Hợp tác
Đã gần một năm trời sau cái đám cưới linh đình nhất xứ của con trai cả nhà ông Hội đồng Thanh, thì đến bây giờ gia đình đã có tin vui. Lan Thảo đã mang thai con đầu lòng và đứa cháu đích tôn nhà họ Lê của ông Hội đồng Thanh sắp chào đời. Cả gia đình đều vui mừng khôn xiết, ai ai cũng hào hứng mong chờ đứa cháu cưng ra đời, Lan Thảo là người con dâu rất ngoan hiền, hiếu thảo, nay lại mang thêm đứa cháu đầu tiên của nhà thì tất nhiên Lan Thảo được cưng hết mực, ăn uống có người lo, ba má chồng yêu thương, chồng cưng nựng, điều đó khi Thùy Linh được thấy tận mắt , khiến lòng cô cũng muốn có một đứa bé để được Thanh Trúc cưng chiều hết mực như vậy.
...................
...................
-Ê...ê....ê nó đạp nè!!! Nó đạp nè!!- Thùy Linh đang sờ bụng Lan Thảo thì đột nhiên cảm nhận được lực đạp của đứa bé trong bụng Lan Thảo khiến cô bất ngờ la toáng lên.
-Nhỏ nhỏ cái miệng mày lại, con tao nó sợ bây giờ!!! Em bé đạp trong bụng mẹ là chuyện bình thường chứ có gì đâu mà mày bất ngờ, mốt có con đi rồi biết. Mỗi lần cảm nhận được nó đạp là mày vui hơn kiếm được vàng nữa đó!!- Lan Thảo phì cười trước hành động bất ngờ mà la toáng lên của bạn mình.
-Nó đạp vậy mà mày không thấy đau hả?? Tao thấy nó đạp đụi đụi luôn mà mày kêu là vui hơn kiếm được vàng!!- Thùy Linh trề môi không tin, đôi tay thích thú đặt lên bụng Lan Thảo để được cảm nhận em bé trong bụng đạp vào tay mình mà cười khúc khích.
-Đau chứ sao không!! Nhưng thấy con tao đạp là tao vui lắm tại vì nó đạp được là chứng tỏ nó khỏe mạnh mà càng đạp mạnh là càng khỏe mặc dù mỗi lúc tao đang ngủ nó hứng lên nó đạp một phát mà tao rớt nước mắt nhưng lòng vẫn vui lắm- Lan Thảo mỉm cười xoa xoa bụng mình, đôi mắt hạnh phúc hiện lên nhìn chiếc bụng đang ngày càng một to của mình.
-Nghe mày nói mà tao muốn có con ghê!! Tuổi cũng lớn rồi tự nhiên muốn có một đứa để hủ hỉ, có con chắc vui lắm hả mày??- Thùy Linh nhìn bạn mình có chút ghen tị, nhẹ mỉm cười nhìn bạn mình.
-Vui lắm mày ơi!! Ba má chồng thương tao lắm, còn anh Nhã đi đâu, làm gì cũng tranh thủ về với tao với con, ảnh cưng tao lắm!!- Lan Thảo miệng cười hạnh phúc, từ lúc mang bầu đến giờ, cô càng lúc càng tươi trẻ hơn, hồng hào hơn điều đó chắc là do được sự yêu thương của mọi người nên cô ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc như vậy.
-Mày cũng lo lẹ lẹ vào làm chị em bạn dâu với tao đi, còn nhanh cho con tao có em chơi chung nữa, mày cũng lớn rồi để lâu quá đẻ con không tốt đâu, tranh thủ lúc nào hay lúc đó- Lan Thảo nắm lấy tay bạn mình nói, cô cũng rất muốn nhìn thấy Thùy Linh được hạnh phúc. Bởi cô biết đứa bạn này của cô nó đã phải chịu khổ rất nhiều rồi, từ nhỏ đã không có tình thương của mẹ, đi học thì bị bạn bè bắt nạt trêu chọc, đến lớn chút thì biết yêu nhưng lại yêu phải người không xứng đáng, sẵn dàng rời bỏ tình yêu để đi theo sự nghiệp, tiền tài. Cô đã chứng kiến bạn cô nó khóc hết nước mắt, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trong suốt một thời gian dài nhưng thật tâm lòng nó lại là một kẻ yếu đuối vẫn luôn cần một bờ vai vững chãi để dựa vào.
Đến khi Thùy Linh gặp được Thanh Trúc, thấy được Thanh Trúc thật lòng yêu thương bạn mình, nhìn cách bảo vệ, chăm sóc bạn mình hết lòng thì cô mới cảm nhận được rằng đứa bạn này của mình từ nay sẽ không cần phải cố gắng mạnh mẽ nữa, nó có thể trở nên yếu đuối, trở nên nhỏ bé để được sự bảo bọc của người đàn ông xứng đáng của cuộc đời bạn cô.
-Chuyện cưới hỏi là chuyện cả đời, tao cũng muốn cưới, rồi muốn có con với Trúc lắm chứ nhưng tao sợ lỡ nếu một ngày nào đó Thanh Trúc chán rồi bỏ rơi tao, lúc đó tao không biết phải làm sao nữa!!! Tao sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lắm, giống như bản thân mình đang được nâng niu, được yêu thương, được bao bọc giữa thế gian rộng lớn, nhưng rồi một ngày mọi thứ đều buông bỏ mình, bản thân bị chơi vơi giữa thế gian đó và phải cố gắng vật lộn để tự tìm lại sự sống cho chính mình, tao mệt mỏi với cảm giác đó lắm rồi nên tao không muốn bị lặp lại một lần nữa- Thùy Linh lắc đầu, thở dài một tiếng rồi nhẹ mỉm cười, cái cảm giác đó dường như đã theo cô suốt cả nửa đời người rồi, tưởng chừng như đã bị chai sạn, quen thuộc nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân sẽ lại bị một lần nữa thì một cỗ sợ hãi liền bao trùm cô, khiến cô không thể nào thoát ra khỏi cơn ác mộng đó.
-Mày vẫn chưa tin tưởng Thanh Trúc?- Lan Thảo nhìn thẳng mắt Thùy Linh nhẹ nhàng hỏi.
-Không! Tao tin Thanh Trúc, chỉ là tao không tin bản thân mình thôi!- Cô trầm lắng một chút. Đúng! Chính là do cô không tin tưởng bản thân mình thôi, cô sợ nếu lỡ một ngày cô quá trẻ con, cô quá cứng đầu và khiến Thanh Trúc không thể chịu nổi và rời xa cô, đó là điều cô sợ dù cô vẫn rất tin vào người yêu của mình. Cô biết Thanh Trúc không phải là một người đủ kiên nhẫn với mọi thứ, nhưng đối với cô, Thanh Trúc luôn trở thành người kiên nhẫn vô điều kiện, bằng chứng cho thấy Thanh Trúc chưa một lần nào than thở khi phải chiều cô một điều gì hay bất cứ thứ gì cô muốn. Nhưng sự kiên nhẫn không được xuất phát từ bản năng mà được xuất phát từ sự nuông chiều và cố gắng thì liệu có thể giữ được bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay năm năm??? Điều đó chẳng ai có thể chắc chắn cả, rồi cũng sẽ có một ngày Thanh Trúc không chịu nổi được sự ương bướng đó của cô mà rời bỏ cô thôi!!!
-Mày không được suy nghĩ như vậy!!! Mày cũng đã thấy Thanh Trúc nó đã vì mày mà cố gắng thế nào!! Luôn thay đổi để được tốt hơn, luôn muốn dành những sự tốt đẹp cho mày, nhưng tao thấy chính mày mới là người càng lúc càng đẩy xa mối quan hệ của cả hai đó. Mày nên suy nghĩ lại đi, một tình cảm lâu dài không phải chỉ cần một người cố gắng mà phải hai người cùng cố gắng thì nó mới có kết quả tốt đẹp được. Giống như một sợi chỉ vậy!! Mỗi người giữ một bên đầu, mày cứ nghĩ coi nếu một người cố gắng kéo nhưng người còn lại vẫn chỉ biết bất động đứng nhìn thì sợi chỉ nó sẽ bị kéo về phía người đang cố gắng, và người đang cố gắng đó là người phải chịu nhiều đau khổ vì sự cố gắng của bản thân không được hồi đáp- Lan Thảo nắm chặt lấy bàn tay của Thùy Linh, đôi mắt kiên quyết nói, cô chỉ mong Thùy Linh không còn giữ sự lo lắng, bất an nữa vì điều đó sẽ khiến Thùy Linh một mình ôm hết quá khứ và tự dằn vặt bản thân và tự tay phá tan đi tình cảm hiện tại cần phải nắm giữ.
-Mày cứ như mẹ tao vậy!!!- Thùy Linh bật cười trước thái độ lo lắng của Lan Thảo dành cho mình, cô thật sự biết ơn ông trời đã có thể cho cô một người bạn có thể thấu hiểu và cùng cô tâm sự mỗi khi cô cảm thấy bế tắc nhất, thất bại nhất, dù đã lấy đi của cô rất nhiều thứ.
Cả hai cùng bật cười với nhau, Thùy Linh cũng bắt đầu được giải tỏa hết nỗi lòng của bản thân, cô có thể yên tâm khi nghĩ đến việc cùng nhau sống chung mái nhà với Thanh Trúc, cô cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện khi cô có được một gia đình yêu thương cô, một người bạn, có thể xem là một người chị thứ hai cùng tâm sự hàn thuyên với nhau và một người bạn đời quan tâm, chăm sóc và yêu chiều cô.
...............
...............
Trong ánh đèn mờ ảo, âm nhạc du dương, các kỹ nữ đang uyển chuyển, lắc lư đẹp mắt. Một người đàn ông thân bận âu phục cổ điển, trên tay cầm ly rượu tây đắt tiền thưởng thức, tâm mi dao động, Tân đang suy nghĩ về hình ảnh của Thùy Linh, một sự thay đổi ngoạn mục mà anh ta thích thú, hơn chục năm gặp lại nhau. Dường như nhan sắc của Thùy Linh càng lúc càng khiến con tim anh ta thật sự rung động, mặn mà và rất cuốn hút, không còn là một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng như anh đã từng yêu, nhưng điều đó càng khiến anh say mê hơn bao giờ hết.
-Chào anh! Anh ngồi đây một mình sao??- Thùy Chi từ đâu bước đến, trên tay cũng cầm một ly rượu tây đưa lên mời Tân.
-Tôi không có hứng thú đâu!! Đi chỗ khác chơi!!- Tân nhìn Thùy Chi một lược, một nét đẹp sắc sảo do son phấn khiến anh ta không hứng thú liền nghĩ là kỹ nữ đến mời chào.
-Anh nghĩ tôi là kỹ nữ sao??? Tôi không đến đây mời chào, mà đến đây mời hợp tác!!- Thùy Chi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tân, rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút một hơi, nhả ra làn khói trắng rồi mỉm cười nhìn Tân.
-Hợp tác?? Hợp tác cái gì chứ???- Tân bật cười trước lời nói của Thùy Chi.
-Nghe nói anh là người yêu cũ của cô Út Thùy Linh nhà ông Hội đồng Bá hả??? Mới đi Tây về sao??- Thùy Chi nhìn Tân bằng dáng vẻ bỡn cợt.
-Cô biết tôi sao???- Tân nhíu mày hỏi, với tay rót thêm rượu vào ly của mình.
-Thật ra anh cũng không có gì để tôi muốn biết nhưng do anh là người có thể giúp tôi nên tôi mới phải mày mò tìm đến anh- Thùy Chi nói rồi uống cạn ly rượu, nhỏe miệng cười.
-Tôi có thể giúp cô???- Tân càng lúc càng khó hiểu về người phụ nữ này.
-Đúng!! Anh có thích giành lại Thùy Linh không??- Gật đầu xác nhận với Minh Tân, Thùy Chi liền hỏi.
-Rất muốn!!- Nói vỏn vẹn hai từ rồi Minh Tân bật cười lần nữa.
-Vậy anh phải hợp tác với tôi!!! Đôi bên cùng có lợi-Thùy Chi cũng bật cười đắc ý, cô rót thêm rượu vào ly mình, đưa lên cạn cùng Tân.
-Tôi sẽ có được gì và cô sẽ được gì??- Minh Tân cạn ly, đôi mắt nhìn Thùy Chi rồi nhếch miệng cười.
-Anh có được người anh yêu là Thùy Linh và cả cái gia tài nhà ông Hội đồng Bá, còn tôi sẽ có được Thanh Trúc. Đôi bên đều có lợi vậy tại sao không cùng nhau hợp tác!!- Thùy Chi đưa tay rót thêm rượu, màn lắc rượu để rượu hòa quyện hương thơm, vị đắng, ngọt trong men rượu, cô ta đưa đôi mắt đắc thắng nhìn qua Minh Tân.
-Được!! Hợp tác thì hợp tác!!- Minh Tân gật đầu cười lớn, lợi ích như vậy thì tại sao anh ta lại có thể bỏ qua được chứ? Người như anh ta càng phải biết nắm bắt cơ hội tốt để có được tất cả những gì anh ta muốn, kể cả người con gái đã xua đuổi anh ta.
..............
..............
TO BE CONTINUED
_________________________________________________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro