Người cũ trở về
Đã hơn 6 tháng kể từ ngày cả hai chính thức xác định tình cảm của mình, hai bên gia đình rất ủng hộ, còn rất hối thúc cưới sớm vì sợ để lâu hai bên đều bồng cháu trước ngày cưới nữa thì khổ. Nhưng hai nhân vật chính thì nghĩ chưa đến lúc nên cứ từ từ rồi tính, thật ra nói cả hai đều nghĩ như vậy thì cũng không đúng, vì chỉ có một mình Thùy Linh như vậy thôi còn cậu Ba Thanh Trúc thì còn muốn cưới gấp hơn cả ba má hai bên nữa, bởi ông bà ta có câu 'Cưới vợ phải cưới liền tay chớ để lâu ngày thiên hạ dèm pha'. Dù đã nhiều lần nói đến việc cưới sinh nhưng Thùy Linh cứ né tránh chuyện đó nên đôi khi Thanh Trúc cũng cảm thấy chạnh lòng, cô hết viện lý do là tình cảm chưa chắc chắn, đợi đến khi nào chín mùi rồi hẳn cưới,.........rất nhiều lý do để lảng tránh Thanh Trúc, nhưng vì thương người yêu nên Thanh Trúc cũng chiều ý như đã hứa. Ngoài chuyện cưới sinh khiến đôi lúc cả hai xảy ra cãi vã đó thì cả hai vẫn rất hạnh phúc và mãn nguyện về đối phương. Thùy Linh thì càng lúc càng thùy mị, nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, rất ra dáng một người con gái chuẩn bị về nhà chồng, còn Thanh Trúc càng ngày càng biết lo làm ăn phụ giúp ông Thanh và Thanh Nhã, không tụ tập đi chơi hay gái gú như lúc trước, ngoài việc đi làm, đi chơi cùng người yêu thì chỉ về nhà thôi. Điều đó khiến cho ông bà Thanh càng lúc càng hài lòng về đứa con dâu tương lai này.
Thùy Linh ở độ tuổi hơn ba mươi, nếu nói Thanh Trúc là mối tình đầu của cô thì điều đó không phải, vì cô cũng từng có một mối tình, một mối tình đầu khiến cô nhớ mãi, đó là mối tình thanh mai trúc mã với cô, cả hai cũng giống như Thanh Nhã và Lan Thảo vậy, lớn lên cùng nhau, vui buồn cùng nhau, cô còn nhớ đến những lần nắm tay thẹn thùng, những lời tỏ tình ngây ngô, hay những nụ hôn phớt lờ của tuổi trẻ. Anh ta tên là Tân lớn hơn cô 2 tuổi, anh ta là người cô rất yêu quý lúc nhỏ vì đã đứng ra bảo vệ cô khỏi những lần bị bắt nạt hay nắm thật chặt tay cô khi cả hai cùng nhau đi qua những đồng ruộng sâu để bắt cua, bắt ốc. Cô và anh ta yêu nhau được 2 năm thì anh ta lựa chọn sự nghiệp thay vì lựa chọn ở bên cạnh cô, những lời hứa hẹn sẽ trở về để cùng cô xây dựng một gia đình, nhưng rồi cứ thế đã trôi qua hơn 10 năm rồi và anh ta vẫn chưa trở về, ngày anh ta đi anh ta để lại cho cô được gì ngoài một trái tim đau khổ, nhưng phải cắn răng vui vẻ để người mình yêu ra đi vì sự nghiệp. Sự chờ đợi mỏi mòn đã khiến trái tim cô càng lúc càng mục nát theo thời gian và những tưởng sẽ không một ai có thể chữa lành và xoa dịu nó cho đến khi cô gặp Thanh Trúc, trái tim dường như đã bị héo úa sau bao nhiêu năm nhưng giờ đã lành lặn và thổn thức, loạn nhịp vì một người, cô yêu Thanh Trúc.
Thanh Trúc muốn cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ của cả hai, cô biết chứ! Cô cũng rất muốn cùng người mình yêu xây dựng một tổ ấm nhỏ, nơi có những tiếng cười đùa của trẻ con, nơi chứa đựng một niềm hạnh phúc lớn, điều mà cô đã hằng mong ước rất lâu..............nhưng cô sợ! Sợ tình cảm của cô dành cho Thanh Trúc là chưa đủ, sợ tình cảm mà cô dành cho Thanh Trúc là nhất thời, sự nhất thời khi trái tim đã đóng cửa một thời gian dài và cô sợ rằng người cô yêu thật sự không phải là Thanh Trúc mà là Minh Tân. Một thứ tình cảm mà cô không thể rõ ràng rằng bản thân mình đang yêu ai và đang cần ai, nếu lấy Thanh Trúc, cô lấy được chứ! Một người luôn yêu thương cô, luôn xem cô là một báu vật quý giá, nâng niu cô, dịu dàng với cô, quan tâm cô.....nhưng nếu lấy về đoạn tình cảm nhất thời ấy sẽ mất đi và chính bản thân cô sẽ không còn cần điều đó nữa thì sao? Chẳng phải điều đó sẽ khiến cô và cả Thanh Trúc điều phải chịu đau khổ hay sao!! Cô không muốn điều đó sẽ xảy ra, có thể người ta sẽ cho rằng cô là một kẻ ích kỉ và tham lam, hiện tại thì không dám buông bỏ, quá khứ thì không muốn rời xa. Bản thân cô cũng cảm thấy mình rất ích kỉ, nhưng yêu mà! Tình yêu mà không ít kỉ và tham lam thì đối với cô đó không phải là tình yêu,.......................nhưng nó lại là một tình yêu không cao thượng.
.............
.............
-Lâu rồi chị em mình mới đi chợ chung, làm chị nhớ đến hồi nhỏ ghê- Ngọc Thủy đi đến các chỗ bán đồ lưu niệm hay gấm vóc để xem.
-Mỗi lần em đi chợ chơi, em rủ Hai đi chung mà Hai có chịu đi đâu- Thùy Linh khoát tay Ngọc Thủy tung tăng với chị mình.
-Ủa? Chứ không phải em toàn đi chung với người yêu hả? Rủ chị theo để chị ghen tị hay gì?- Ngọc Thủy trề môi chọc ghẹo Thùy Linh.
-Thì...thì...Hai đi chung với tụi em luôn có sao đâu- Thùy Linh bị ghẹo chọc liền ấp úng nói.
-Thôi đi cô nương!!- Ngọc Thủy phì cười với em gái rồi tiếp tục công việc lựa đồ của mình.
-Chị Hai em đói quá!! Hay mình qua quán bà tám ăn đi chị Hai!!- Thùy Linh bắt đầu mè nheo với chị mình.
-Rồi! rồi! Đi thì đi- Ngọc Thủy mỉm cười chiều ý em gái,
...............
-Ê mày! Tao nghe nói thằng Tân con ông Định xóm dưới mới đi Tây về đó- Ngồi trong quán ăn, phía sau lưng của Thùy Linh có hai người đàn ông đang ngồi uống rượu trò chuyện với nhau.
-Nghe nói nó về đây bảnh tỏn lắm hả?- Người đàn ông kia nghe bạn mình nói thì hưởng ứng theo.
-Ừ! Đẹp trai hơn xưa nhiều, nghe nói về đây làm ăn sau hơn chục năm xa xứ đó, về đây chắc lấy vợ luôn- Người đàn ông đồng tình lên tiếng, Thùy Linh và Ngọc Thủy ngồi ăn và nghe hết toàn bộ câu chuyện. Ngọc Thủy bất chợt ngước lên nhìn em gái mình, thấy Thùy Linh đôi mắt đượm buồn, tay cầm muỗng múc đầy thức ăn nhưng lại không đưa lên miệng, tâm mi hơi dao động nhưng cố giấu vào trong.
-Linh! Linh à! Linh!!!- Ngọc Thủy thấy vậy liền cất tiếng gọi em gái mình.
-Hả? Dạ!- Thùy Linh giật mình vì tiếng kêu của Ngọc Thủy khiến cô hư vừa hoàn hồn lại.
-Ăn đi em! Không ăn nữa thì thôi chị em mình về!- Ngọc Thủy thừa biết tính em mình như thế nào, một khi Thùy Linh trong lòng có ẩn khuất hay điều gì buồn thì sẽ không nuốt nổi bất cứ thứ gì kể cả nước.
-Mình đi về đi Hai! Em no rồi!!- Thùy Linh nghe chị mình nói vậy thì liền lập tức đòi về, tâm trạng cô lúc này chẳng muốn ăn uống gì hết chỉ muốn về nhà thật nhanh thôi.
-Ừ! Vậy đi về- Nói rồi cả hai chị em đứng dậy tính tiền đi về.
................
-Linh! Linh!!!!!- Có một bàn tay nắm lấy tay Thùy Linh, chất giọng gọi cô khiến cô bất giác đứng lại, con tim bắt đầu đập liên tục, lòng cô càng lúc càng nặng hơn khi nghe tiếng gọi đó, người cô như đóng băng lại, không thể xoay lại cũng không đủ sức để đi tiếp chỉ biết đứng yên tại chỗ.
-Em chào chị!- Tân cúi đầu chào Ngọc Thủy, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Thùy Linh.
-Ừ! Chào em, lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ?- Ngọc Thủy lịch sự mỉm cười chào lại Tân.
-Dạ em vẫn tốt, chị vẫn khỏe chứ!- Tân mỉm cười lại và hỏi thăm Ngọc Thủy, đôi tay vẫn không buông Thùy Linh ra.
-Chị vẫn khỏe!- Ngọc thủy gật đầu trả lời.
-Chị cho em nói chuyện với Linh chút nha chị!!- Tân gãi đầu xin phép Ngọc Thủy.
-Ừ! Vậy hai đứa cứ nói chuyện đi, chị đi trước- Ngọc Thủy nhìn em gái mình một cái thì quay đi đẻ lại không gian cho hai người nói chuyện.
-Linh!! Linh à!!! Xoay qua nhìn anh cái đi, em không nhớ anh sao? Hay em còn giận anh???- Tân nắm lấy tay Thùy Linh, đôi mắt nhìn cô tha thiết mong cô quay lại nhìn mình dù chỉ một lần. Tân biết bản thân mình có lỗi với Thùy Linh lắm, hơn 10 năm trời ra đi, phá bỏ hết những hứa hẹn của cả hai, nên anh muốn lần này về sẽ thực hiện lời hứa cùng với cô nhưng chỉ sợ cô còn giận mình.
-Linh! Em còn giận anh hả? Đừng giận anh nữa!! Anh biết anh sai với em nhiều lắm, lần này anh về anh hứa anh sẽ cưới em mà!! Hai đứa mình làm lại từ đầu nha em!!!- Tân ôm lấy Thùy Linh, miệng ngọt ngào dỗ dành cơn giận của cô.
-Làm lại từ đầu? Anh xem tôi là gì hả? Anh muốn đi là anh đi, anh muốn về là anh về, anh có hiểu cảm giác của tôi không? Anh đi biền biệt bao nhiêu năm trời, anh có còn xem tôi là gì trong cuộc đời anh không? À đúng rồi! Quên mất! Tôi quên là anh chỉ xem tôi thứ đứng sau tất cả, là sự lựa chọn cuối cùng mà anh chưa bao giờ coi trọng. Bây giờ anh quay về, anh đòi cưới tôi, anh xem tôi là một con ngốc để anh muốn ra sao thì muốn hả???- Đẩy mạnh Tân ra khỏi cơ thể mình, Thùy Linh để bao nhiêu ấm ức, đau khổ mà bản thân đã trải qua suốt hơn 10 năm chờ đợi được bộc lộ thành lời nói. Nước mắt của sự tủi hờn dường như đã cạn kiệt, cô cứ nghĩ nếu có một ngày gặp lại anh ta cô sẽ phải khóc rất nhiều và ôm chầm lấy anh ta mà trách móc nhưng rồi sẽ lại cùng nhau hạnh phúc. Nhưng dường như điều đó không phải như những gì cô đã từng nghĩ, bây giờ gặp lại anh ta, trong lòng cô chỉ còn đọng lại sự căm ghét, nỗi ân hận cho trái tim yếu mềm của mình vì một người đàn ông không xứng đáng mà rỉ máu, ngay lúc này hơn bao giờ hết cô càng muốn tránh xa cái con người mà tuổi trẻ của cô đã từng yêu say đắm, yêu điên cuồng và ngu ngốc.
-Anh!.....anh.....anh....anh xin lỗi, anh xin em!!! Xin em hãy nghe anh nói, xin em hãy cho anh cơ hội cuối cùng để sửa sai!!!- Tân như muốn quỳ xuống trước mặt Thùy Linh để cầu xin sự tha thứ của cô.
-Cơ hội? Anh còn cơ hội sao? Xin lỗi bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh thêm một giây một phút nào nữa- Nói rồi Thùy Linh quay người đi thẳng, không một lần nhìn lại.
-Linh! Linh à!!! Nghe anh nói đi!!! Linh!!- Tân gọi với theo Thùy Linh trong vô vọng, ánh mắt của anh ta lập tức trở nên giận dữ, đôi môi khẽ cười khẩy.
-Em dám từ chối tôi sao? Được lắm! Thứ mà thằng Tân này muốn thì chắc chắn nó sẽ phải có!!! Em cứ đợi đi!! Không lâu nữa em cũng sẽ là của anh thôi!!- Đứng thẳng người dậy, tay phủi bộ comple mới toanh, đưa tay vuốt lại mái tóc, đôi môi nhếch lên nụ cười đểu giả rồi quay người bước đi.
................
................
................
................
TO BE CONTINUED
_________________________________________________________________________________
Mình ăn ngọt cũng nhiều rồi giờ mình chuẩn bị đổi vị nha cả nhà:)))))
Theo mọi người nghĩ mình sẽ cho ai ngược đầu tiên
1. Cậu Ba Thanh Trúc
2. Cô Út Thùy Linh
Chứ mình là mình mê ngược nhân vật phản diện lắm á:))))
__________________________________________________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro