Lỗi nhịp
-Thưa cô! Cậu Ba dạo này rất ít khi lui tới các quán rượu thậm chí là không tới chỗ bà Hương nữa- Thằng Ấm tài xế của Thanh Trúc gập người nói chuyện với một người phụ nữ.
-Ngoan vậy sao? Cậu Ba đã có ý với một người con gái?- Người phụ nữ nhếch mép, đôi môi đỏ được vẽ cong bằng nụ cười khiêu khích.
-Dạ cái này thì con không biết nhưng dạo gần đây cậu Ba hay xuống nhà ông Hội đồng Bá lắm, hình như còn rất thân với cô Út con gái ông Hội đồng Bá nữa!- Thằng Ấm nói hết những điều mà nó đã thấy cho người phụ nữ đó.
-Tên?- Người phụ nữ đó hơi nhíu mày khó chịu.
-Dạ là cô Út Thùy Linh, ông Hội đồng Bá có hai cô con gái, cô Hai Hoàng Ngọc Thủy và cô Út Hoàng Thùy Linh ạ- Thằng Ấm thành khẩn nói.
-Tôi không quan tâm đến gia đình đó, anh không cần kể chi tiết, điều tôi muốn biết là cô con gái Út Thùy Linh đó, Hoàng Thùy Linh sao? Cô ta đẹp không?-Người phụ nữ hơi gằn giọng hỏi.
-Dạ rất xinh đẹp!- Thằng Ấm thật thà nói.
-Cậu Ba rất thích?- Đôi tay khoanh lại, đôi môi đỏ lần nữa được vẽ cong.
-Dạ cũng không hẳn, con thấy cậu Ba với cô Út khắc khẩu lắm, gặp nhau hay lời qua tiếng lại nữa- Thằng bắt đầu nhớ lại những viễn cảnh chí chóe của hai con người kia những tưởng hai người gần nhau thì chiến tranh thế giới thứ ba sẽ tiếp diễn.
-Oan gia gặp mặt, càng ghét thì sẽ càng có tình cảm.
-Cậu Ba dạo này cũng đôi lúc thất thường lắm đó cô, lâu lâu còn hay nghĩ đến điều gì đó rồi cười cười, còn rất chăm chỉ theo ông làm việc nữa, mà người ta nói con người mà khi thay đổi từ tiêu cực sang tích cực thì chỉ có thể là yêu thôi....!- Thằng Mộc tay vuốt cằm ra vẻ hiểu biết.
-Yêu? Anh ta không thể nào yêu một người khác vì anh ta chưa bao giờ quên được tôi- Nụ cười đắc ý thể hiện cho sự tự tin vì nghĩ chỉ có cô ta mới thể nắm giữ được trái tim của người đào hoa như Thanh Trúc.
-Sao cô chắc được lỡ như đâu cậu Ba đã để ý người khác thì sao?- Thằng Ấm có hơi không tin về lời nói của người phụ nữ đó.
-Tôi chắc với điều đấy! Không là tôi thì sẽ không là ai khác! Anh cứ chờ mà coi- Nụ cười tự tin càng rạng rỡ hơn để chứng minh điều mà mình đã nói.
-Thôi anh đi về đi kẻo anh ta sẽ nghi ngờ, nhớ là phải theo sát cậu Ba và đồng thời tìm hiểu về mối quan hệ của hai người đó, tuyệt đối không để họ phát sinh tình cảm, nếu anh làm tốt thì tôi sẽ không để anh thiệt thòi đâu!- Tiến đến gần thằng Ấm, người phụ nữ đó đưa đôi tay mỏng manh của mình vuốt ve gương của thằng Ấm khiến nó trở nên ngây dại với điều đó.
-Thanh Trúc! Cả đời này anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tay em đâu, con Chi này mà không có được anh thì những con khác sẽ không bao giờ có được anh.- Lời nói ma mị, đôi mắt Thùy Chi mở to ẩn chứa sự chiếm hữu sâu bên trong nó.
__________________________________________________________
-Cô ơi! Cô ơi! Mình ghé chỗ nào ăn đi cô, em đói quá rồi!- Con Mén mặt mày chù ụ, tay xoa xoa bụng than vãn.
-Từ từ đi, đợi cô một lát, cô dẫn đi ăn- Thùy Linh tay liên tục lựa tới lựa lui các loại vải gấm đắt tiền mới toanh.
-Mén à! Mày mà tin lời cô ta thì sẽ chết đói đấy- Thanh Trúc từ đằng sau đi tới mỉa mai người đang tất bật lựa vải kia.
-Này! Sao đi đâu cũng gặp nhóc hết vậy? Nhóc theo dõi chị à?- Thùy Linh nhíu mày nghi ngờ.
-Tôi mà thèm theo dõi cô sao? Nằm mơ giữa ban ngày hả??- Thanh Trúc trề môi khinh bỉ.
-Không theo dõi thì sao lại ở đây?- Thùy Linh nheo mắt vẫn chưa tin lời của Thanh Trúc.
-Tôi đi chơi không được sao?- Thanh Trúc tiến lại đứng gần Thùy Linh, đôi mắt đôi lúc liếc qua những tấm vải mà Thùy Linh đang lựa.
-Sao chỗ khác không chơi mà đi lại đây chơi?- Thùy Linh vẫn nhất quyết tra hỏi Thanh Trúc tới cùng.
-Ủa cô này ngộ chưa? Tôi có chân tôi muốn đi đâu tôi đi, đây là chợ, tôi thích đến chỗ nào tôi đến, cô có quyền cấm tôi sao?- Thanh Trúc phì cười trước màn tra khảo đó của Thùy Linh.
-Không nói chuyện với em nữa, mà này! Chị đã nói rồi chị lớn hơn em với lại chị là bạn của chị dâu em và chị cũng bằng tuổi anh trai của em nên theo phép lịch sự em phải gọi chị bằng chị chứ không được gọi cô này cô kia trống không như vậy được!- Thùy Linh nhăn mặt chỉnh đốn cách xưng hô của Thanh Trúc.
-Lớn hơn thì sao? Tôi không thích gọi cô là chị đấy rồi sao? Cô tin tôi gọi cô bằng em luôn không hả? Già hơn có 3 tuổi mà làm như lớn lắm vậy!!- Thanh Trúc nghênh mặt thách thức Thùy Linh.
-Em dám sao?- Thùy Linh bực tức nhíu mày.
-Sao không dám hả em gái! Sao em thích mấy tấm vải này à! Anh mua cho em nhé!!- Thanh Trúc cố tình chọc giận Thùy Linh, câu nói vừa dứt liền bật cười lớn khoái chí.
-Học bên Tây người ta dạy ăn nói với người lớn như vậy sao? Cậu Ba nổi tiếng thông minh chắc là cũng hiểu nhỉ?- Thùy Linh kiềm lại lửa giận, không vừa cũng phun ra một câu móc mỉa Thanh Trúc.
-Ý cô nói tôi mất dạy sao?- Thanh Trúc hướng đôi mắt lãnh đạm nhìn Thùy Linh.
-Cái này là nhóc nói, chị không có nói!- Mỉm cười một cái thật nhẹ nhàng rồi quay gót đi, để lại sự bực tức đang hình thành bên trong Thanh Trúc.
-Này cái bà cô già kia, cô dám ăn nói với tôi như vậy à, cô đứng lại đó cho tôi, đứng lại mau.....- Thanh Trúc nghiến răng, nghiến lợi nói, quay người đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa mới chửi xéo mình, nhưng...............
-Cô có đứng lại không hả...-Thanh Trúc đi đến gần, vươn đôi bàn tay ngọc ngà của mình bắt lấy cánh tay mỏng manh của người kia kéo lại, nhưng do Thanh Trúc kéo lại bất ngờ, Thùy Linh bị mất phương hướng nên không thể điều khiển được cơ thể, chỉ biết mặc cho nó hướng theo lực kéo ấy và rồi...................lực kéo quá mạnh khiến Thùy Linh bị giật ngược về sau với tốc độ chóng mặt, hai đôi môi không hẹn mà gặp tại một giao điểm, thế là hai người vô tình CHẠM MÔI.
.................
*Thình thịch*.... *Thình thịch*.....
Nhịp tim bất ổn khi hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, dường như có một sợi dây nhỏ đang dần được nối lại và kéo sát cả hai lại gần nhau thêm, đôi tay Thanh Trúc bất giác chạm nhẹ vào eo của Thùy Linh, Thùy Linh cũng vô thức nhắm hờ đôi mắt hưởng thụ, cảm nhận vị ngọt đang dần lan tỏa khắp ngõ ngách trong trái tim nhỏ bé của cô. Hai con tim đồng thời cùng lỗi nhịp. Liệu rằng có thể cùng nhau đập chung.....một nhịp yêu thương không? Và sau lần chạm nhẹ này thì cả hai sẽ có những suy nghĩ nào về đối phương, có thể cùng nhau đồng hành trên một quãng đường dài của sau này không??? Và hai trái tim đó có thể vì nhau mà cùng, vui cùng buồn hay có thể vì đối phương mà trở nên đau nhói???????????
.........
.........
.........
.........
.........
TO BE CONTINUED:))
__________________________________________________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro