau đó lại cúi mặt xuống đất ngay

Dù khoảng khắc cô gái ngước lên rồi cúi xuống rất nhanh nhưng Thanh Trúc vẫn kịp nhìn thấy gương mặt xinh xắn với làn da trắng mịn của cô gái đó. Có đôi chút ngẩn người nhưng vẫn giữ vững lại thái độ và giọng nói có chút dịu đi

-Mày tên gì? Từ ngoài Bắc vào đây à?- Thanh Trúc thầm đáng giá đôi lời. Đúng là con gái miền Bắc nước da trắng trẻo, gương mặt xinh xắn. Lòng chợt thoáng nghĩ đến một người, hình như cũng là gái miền Bắc, cũng xinh xắn nhưng sao tính tình khác một trời một vực vậy, con bé này nó nhẹ nhàng, dịu dàng biết bao nhiêu, còn cái con người kia sao mà đanh đá, chua ngoa thế không biết. Thầm cười nhẹ một chút rồi nhướng đôi mày rậm thanh tú hàm ý nhắc cô gái đó trả lời

-Dạ thưa cậu! Con tên Lan ạ, con cùng bố mẹ vào đây để kiếm sống

-Vậy à! Rồi ba má mày đâu?

- Dạ bố mẹ con không làm ở đây mà chỉ thuê ruộng đất của ông bà chủ để cày bừa còn con thì ở đây làm người ở

.....

-Dạ thưa cậu! Cơm nước xong rồi ạ! Ông bà gọi cậu ra ăn cơm

-Ừ! tôi ra ngay- Định hỏi chuyện con Lan thêm mà dì Tư gọi nên Thanh Trúc thôi không hỏi, định buộc lại dây để ra ngoài ăn cơm nhưng chưa kịp thì con Lan đã khum người xuống nhanh chóng buộc lại rồi đứng lên, gương mặt vẫn cứ cuối gầm xuống đất khiến Thanh Trúc hơi khó chịu nhưng rồi cũng kệ mà đi ra ngoài cùng ba má ăn cơm

-Nè con! Mày chọc ghẹo gì cậu ba hả?- Dì Tư lo lắng hỏi han con bé. Dù sao cũng mới lần đầu gặp cậu ba, chưa hiểu hết tính cậu nên có thể gây khó chịu cho cậu

-Dạ đâu có đâu dì Tư, tại con thấy cậu ngủ, sợ cậu bị cấn đôi giày rồi khó chịu mà cậu ba ngủ say quá con không dám gọi cậu ba dậy nên con tháo ra giùm cậu thôi- Lần này con Lan mới ngẩn mặt lên để nói chuyện với dì Tư

-Thôi lần sau có gì thì hỏi cậu đừng có tự ý làm vậy cậu ba khó tính lắm không giống cậu hai hay cậu út đâu lạng quạng cậu đánh cho mềm người- Dì Tư dặn dò con Lan nhắc nhỏ nó lần sau phải cẩn thận đừng làm phật lòng cậu ba sẽ khó sống trong căn nhà này

-Cậu ba khó tính lắm hả dì Tư?- Con Lan thắc mắc hỏi, nó cũng đâu có thấy cậu ba khó tính gì đâu, chỉ là giọng cậu hơi to nên nó nghe hơi sợ chứ đâu có khó tính, cậu còn ân cần hỏi nó nhiều thứ mà

-Ừ! Cậu khó tính lắm nhưng không phải tự nhiên mà khó tính chỉ khi nào cậu giận quá cậu mới như vậy thôi chứ bình thường cậu cũng dễ chịu lắm. Phải gần gũi hay sống trong nhà này lâu con mới thấy được không như những gì người ta nói đâu, cậu cũng tình cảm lắm

-Dạ con cũng thấy như vậy nữa, mà cậu còn rất đẹp trai nữa!- Con Lan nói rồi ngại ngùng cười, hơi hướng người nhìn ra nhà trên hòng tìm kiếm con người đẹp trai đó

-Nè con! Khen thôi đừng có mơ tưởng, ông bà chủ hay ai nghe được là khổ lắm con. Phận tôi tớ như mình đừng đua đòi mơ tưởng đến chủ, khổ lắm con- Dì Tư giọng nói có chút buồn tủi, nhưng rồi cũng thôi. Hai dì cháu đi ra ngoài sau làm cho hết công việc rồi tranh thủ ăn một chút để làm tiếp

__________________________________________________

Ngồi trong vườn nhà, Thanh Trúc rót nột ít trà rồi nhâm nhi thưởng thức. Đúng là chẳng ở đâu được bằng quê mình, dù trời có hơi nóng bức nhưng khung cảnh xung quanh yên tĩnh khiến trong lòng Thanh Trúc cảm thấy lòng nhẹ nhàng, êm đềm hơn

-Cậu ba ơi! Cậu ơi!- Thằng Mộc chạy vào miệng liên tục gọi Thanh Trúc

-Cái gì vậy Mộc? Mày làm cái gì mà hớt ha hớt hả vậy?- Thanh Trúc hơi nhíu mày giọng trầm trầm hỏi thằng Mộc

-Dạ cậu! Con mới biết được thông tin này của cô Linh nhà ông Hội đồng Bá nè cậu- Thằng Mộc hớn hở, gương mặt vui vẻ nông nóng được kể cho Thanh Trúc nghe thông tin mà mình vừa biết được

-Tin gì? Nói tao nghe thử coi- Thanh Trúc khá thích thú khi nghe đến thông tin về cái con nhỏ đỏng đảnh đó. Để coi con nhỏ đó có gì hay ho mà trai tráng xứ này mê mệt dữ vậy. Một nét cười khinh bỉ ẩn hiện trên gương mặt tuấn tú của Thanh Trúc

-Dạ con mới đi tìm hiểu thì mới biết cô Thủy chị cô Linh là bạn thân của mợ hai đó cậu- Thằng Mộc vừa nói vừa cười tươi với thành quả của mình

-Rồi sao nữa! Chỉ có vậy thôi hả?- Nhướng đôi mày Thanh Trúc chép miệng hỏi thằng Mộc

-Dạ đúng rồi cậu!- Thằng Mộc vẫn tươi cười

-Rồi mày nói với tao chuyện đó làm gì? Rồi có lợi ích gì trong cái chuyện chị con nhỏ đó là bạn thân của chị hai tao?- Liếc mắt, gằng giọng hỏi thằng Mộc

-Ủa chứ không phải cậu kêu con nghe được cái gì về cô Linh thì về báo cho cậu hay hả cậu?- Thằng Mộc buồn hiu vì bị cậu mắng. Rõ ràng là nói như vậy giờ lại đi chửi nó cậu đúng là tính tình sớm nắng chiều mưa mà ai mà chịu cho nổi

-Tao kêu mày đi nghe ngóng nhưng phải biết chọn lọc chuyện để nghe chứ đâu phải cái gì cũng nghe đâu. Sao mà mày ngu dữ vậy Mộc, không lẽ bây giờ con nhỏ đó ăn uống, tắm rửa sao mày nghe xong cũng về kể cho tao nghe hả- Đúng là tức điên người mà, sao mà trên đời có cái đứa nó ngu như vậy trời

-Dạ con biết luôn nè cậu. Cậu có muốn nghe luôn không?- Thằng Mộc tiếp tục trưng bộ mặt rạng rỡ hỏi Thanh Trúc

-Mày bị điên hả Mộc, con gái người ta tắm mà mày cũng rình nữa hả. Cái thằng này, không dạy không được mà- Thoáng chốc đỏ mặt, Thanh Trúc gằng giọng dạy dỗ thằng Mộc, một cảm giác khó chịu khi nghe thằng Mộc biết con nhỏ kia tắm rửa ra sao đang chạy trong người Thanh Trúc, phút chốc tức giận muốn đánh chết cái thằng Mộc này mà

-Dạ con xin lỗi cậu! Con không có! Vậy thôi để con đi nghe ngóng lại rồi về báo lại cho cậu!- Thằng Mộc run cằm cập khi thấy Thanh Trúc trợn mắt nhìn mình, nó phải tẩu thoát càng nhanh càng tốt chứ ở đây thêm giờ phút nào thì cậu ba sẽ đem chôn nó mất

Tự nhiên bực mình, nghe thằng Mộc nói xong đang uống trà mà giờ nhìn bình trà cái muốn luộc thằng Mộc ghê. Dòng suy nghĩ lại hiện lên hình ảnh cái con nhỏ đỏng đảnh vô duyên đó. Cái hình ảnh nó chống nạnh, gân cổ lên mà chửi mình, tức chết mà. Trên đời này chưa thấy đứa con gái nào mà chua ngoa như con nhỏ đó, cũng chưa thấy ai dám lớn tiếng chửi rủa mình như nó. Phải nghĩ ra cách trả thù con nhỏ đó mới được, đường đường là một cậu ba uy lực như mình mà bị một đứa con gái nhục mạ như vậy. Đúng là mất mặt mà

Ngồi gác tay, gác trán suy nghĩ tìm cách trả thù Thùy Linh, Thanh Trúc đâu biết được đang có một người đứng phía sau say đắm nhìn mình như vậy. Nụ cười e thẹn đang hiện hữu trên khuôn miệng nhỏ nhắn của con Lan càng khiến nó trở nên xinh đẹp hơn, trái tim nó rung rinh, dường như bị lệch một vài nhịp khi lần đầu nhìn thấy Thanh Trúc, cái cách nói chuyện, giọng nói âm trầm có đôi lúc khiến nó hơi sợ nhưng bù lại rất ấm áp, một con người luôn dùng vẻ bề ngoài hung tợn để che giấu đi cảm xúc thật bên trong càng khiến nó say mê ngắm nhìn.

______________________________________________

Tranh thủ viết chap này rồi tuần sau mình khá bận trong việc học nên hơi lâu ra chap mn thông cảm nha^^

________________________________
#TXH



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro