Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút e thẹn

-Con chào ba má buổi sáng, em chào anh chị Hai- Thanh Trúc bước ra từ phòng ngủ, gương mặt vui vẻ, sáng bừng sức sống chào hỏi mọi người.

-Trời sắp sập rồi bà ơi! Nay chắc mưa lớn dữ lắm, bà coi kêu tụi nhỏ chuẩn bị kĩ càng chứ tôi nghi là ngập lụt đó- Ông Thanh buông bỏ tách trà, gương mặt thất thần nhìn vợ mình lắc đầu.

-Con còn chưa kịp có con mà mưa lũ ngập vậy rồi sao vợ con đẻ kịp đây!- Thanh Nhã hùa theo ba mình chọc ghẹo, cố tình trưng bộ mặt đau khổ dựa vào vai vợ mình than vãn. Lan Thảo thấy chồng vậy cũng làm bộ thở dài ngao ngán, bà Thanh chỉ biết nhịn cười nhìn cha con nhà này.

-Mọi người hôm nay bị sao vậy? Trời sập, lũ lụt gì? Ba với anh hai mới đi coi bói về hả?- Thanh Trúc nhăn mày, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

-Nay công tử dậy sớm quá ba đoán nay chắc mưa bão dữ lắm nè- Ông Thanh dùng thái độ châm chọc Thanh Trúc, miệng thở dài tỏ ra bất mãn.

-Gì vậy ba? Con lâu lâu mới thức sớm chút để tận hưởng không khí buổi sáng cho khỏe mà, có gì đâu mà mọi người làm thấy ghê vậy- Thanh Trúc rót trà vào tách, hương thơm của trà nóng lan tỏa khiến tâm trạng cậu hôm nay thêm phấn chấn hơn.

-Con trai tôi phải chi ngày nào cũng được vậy thì hay quá, chứ suốt ngày toàn thức dậy lúc mặt trời đứng bóng không à- Bà Thanh đặt tách trà xuống nhìn Thanh Trúc rồi mỉm cười.

-Nếu ba má muốn thì con ngày nào cũng dậy sớm hết được không?- Thanh Trúc nhanh nhảu hiểu ý má mình liền cười tươi nịnh má.

-Không phải là thích hay không, mà con phải biết dậy sớm để còn phụ ba, phụ anh con lo nhiều việc nữa chứ, con trai lớn rồi phải cho ba má nhờ chứ- Bà Thanh vuốt bàn tay của con trai nhẹ nhàng nói, bà chỉ mong Thanh Trúc biết phụ giúp chồng bà trong mấy việc lớn, thằng Hai bây giờ thì đầy đủ hạnh phúc rồi, thằng Út thì học hành ngoan ngoãn, chỉ còn thằng Ba này là khiến bà lo nhất, suốt ngày cứ ăn chơi theo đám bạn hư hỏng, đi từ tối mịt đến sáng, phận làm mẹ như bà thấy mà đau lòng không thôi.

-Con biết rồi mà, mấy hôm nay con vẫn phụ ba trông coi mấy mẫu đất với mấy cái đồn điền ở đó thôi, từ giờ má không cần lo lắng cho con nữa đâu! Con sẽ nghiêm túc theo ba học hỏi và phụ giúp ba với anh Hai mà!- Thanh Trúc trước giờ vẫn biết ba má luôn lo lắng cho mình nhưng vì bản tính tự cao không cần ai lo lắng nên cậu vẫn bỏ qua cảm xúc của ba má, bây giờ thì sẽ khác cậu sẽ chăm chỉ làm ăn để ba má không còn phải bận lòng vì cậu nữa.

-Con biết vậy là tốt, mẹ vui lắm!- Bà Thanh dịu dàng cười, lời nói của Thanh Trúc khiến lòng bà đã vơi đi phần nào lo lắng, chỉ mong đứa con này sẽ luôn trưởng thành như vậy để bà và chồng bà có thể an tâm mà nghỉ dưỡng.

-Nhã à! Một lát nữa con đi chung với ba xuống nhà ông Hội đồng Bá để coi xem xét lại mảnh đất đó chỉnh sửa thế nào- Ông Thanh uống một ngụm trà rồi nhẹ nhàng nói chuyện với con trai lớn.

-Dạ ba! Nhưng mà một lát nữa con phải đưa vợ con lên Sài Gòn có việc rồi, hay để mai đi được không ba?- Thanh Nhã hơi áy náy nói với ba mình, anh là người luôn coi trọng lời hứa, đặc biệt là với vợ mình nên không thể nào thất hứa với vợ được.

-Vậy à! Thôi vậy hai đứa cứ đi đi, Ba đi một mình cũng được- Ông Thanh không bắt ép Thanh Nhã, ông luôn xem trọng sự riêng tư của con trai và con dâu nên ông không hà khắc với con mình.

-Ba! Ba! Để con đi thế anh Hai cho, anh Hai với chị Hai có việc thì để con đi thế cho, ba đi một mình không được đâu, để con đi chung cho an toàn- Thanh Trúc bất ngờ đưa ra ý kiến, lần đầu tiên trong lịch sử sống hơn mấy chục năm của ông bà Thanh mới thấy cậu Ba nhà này hăng hái đòi đi theo ông làm việc.

-Trời hôm nay sập thiệt rồi bà ơi!!!- Ông Thanh nhíu mày nhìn thằng con rồi lại xoay qua than vãn với vợ.

-Cái gì mà trời sập ba! Con muốn đi theo để giúp ba thôi mà- Thanh Trúc trề môi, người ta chỉ muốn đi giúp ba giải quyết vụ đất đai thôi mà..........chỉ đi theo để phụ giúp thôi đó! Chứ không có muốn đi gặp ai đâu!!!!*tg: ờ:)*

-Chứ không phải đi gặp 'ai đó' hả?- Thanh Nhã cố tình nhấn nhá từ ai đó chọc ghẹo Thanh Trúc.

-Gặp ai?- Ông Thanh nheo mắt chưa hiểu được ẩn ý của Thanh Nhã.

-Có gặp ai đâu! Mình bao giờ đi vậy ba! Đi liền luôn đi ba để trễ, ông Hội đồng chờ lâu- Thanh Trúc ngồi dậy, đi qua chỗ ba mình đấm bóp vai cho ông.

-Coi bộ hăng hái dữ hen- Lan Thảo cũng hùa theo chồng ghẹo chọc Thanh Trúc.

-Thôi hai đứa coi chuẩn bị rồi đi sớm đi để lên tới là trời tối mịt à!- Bà Thanh lên tiếng nhắc nhở hai vợ chồng Thanh Nhã.

-Dạ vậy con vào chuẩn bị đồ nha má- Lan Thảo thưa ba má rồi cùng chồng đi vào trong chuẩn bị đồ.

-Đi ba, để con kêu thằng Ấm chuẩn bị xe- Thanh Trúc nhanh nhảu nói, gương mặt tươi cười như sắp vớ được vàng vậy.

.................

................

-Chào ông Hội đồng, ông tới bất ngờ quá tôi chưa kịp làm gì để đãi ông hết- Ông Bá tay bắt mặt mừng với ông Thanh.

-Trời ơi! Tôi với ông có xa lạ gì mà phải khách sáo chứ- Ông Thanh tươi cười lại với bạn mình, trong lúc hai người lớn đang tươi cười nói chuyện thì cậu Ba Thanh Trúc đang dùng hết sức lực của đôi mắt tuyệt đẹp của mình để nhìn từng ngóc ngách trong nhà ông Bá, ngó tới ngó lui đủ chỗ mà vẫn chưa thấy được bóng dáng mình đang tìm.

-Để tôi đốt cho chị nhà nén nhang chào hỏi đã- Ông Thanh nói rồi liền lấy hai nén nhang đốt lên, ông đưa cho Thanh Trúc một nén. Thanh Trúc liền cầm lấy và cúi người vái vài cái rồi cắm nén nhang lên. Cậu ngước lên nhìn tấm ảnh của vợ ông Bá, cậu liền cảm thán rằng Thùy Linh rất giống mẹ, nhất là đôi mắt, nhìn vào cứ như muốn câu hồn người đối diện vậy.

-Trúc à! Ngồi đi con- Ông Bá nhìn Thanh Trúc rồi mỉm cười gọi cậu ngồi xuống ghế, ông tự tay rót trà cho ông Thanh và Thanh Trúc để thể hiện lòng quý mến của ông dành cho hai cha con ông Thanh.

-Bữa nay tôi đến đây, thứ nhất là để thăm ông, thứ hai là để bà bạc với ông về chuyện chỉnh sửa đất đai- Ông Thanh cầm tác trà lên để thưởng thức, vừa trò chuyện với bạn mình.

- Chuyện đất đai đó tôi cũng đang xem xét lại đây......- Ông Bá và ông Thanh trong lúc ngồi bàn bạc thì Thanh Trúc vẫn đang ngó xung quanh xem người ấy đang ở đâu, chỉ mới không gặp chưa được một ngày mà đã thấy nhớ rồi, kì lạ. lúc trước có bao giờ như vậy đâu, sau lần chạm môi hôm qua cậu cứ liên tục nhớ đến Thùy Linh, kể cả lúc ngủ trong mơ cậu còn nhớ đến nữa.

Hai ông Hội đồng đang hăng say bàn chuyện, Thanh Trúc thì hết uống trà lại nhìn ngó xung quanh thì bất ngờ Thùy Linh từ dưới bếp đi lên, trên tay còn cầm một đĩa bánh đãi khách.

-Dạ con mời ba, mời bác, mời.......mời cậu Ba ăn bánh- Thùy Linh đưa đĩa bánh đến mời mọi người nhưng riêng đến người cuối cùng cô lại cúi mặt xuống, gò má hơi phiếm hồng, đôi lời lắp bắp khiến cho ai kia càng cảm thấy thích thú.

-Đây là con gái Út của ông đây sao? Con bé xinh đẹp giống chị nhà quá đi, lại còn thùy mị nữa, ông thật có phước đó nha ông Bá có cả hai cô con gái tài sắc vẹn toàn như vậy- Ông Thanh nhìn Thùy Linh mà cảm thấy ghen tị với ông bạn mình.

-Ui giời! Ông cứ nói thế, con trai ông đây nổi tiếng đẹp trai thông minh biết bao nhiêu người mơ ước có được một cậu con trai như vậy chứ- Ông Bá nhìn qua Thanh Trúc rồi cười lớn khen ngợi. Hai người lớn bắt đầu trò chuyện vui vẻ tiếp thì hai người kia, một người thì nhìn chăm chăm người còn lại, miệng thì cứ nhếch nhếch lên thích thú, còn người kia thì cứ hết nhìn lên rồi lại cúi đầu xuống ngại ngùng. Thanh Trúc đưa tay vẫy vẫy chào Thùy Linh, còn Thùy Linh thì cứ giả ngơ gương mặt phiếm hồng như một cô thiếu nữ mới lớn chưa trải sự đời.

-Không biết cô Út nhà ông đã có đám nào dạm hỏi chưa? Cô Út xinh đẹp, thùy mị như vậy chắc là nhiều đám lắm- Ông Thanh hết lòng dành lời khen cho con gái Út của ông bạn.

-Cũng có mấy đám tới mà nó chưa chịu đó chứ, tôi cũng khổ tâm chuyện này lắm- Ông Bá bắt nhịp bạn mình, nâng tách trà húp một ngụm rồi cười lớn.

-Ba này!!!- Thùy Linh nhẹ giọng trách yêu ba mình.

-Thôi có gì đâu mà ông lo, chẳng qua cô Út đây chưa ưng được thôi, con gái mà phải tìm được người yêu thương thật lòng mới dám ngã lòng vào- Ông Thanh vui cười nói với người bạn mình.

-Cậu Thanh Trúc đây chẳng hay đã để ý đến cô nào chưa?- Ông Bá nhìn Thanh Trúc một lần nữa đánh giá.

-Dạ chưa đâu bác! Con cũng đang cố tìm được một người thích hợp để có thể cho người đó dựa vào đây- Nói rồi Thanh Trúc hướng mắt về Thùy Linh mỉm cười nhẹ, Thùy Linh nghe vậy rồi bắt gặp ánh mắt Thanh Trúc đang nhìn mình, cô cảm thấy hai bên gò má mình đang nóng dần lên, trái tim một lần nữa rộn nhịp.

-Xem ra ông với tôi có cơ hội ngồi sui với nhau rồi- Ông Bá rót thêm trà vào tách cho ông Thanh, ý tứ bật cười với ông bạn mình.

-Phải! Phải! Nhà tôi mà có một người con dâu như Thùy Linh đây thì thiệt là nhà tôi có phước lắm đó đa- Ông Thanh khoái chí nhận lấy tách trà của ông Bá, hai ông cụng ly với nhau như một lời ước hẹn. Hai con người còn lại đỏ mặt, ngại ngùng trước lời nói của đấng sinh thành mình, hướng mắt nhìn nhau rồi chợt mỉm cười. Một chút e thẹn lần đầu được nếm trải, sẽ là khởi đầu của một hành trình lắng nghe con tim mình mách bảo, vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ sẽ trở thành những gia vị quan trọng để bắt đầu cho câu chuyện tình cảm đậm mùi vị và thú vị này.

............

............

............

............

TO BE CONTINUED

________________________________________________________________________

#TXH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro