Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cũ gặp lại

Bất chợt trong cô dâng lên một cỗ cảm xúc xót thương, tuyến lệ ở khóe mắt không thể ngăn lại cứ thế mà tuôn ra. Cậu Ba đã thực sự trải qua cái cảm giác đau đớn đó rồi sao? Thật là tội nghiệp, chắc là đau lắm nên khi chứng kiến cảm giác đau dâng lên gấp bội lần và đã dần trở nên chai sạn.

-Nếu vì như vậy mà cậu Ba trở thành con người như ngày hôm nay thì chị ta thật sự là mắc phải tội lớn rồi. Cậu Ba đã yêu chị ta như vậy mà chị ta nỡ lòng nào chà đạp và xem thường tình cảm đó chứ. Thật là bỉ ổi!- Con Lan nghiến răng, nghiến lợi thầm trách móc cái con người đã cố tình làm tổn thương người mà nó yêu.

-Mà không biết vì sao chị ta lại như vậy? Chẳng phải chị ta cũng đã nói rằng rất yêu cậu Ba sao? Vì sao lại phụ tình cậu như vậy chứ?- Con Lan đứng tần ngần mà suy ngẫm và tìm kiếm một lý do cho sự phản bội của người phụ nữ từng khiến con tim của người nó yêu xao xuyến.

Đứng một lúc lâu, còn Lần nghe thấy tiếng dì bảy kêu nó.-Lan à! Lan, con gom đồ cậu xong hết chưa? Sao mà lâu quá vậy? Gom nhanh còn giặt giũ cho xong để làm việc khác nữa còn- Tiếng dì bảy gọi nó làm nó giật mình rơi quyển nhật ký xuống, nó lật đật gom gọn đồ cậu và nhanh tay dọn dẹp.

-Dạ con xong rồi, con ra liền nè dì bảy- Nó từ phòng của Thanh Trúc nói với ra ngoài.

________________________________________________________________________

Sáng hôm sau, trong lúc quét sân thằng Mộc nghe có tiếng xe trước cửa. Nó cứ nghĩ là ông chủ và cậu Ba về nên hớn hở chạy ra mở cửa, đẩy cánh cửa ra thì nó mới ngạc nhiên vì đây không phải xe của ông chủ. Bên trong chiếc xe đỏ bóng loáng là một thân ảnh xinh đẹp, sang trọng, nó không biết người con gái này là ai nên nó bước ra ngoài dò hỏi.

-Dạ thưa cô! Cô muốn tìm ai vậy ạ?- Nó cúi người hỏi, ngước mắt lên nhìn người con gái này thật kĩ lần nữa. Nó chợt đứng hình vài giây vì những đường nét thanh thoát, quý phái của cô ta. Ắt hẳn đây là một vị tiểu thư nào đó nhưng nó chắc chắn một điều là không phải người ở xứ nó, vì nó chưa từng gặp cô ta bao giờ.

-Có cậu Ba Thanh Trúc ở nhà không? Tôi muốn gặp cậu Ba!- Một giọng Bắc nhẹ nhàng vang lên.

-Dạ thưa cô! Cậu Ba đi cùng với ông chủ lên Sài Gòn có việc rồi ạ chắc lát trưa sẽ về tới. Nếu cô muốn gặp thì cô có thể quay lại vào lúc trưa.

-Vậy à! Nhưng tôi có thể vào nhà chờ được không? Vì tôi không có nhà ở đây nên không biết chờ làm sao hết!- Câu nói vừa dứt, cô ta nở nụ cười thánh thiện với thằng Mộc khiến nó bối rối trong giây lát.

-Dạ để tôi vào hỏi bà chủ đã, tôi không thể tự tiện cho cô vào được- Nói rồi nó chạy nhanh vào trong tìm bà chủ.

....................

-Bà ơi! Ở ngoài cổng có một cô gái muốn gặp cậu Ba ạ- Nó đi đến cúi đầu thưa chuyện bà Thanh.

-Ai vậy?- Bà Thanh nhấp một miếng trà hỏi.

-Dạ con cũng không biết là ai, không phải là người xứ mình thưa bà

-Tên gì?- Bà bỏ tách trà xuống và giương mắt nhìn thằng Mộc chờ đợi câu trả lời của nó.

-Dạ con quên hỏi tên rồi ạ!- Thằng Mộc gãi tai, gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

-Cho vào đi!- Bà thở nhẹ một cái rồi ra lệnh cho thằng Mộc, bỗng trong lòng bà cứ cảm thấy có gì đó không ổn, giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra vậy.

-Dạ!- Nói rồi nó chạy ra ngoài cổng.

.......

.......

-Dạ thưa cô! Bà cho cô vào ạ!- Thằng Mộc chạy ra thông báo cho cô gái đó.

-Tôi cảm ơn, sẽ trả ơn anh sau nhé!- Nói xong thì cô ta nở nụ cười vui vẻ với thằng Mộc rồi nói tài xế chạy xe vào trong.

-Người mà đẹp quá vậy ta? Mà kiếm cậu Ba mình làm gì nhỉ? Thôi để trưa nay cậu về thì báo cậu biết- Thằng Mộc đóng cổng lại rồi tiếp tục công việc của nó.

................

Người phụ nữ đó bước vào trong nhà, bà Thanh tay cầm tách trà thì bỗng nhiên thả tay, đôi mắt trợn lên ngạc nhiên, tách trà rơi xuống đất một cách tự do và chiếc tách đã vỡ toang ra trong sự giật mình của các gia nhân đứng gần đó. Cô gái đó chân bước từng vào trong nhà, gương mặt hơi u buồn. 

-Con chào bác ạ!- Cô ta đứng trước bà Thanh và cúi đầu lễ phép chào hỏi.

-Cô xuống đây làm gì? Nhà tôi không hoan nghênh cô- Bà Thanh sau khi đã trấn tĩnh thì lạnh nhạt phun ra một câu.

-Dạ con vừa nghe nói là anh Trúc từ bên Tây trở về nên con mới xuống đây mong được gặp ảnh- Cô ta vẫn cúi đầu trả lời ra vẻ hối lỗi với những trước đây mình đã làm.

-Gặp con tôi sao? Cô nghĩ mình còn tư cách để gặp nữa sao? Nó bỏ đi bao nhiêu năm nay chưa đủ hay sao? Cô làm ơn hãy buông tha cho con tôi, nó đau như vậy là đã quá đủ rồi- Bà Thanh tức giận, tay đập mạnh bàn thể hiện sự nóng giận của bản thân đối với người đối diện.

-Dạ thưa bác, mọi chuyện hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi, con xuống đây không dám cầu xin anh Trúc và gia đình tha thứ, con xuống đây chỉ muốn giải thích tất cả mọi chuyện và chỉ mong gia đình và anh Trúc hiểu cho con- Cô ta ngẩng mặt lên nói, đôi mắt long lanh ngấn nước tựa như mặt hồ đang gợn sóng.

-Hiểu cho cô? Hiểu là hiểu như thế nào, khi con trai tôi tận mắt nó chứng kiến cái cảnh người mà nó yêu hôn một người khác?- Bà Thanh tay khoanh vào nhau đôi mắt liếc nhìn cô, miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Nụ cười đó khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán rằng cậu Ba là người may mắn vì đã được kế thừa nụ cười đó từ má mình, bởi vì nó trong rất hút mắt dù cho đó là một nụ cười khinh rẽ.

-Thưa bác......

.......

.......

*Ting ting ting*

Tiếng xe ngoài cổng vang lên in ỏi, thằng Mộc từ trong nhà bếp chạy lên.

-Để con ra mở cửa, chắc là ông và cậu Ba về rồi!

-Ừ ra mở cửa đi!- Bà Thanh bắt đầu cảm thấy không ổn trong lòng.

......

-Mày làm cái gì mà lâu quá vậy thằng kia, biết nắng nóng lắm không hả?- Thanh Trúc tức giận quát thằng Mộc một lèo.

-Dạ xin lỗi ông với cậu, tại nhà đang có khách nên con ở phía sau nấu nước- Thằng Mộc mặt mày toát mồ hôi, sợ sệt giải thích.

-Khách nào vậy?- Ông Thanh ngạc nhiên hỏi, ngoại trừ ông trong nhà thường xuyên có khách đến thăm thì trong nhà đâu còn ai đâu.

-Dạ là cô nào đó đến tìm cậu Ba, đẹp lắm nhìn cũng sang trọng nữa chắc là tiểu thư, mà không phải ở xứ mình đâu ông nhìn lạ lắm- Thằng Mộc thật thà trả lời chi tiết.

-Bà đang tiếp trong nhà à?- Ông Thanh hỏi rồi xoay qua nhìn con trai mình, Thanh Trúc nghe đến thì bắt đầu trầm tư hẳn, một cỗ cảm giác đau nhói bắt đầu đang len lỏi trong tim cậu.

-Dạ! Nhưng mà con thấy bà tức giận lắm ạ, bà đang lớn tiếng nói chuyện với cô ấy- Thằng Mộc gãi đầu nói ra điều nó thắc mắc nãy giờ.

-Ừ! Thôi coi đóng cửa cho cẩn thận rồi đi làm việc tiếp đi- Ông Thanh lúc này cũng bắt đầu cảm thấy bất an, nhìn qua con trai mình lần nữa thì thấy nó đã gục mặt và im lặng.

Xe chạy vào sân, con Lan từ trong lén nhìn ra ngoài, nó đứng đây nãy giờ nên cũng hiểu được ít nhiều câu chuyện. Chắc đây là cái con người làm cho cậu Ba của nó đau khổ suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ còn đòi đến đây giải thích, thật là không có lòng tự trọng mà.

Mở cửa xe, ông Thanh bước ra, quay lại nhìn vào con trai ông đang ngồi ngoan ngoãn yên lặng trong xe. Thanh Trúc ngước lên nhìn ba mình và nhận thấy ánh mắt của ông đang nhìn mình thì cậu hiểu ý nên cũng mở cửa xe và bước xuống. Lê từng bước chân nặng trĩu vào nhà, đôi lúc đôi chân cậu chợt khựng lại không muốn bước tiếp nhưng rồi cũng phải nhấc lên mà bước đi. Đến trước thềm nhà, gương mặt của cậu từ nãy đến giờ chưa thể ngẩn lên được. Đây là lần đầu tiên các gia nhân trong nhà nhận thấy cậu Ba phong thái lúc nào cũng cao cao tại thượng thì bây giờ lại cúi gầm mặt như đang sợ đối diện với một điều gì đó khiến cậu sợ hãi.

-Anh Trúc!- Thanh âm nhẹ nhàng có chút nức nở gọi cậu, âm giọng mà suốt 4 năm trời cậu nhớ nhung, cũng là chất giọng khiến cậu dặn lòng hận nhất, cũng chính nó, thứ khiến cậu phải đau khổ suốt bao nhiêu năm qua. Đôi bàn tay bấu chặt để giữ lại một chút bình tĩnh cuối cùng, gương mặt tuấn tú dần ngước lên, đôi mắt long lanh chứa đầy sự đau thương trong lòng đã chất chứa bấy lâu và giờ nó đang dần được giải thoát.

-Cô đến đây để làm gì? Giày vò tôi, chơi đùa tôi bấy nhiêu đó chưa đủ thỏa mãn cô hay sao mà giờ còn đến đây! Định tiếp tục chơi đùa tôi lần nữa sao?.....- Đôi môi run run mấp máy từng chữ khó nhọc, thanh giọng trầm đục như đang cố kiềm chế sự uất ức của bản thân, sợ rằng chỉ một giây buông lỏng sự kiềm chế đó thì cậu sẽ rơi nước mắt ngay.........

........

........

TO BE CONTINUED:))

____________________________________
#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro