Lê Hoàng Thanh Đan (Hoàn)
-Truy bắt tất cả những ai có liên quan đến việc con dâu tôi bị bắt cóc, con trai tôi bị tai nạn.....tất cả những vụ từ lúc Thanh Trúc và Thùy Linh yêu nhau. Nghe rõ chưa??- Bà Thanh giương đôi mắt cương nghị nhìn tên Dương, một tên sát thủ máu lạnh của vùng.
-Nhưng không được ra tay khi chưa có lệnh của tôi, nhớ đem người tới nguyên vẹn nếu có vấn đề gì cậu biết sẽ bị gì rồi chứ??- Bà Thanh trừng mắt, lời nói rít qua từng kẽ răng, nhấn mạnh lời nói nói của mình.
-Dạ thưa bà!!- Tên Dương gật đầu nhận nhiệm vụ của mình.
-Được rồi!! Đi đi!!- Bà Thanh phẩy cây quạt bà đang cầm trên tay, lần này bà phải thật mạnh tay xử lý hết tất cả. Bà đã quá nhân nhượng cho những kẻ cố tình phá hạnh phúc của con bà và đứa cháu sắp chào đời của bà.
..............................
..............................
-Nhóc con!! Thím Ba giận chú Ba rồi!! Giờ làm sao đây hả??- Thanh Trúc bế nhóc Phú trên tay than thở, thằng nhóc nhìn chú mình mặt mày méo mó liền cười thích bi bô nói chuyện.
-Này!! Không vui đâu đừng có cười!! Sao lúc nào nhóc cũng cười hết vậy hả??- Thanh Trúc nhìn khuôn miệng còn dính sữa của nhóc Phú liền phì cười, đúng là con nít suốt ngày chỉ biết cười rồi khóc, vô tư vô lo.
-Phú ơi!! Về đây với má, con ngồi cùng chú Ba con là mai mốt sẽ bị lây tính than thở đó con!!- Lan Thảo đi ra, chìa tay bế nhóc Phúc từ tay Thanh Trúc, tiện miệng trêu cậu.
-Chị Hai!! Giờ em phải làm sao đây?? Hôm qua rõ ràng là còn ôm nhau ngủ, đến sáng lại đi mất tiêu không nói tiếng nào- Thanh Trúc mặt mày ủ rũ, trề môi kể lể với chị dâu mình.
-Tại ai?? Mà nó đi chắc lát về liền chứ có gì đâu!! Sao không đi làm đi??- Lan Thảo đặt nhóc Phú ngồi trên người mình, ngước lên bật cười với Thanh Trúc.
-Không biết có về không hay đi rồi bỏ em luôn!!- Thanh Trúc than ngắn thở dài, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa.
-Ai nói tôi đi luôn??- Thùy Linh từ ngoài cổng đi vào, theo sau là con Lan đang xách đủ thứ đồ trên người.
-Vợ!! Vợ!! Em đi đâu sáng giờ vậy??- Thanh Trúc đang ủ rũ, nghe thấy tiếng Thùy Linh cùng thân ảnh chậm rãi bước vào liền đứng phắt dậy chạy đến, đưa tay dìu cô vào trong.
-Sáng nay thức dậy tự nhiên thấy thèm nhiều món quá nên em đi ra chợ mua chứ có gì đâu!!- Thùy Linh bật cười trước độ loi nhoi của chồng mình, đêm qua mọi cảm xúc, sự kiềm nén của cô đã được bộc lộ hết tất cả nên bây giờ cảm thấy tinh thần cực kì thoải mái.
-Sao em không gọi anh dậy để anh dẫn em đi!!- Thanh Trúc cưng chiều nâng tay vợ mình lên hôn một cái rõ kêu.
-Thấy anh ngủ ngon quá nên em không nỡ gọi!!- Thùy Linh đưa tay bẹo má chồng mình, chẳng phải hôm qua có người thức đến gần sáng để dỗ cô ngủ sao, dù còn giận đôi chút nhưng cô vẫn biết xót chồng mà!!.
-Lần sao em muốn ăn gì, đi đâu thì phải kêu anh nha, sáng nay thức dậy không thấy em anh lo lắm đó!!- Đôi mắt long lanh nũng nịu, biểu thị sự yêu chiều hết mực của mình dành cho Thùy Linh.
-Em biết rồi mà!!- Thùy Linh bật cười, vuốt ve gương mặt điển trai đang cố làm nũng mình.
-Con trai ơi!! Má con mình như khói như sương vậy không ai nhìn thấy hết!!- Lan Thảo cất tiếng than thở với con trai mình, nhóc Phú thấy mẹ trề môi than vãn liền cười thích thú bi ba bi bô làm theo.
__________________________________________________
Sau hơn hai tháng tìm đủ mọi chứng cứ, kể cả đồng phạm. Bà Thanh đã dùng mọi mối quan hệ, kể cả quyền thế của gia đình bà để có thể tố cáo Thùy Chi cùng đồng bọn của ả ta vì tội danh bắt cóc và giết người không thành......ả ta phải chịu án tù hơn 7 năm dù gia đình giàu có của ả đã chạy án. Mọi chuyện xem như đã được giải quyết ổn thỏa, bình yên được lập lại, cuộc sống tốt đẹp cứ thế trôi theo thời gian.............
..................
..................
Trong đêm thanh vắng, mọi thứ dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ say, cảnh vật lẳng lặng trong đêm tối thì bỗng.....
-Aaaaaa.......aaaaaaa.......aaaaa..........đau quá.........chồng ơi.......em đau quá!!!!- Thùy Linh đang say cơn giấc nồng thì cảm nhận được một lực đạp rất mạnh từ phía bụng mình.
-Gì vậy vợ!!! Anh đang ngủ mà!!! Anh có làm gì em đâu!!! Anh ăn chay hơn mấy tháng nay rồi có đụng em đâu mà em la??- Thanh Trúc giở giọng ngáy ngủ nói.
-Aaaa.......đau quá.......con nó đòi ra rồi nè.........chồng ơi......-Thùy Linh bấu víu tất cả mọi thứ mà cô có thể để giảm cơn đau ngay lúc này.
-Chưa tới ngày mà!!! Doctor nói.........aaaaaaaa............đau anh.........aaaaa.......vợ ơi.....đau anh......đừng nhéo anh mà.......aaaaa......huhu.....-Thanh Trúc đang luyên thuyên với vợ mình về những điều doctor đã nói thì liền có cảm giác có một vật gì đó rất nhọn đang bấu vào da thịt của mình, kiềm nén cơn đau ngước mắt nhìn xuống thì đã thấy bàn tay cô vợ thân yêu, ngày đêm chung chăn gối với mình đang ghim chặt vào tay cậu, có lẽ Thùy Linh sợ Thanh Trúc chưa cảm nhận được, cô liền day day thêm vài cái khiến cậu rướm cả nước mắt, liền la toáng lên.
-Đau quá......em chết mất.....!!!- Thùy Linh đau nói không nên lời, cơ thể chỉ biết cố gắng chịu những cú đạp rất chắc từ phía bé con nhà mình.
-Vợ ơi!!! Em sao vậy!!! Mặt mày sao xanh dữ vậy???- Thanh Trúc hoảng loạn khi nhìn thấy Thùy Linh nhăn mặt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.
-Má ơi!!! Ba ơi!! Anh chị Hai ơi!!! Khôi ơi!!!!!........ vợ con sắp đẻ rồi!!!- Thanh Trúc dùng hết sức bình sinh để gọi cả gia đình thức giấc trong đêm khuya.
-Cái gì vậy bây???- Bà Thanh nghe tiếng Thanh Trúc gọi liền lật đật chạy vào.
-Má ơi!!! Vợ con.....vợ con....hình như sắp sinh rồi!!!- Thanh Trúc đưa ánh mắt cầu cứu má mình, đây là trải nghiệm lần đầu khi vợ chuẩn bị sinh nở của Thanh Trúc khiến cậu có chút bối rối.
-Đau quá.......đau quá....aaaa....!!!- Cơn đau thắt càng lúc càng tăng khiến Thùy Linh bây giờ vừa cắn răng vừa ra sức ngắt nhéo người bên cạnh.
-Trời ơi!!! Lẹ lên!! Đưa nó vào nhà thương!! Nhanh lên.....Bây đâu!! Nhanh đưa đưa mợ Ba vào nhà thương!!!- Bà Thanh gấp gáp gọi gia nhân trong nhà, bà chạy đến chỗ con dâu trấn an.
-Linh à!!! Nghe má nói!!! Hít thở sâu vào!! Bình tĩnh đi con!! Hít thở......!!!- Bà Thanh vuốt ve bụng Thùy Linh để cô có thể dễ chịu hơn, luôn miệng dỗ dành cô.
-Má!! Xe con chuẩn bị xong rồi!! Trúc!! Ẵm vợ mày lên xe nhanh lên!!- Thanh Nhã chạy vào hớt hải nói, tiếng khóc của nhóc Phú bắt đầu vang lên chắc vì bị tiếng la hét của chú, thím Ba của nó đánh thức. Một khung cảnh hỗn loạn trong đêm khuya vì một bé cưng đòi chào đời sớm hơn dự kiến, má la hét vì bé, cha bé thì la hét vì bị má bé ngắt nhéo không thương tiếc, ông bà nội lo lắng dỗ dành má của bé, bác Hai chạy tới chạy lui chuẩn bị cho bé, anh của bé vì bé mà bị đánh thức lúc giữa khuya........... Bé con à!!! Con đúng là viên ngọc quý khiến ai cũng phải chú ý!!!!.
........................
........................
-Sao lâu quá vậy má!!- Thanh Trúc đi tới đi lui, hai bàn tay chấp vào nhau, gương mặt lo lắng.
-Từ từ con!!! Sanh đẻ có phải dễ đâu mà mày hối, lúc má đẻ mày, mày cũng hành má từ tối tới sáng sớm cũng có chịu ra đâu, giờ tới con mày rồi đó. Đúng là cha nào con nấy mà!!- Bà Thanh kéo Thanh Trúc ngồi xuống trấn an cậu.
5p.....
10p.....
15p.....
20p.....
............
............
-Oe.....oe......oe......-Tiếng khóc chào đời của bé cưng đã điểm.
-Má ơi!!! Má nghe gì không!!! Con của con khóc kìa!!!....- Thanh Trúc nghe thấy âm thanh của thiên thần nhỏ liền đứng bật dậy mừng rỡ, đôi mắt long lanh, đôi môi bất giác vẽ cong lên một nét hạnh phúc khi chào đón đứa con của mình.
-Đây đây!!!! Con ra rồi đây!!! Ba đâu rồi ẵm con đi!!- Cô y tá từ trong phòng sinh bước ra, trên tay bế bé cưng nâng niu, tiếng khóc oe oe vẫn còn vang lên.
-Ba đây!!! Ba đây!!!- Thanh Trúc dang tay đón lấy con mình từ cô y tá.
-Là con gái!! Rất giống ba!! Y như khuôn!!- Cô y tá nói rồi bật cười.
-Là tiểu công chúa của ba!!!- Thanh Trúc nhìn chiếc miệng xinh xinh nhỏ nhắn đang chép chép liền mỉm cười hạnh phúc.
-Cô y tá ơi!! Vợ tôi đâu rồi!!- Thanh Trúc ngước lên nhìn cô y tá hỏi.
-Mẹ sẽ ra ngay thôi!!- Cô y ta mỉm cười với Thanh Trúc, ngay sau đó là chiếc băng ca từ trong phòng sinh được đẩy ra, thân ảnh mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn cố giương lên để tìm con mình.
-Vợ ơi!!! Vợ ơi!! Là tiểu công chúa!! Rất xinh!!- Thanh Trúc thấy vợ mình được đẩy ra liền ẵm bé cưng đi đến, đặt bé xuống sát cô để cô có thể nhìn con.
-Xong rồi!! Tôi thành người đẻ thuê rồi!! Giống gì mà giống dữ vậy??- Thùy Linh nhìn bé con liền nhìn lên Thanh Trúc, cô chậc miệng lắc đầu buông câu cảm thán khiến ai cũng bật cười lớn. Sau đó Thùy Linh được đẩy vào phòng dưỡng sức sau khi sinh.
-Đây đây!! Bà nội ẵm nha!!- Bà Thanh đưa tay ra đón đứa cháu gái cưng vào lòng.
-Trời ơi!! Ông nhìn nè!! Y chang thằng cha nó hồi nhỏ!!- Đến bà nội cũng nói như vậy rồi thì không còn gì để nói nữa.....
-Má!! Để con ẵm con gái của con cho, má với ba đi về trước đi rồi sáng lên, ghé nói với ba vợ của con luôn nha!!- Thanh Trúc liền bế con mình, trên môi luôn giữ nụ cười không dứt.
-Ừ vậy má với ba về trước!! Sáng ba má vào!! Bà nội về nghen cục vàng ơi!!- Bà Thanh nở nụ cười tươi, cúi người hôn hít đứa cháu gái cưng vừa mới chào đời.
-Ông nội về nghen!! Sáng ông vào với con nghen!! Hai đứa đã đặt tên cho cháu ba chưa??- Ông Thanh cũng đi tới hôn bé cưng yêu chiều nói.
-Dạ để lát con bàn với vợ con!!- Thanh Trúc liền sực nhớ là hai vợ chồng chưa đặt tên cho bé cưng, định lòng gần tới ngày sẽ lựa chọn tên mà ai ngờ tiểu công chúa đòi ra sớm quá chưa kịp chuẩn bị gì hết.
-Ừ vậy thôi ba đưa má mày về!!- Ông Thanh nói rồi nắm lấy tay vợ mình ra về.
_________________________
-Oe....oe....oe...!!
-Vợ ơi!!! Con khóc nè!!- Thanh Trúc bế bé cưng trên tay đung đưa nhưng bé cưng vẫn không chịu nín.
-Chắc con đói rồi!! Đưa qua đây cho em!!- Thùy Linh cố gượng dậy dang tay đón bé cưng vào lòng, xắn vạt áo mình lên để lộ phần bầu ngực đã căng tròn vì sữa.
-Đói thiệt rồi!! Cái mỏ bú sữa kìa!!! Con gái tôi sao mà mỏ nhọn dữ vậy!!- Thanh Trúc chăm chú nhìn bé cưng ti sữa, đôi môi nhếch lên nụ cười thích thú.
-Cái mỏ giống anh như đúc!! Cha con mỏ nhọn đót!!!- Thùy Linh ngước lên chậc lưỡi một cái.
-Con gái anh mà!!! Phải giống anh thôi!! Ha con ha!!!- Thanh Trúc đưa tay khều nhẹ chiếc má phúng phính còn đỏ hỏn của bé cưng trêu đùa.
-Mà vợ này!! Đặt tên con là gì bây giờ?? Lúc sáng ba mới hỏi đó!!- Thanh Trúc đi đến rót ly nước cho vợ mình.
-Anh nghĩ ra chưa??- Thùy Linh nhận lấy ly nước từ chồng liền hỏi lại.
-Lấy họ anh và em luôn nha!!- Thanh Trúc hôn nhẹ lên gò má còn xanh xao của vợ mình mỉm cười nói.
-Tất nhiên rồi!! Con gái em phải có họ của em trong đó nữa!!- Thùy Linh nheo mắt phun câu nói như lẽ thường tình.
-Vậy!!!..............Đan.......Thanh Đan........Lê Hoàng Thanh Đan!!- Thanh Trúc ngồi cạnh vợ, nhìn con gái đang nhóp nhép ti sữa mẹ liền nói.
-Hay đó nhưng sao anh đặt tên Đan???- Thùy Linh gật gù tán thành với chiếc tên của con gái mình.
-Đan có nghĩa là một viên ngọc quý, giống như tiên đan là viên thuốc quý vậy kết hợp với tên lót là Thanh có nghĩa là sự trong sáng, thanh cao. Anh muốn con bé sau này lớn lên sẽ là người sống ngay thẳng, thanh cao và luôn được mọi người nâng niu như một viên ngọc quý. Và con bé cũng chính là báu vật mà ông trời đã ban tặng cho anh và em!!!- Thanh Trúc choàng tay ôm vợ mình vào lòng, hạnh phúc nói.
-Em thật may mắn khi có một gia đình nhỏ như thế này!!- Thùy Linh một tay cho con ti sữa, gương mặt vùi vào lồng ngực chồng mình để thể hiện sự nũng nịu, cảm nhận niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng cô.
Trên chuyến hành trình dài đi tìm hạnh phúc của hai người tưởng chừng như xa lạ, như hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao gặp nhau tại một điểm. Nhưng rồi mối duyên nợ đã tạo ra những cuộc gặp gỡ bất ngờ, kéo cả hai sát lại gần nhau. Sóng gió ập đến như những thử thách chông gai để giúp tình yêu của họ thêm bền chặt. Đây không phải là một sự kết thúc, mà sẽ là một cánh cửa mới đầy thú vị khi có sự xuất hiện của tiểu công chúa, viên ngọc quý, món quà vô giá mà trời đất đã ban tặng cho gia đình nhỏ................Thanh Đan, Lê Hoàng Thanh Đan.
_________________________________________________
Kết thúc fic rồi mn ơi!!
Cảm ơn tất cả mn đã đồng hành cùng mình từ những chap đầu tiên cho đến chap cuối, rất chân thành cảm sự ủng họi của mn. Sẽ có NGOẠI TRUYỆN cho mn nhưng chưa biết khi nào sẽ ra thôi:))))
Sẽ có fic mới về couple đáng yêu này nhưng phải đợi mình hoàn thành xong một fic về couple khác. Dù là couple nào mình cũng vẫn hy vọng mn sẽ ủng hộ mình tiếp nhé. Ai lớp du❤❤❤
___________________________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro