Giải cứu
-Mợ Hai ơi! Mợ Hai ơi! Có ai để thư trước cửa nhà mình nè mợ- Thằng Mộc cầm một phong bì thư chạy vào đưa cho Lan Thảo.
-Có biết ai gửi không?- Lan Thảo nhíu mày cầm lá thư lên, bên ngoài phong bì không để tên người gửi, cũng không có tên người được gửi.
-Mợ! Mợ, mở ra coi đi mợ- Thằng Mộc thấy vậy liền đưa ra ý kiến.
-Không biết là gửi cho ai, mở ra mất lịch sự lắm- Lan Thảo lắc đầu không đồng ý.
-Nhưng mà không mở ra coi cũng đâu có biết là gửi cho ai đâu!- Thằng Mộc trề môi nói.
-Lấy cái môi của mày vào đi môi gì mà dài ớn! Để tao mở ra coi- Lan Thảo lật qua lật lại lần nữa để xác nhận rằng không có tên bên ngoài phong bì rồi mới dám mở.
'Gửi anh!
Cũng lâu rồi em mới viết thư cho anh, viết lá thư này làm em nhớ đến lúc chúng ta còn mặn nồng, anh và em yêu nhau như thế nào chắc anh còn nhớ phải không! Anh còn nhớ những ngày đầu mình yêu nhau không? Nó rất đẹp đẽ, tưởng chừng không gì bằng tình yêu của hai ta, em còn nhớ những lần anh nắm tay em yêu chiều, những cái hôn nhẹ nhàng, những lời nói ngọt ngào khiến trái tim em rung động. Nhưng tình yêu mà cũng có những lúc cãi vã, nhưng rồi chúng ta lại quay về bên nhau như những ngày đầu gặp gỡ. Em rất yêu anh, yêu nhiều hơn những gì em đã nghĩ, yêu đến nỗi những lúc ghen tức vì những người phụ nữ vây quanh anh mà em đã tự làm tổn thương mình, vì quá yêu anh nên em đã trao cho anh hết tất cả những gì em có, kể cả đời con gái của em cũng đã dành cho anh. Chúng ta đã có những phút giây mặn nồng như thế nào anh còn nhớ chứ? Nhưng riêng em những khoảng khắc đó luôn tồn tại trong tiềm thức và được lưu trữ trong trái tim em, một trái tim chỉ có anh trong đó. Nhưng rồi một biến cố lại xảy đến khiến tình cảm của chúng ta lần nữa bị chia cắt, em không thể hiểu được em đã làm sai điều gì mà đã khiến anh buông bỏ em? Em đau lắm anh có biết không? Những chuyện đã xảy ra điều là những hiểu lầm nhưng anh vẫn không cho em cơ hội một lần được giải thích hết tất cả để tình cảm chúng ta được hàn gắn lại và hai ta sẽ về lại bên nhau. Anh à! Em biết đàn ông khi thiếu vắng tình cảm sẽ trở nên nông nỗi và cố chấp, sẽ tìm đến những thú vui mới để có thể giải tỏa đi và anh cũng như thế có phải không? Em biết! Anh còn yêu em rất nhiều và em cũng như vậy, chỉ là nhất thời anh rung động trước một người phụ nữ khác thôi phải không? Anh cũng không yêu cô ta đúng không? Em biết! Em biết tất cả, là do cô ta quyến rũ anh, là do cô ta cố tình cướp anh ra khỏi em, cho nên em đã bắt cô ta đến một nơi và em sẽ chờ anh ở đó để anh có thể nói hết tất cả với cô ta rằng là anh chỉ yêu mỗi em thôi, rằng là anh không thể yêu ai ngoài Thùy Chi này cả và em sẽ thả cô ta ra, rồi chúng mình sẽ đến một nơi khác để bắt đầu lại tất cả, sẽ xây dựng một gia đình đúng nghĩ, một gia đình có anh, có em và con của chúng ta anh nhé! Hẹn gặp anh ở căn nhà hoang ngoài bìa rừng! Em yêu anh.
Thùy Chi. '
Đọc xong lá thư, Lan Thảo lo lắng cho Thùy Linh, không gì đáng sợ hơn người phụ nữ đang ghen. Cô lo sợ cho tính mạng của bạn mình, không biết ả ta đã làm gì Thùy Linh rồi, không biết Thanh Trúc đã biết chưa nữa!!!!
-Cậu Ba!! Cậu Ba về kìa mợ Hai- Thằng Mộc nhìn thấy Thanh Trúc đi từ ngoài cổng vào, gương mặt thất thần, không một chút sức sống.
-Chị Hai! Cho em hỏi, ngoài chị ra Linh có hay thân với người nào nữa không chị?- Thanh Trúc vào trong nhà liền đến hỏi ngay Lan Thảo.
-Không có!- Lan Thảo nói ngắn gọn một câu rồi nhìn Thanh Trúc bằng ánh mắt kì lạ.
-Chị cầm gì vậy? Thư à?- Thanh Trúc nhìn thấy lá thư liền thắc mắc.
-Ừ! Là thư, gửi cho em đó- Lan Thảo thở hắt một tiếng rồi đưa lá thư cho Thanh Trúc.
-Thư của em? Ai gửi vậy?- Thanh Trúc ngạc nhiên hỏi Lan Thảo.
-Ừ! Em đọc đi rồi biết, đọc xong làm ơn đưa bạn chị về an toàn, tất cả nhờ vào em!- Lan Thảo giọng run run như đang cố kiềm lại cảm xúc, Thanh Trúc khó hiểu nhưng rồi cũng cầm lá thư lên và đọc. Từng dòng trong thư khiến cậu bị trùng xuống, những nét chữ quen thuộc, những lời ngọt ngào, những hồi ức đau lòng. Nhưng sao.......sao cậu lại chẳng cảm thấy mủi lòng hay thương cảm, chỉ thấy trong lòng cậu bây giờ như đang có ngọn lửa tức giận bùng cháy, đọc đến đâu, răng nghiến đến đó, cơn bực tức càng lúc càng lớn.
-Chết tiệt! Cô ta dám sao!- Đôi tay cuộn lại thành nắm đấm, bóp tờ giấy như muốn nát đi, anh mắt cậu đang hằn lên lửa giận, nó cứ sôi sục từng giây. Đứng lên đi ra ngoài và leo lên xe ngay, Thanh Trúc tự thân lái xe đi đến điểm hẹn trong thư. Cậu đạp ga thật nhanh, chiếc xe bóng loáng phóng như bay trên đường, Bàn tay nắm chặt vô lăng, gân xanh nổi lên từng hàng, đôi môi mím chặt tức giận, ánh mắt trợn lên hung ác
-Đừng có chuyện gì nha Linh ơi! Đừng có chuyện gì nha!!! Ả đàn bà chết tiệt, cô mà dám làm mất một sợi tóc của Thùy Linh thì tôi sẽ không bao giờ tha cho cô đâu!!!!!- Miệng vừa cầu xin Thùy Linh đừng xảy ra chuyện thì liền lập tức nguyền rủa ả đàn bà kia.
...............
...............
*Két két...*
Chiếc xe của Thanh Trúc dừng lại ở ngôi nhà hoang như trong điểm hẹn, cậu nhìn thấy một chiếc xe khác cũng đậu ở đó, chắc là của Thùy Chi. Bước vào căn nhà đầy mùi ẩm mốc khiến cậu càng lo lắng cho Thùy Linh hơn. Mở cửa bước vào, đập vào mắt cậu là thân ảnh của người con gái cậu yêu, người khiến cậu lo sợ sẽ biến mất đang nằm trên nền gỗ ẩm ướt, gương mặt trắng bệt, tay chân đều bị trói bằng sợi dây thừng, đôi mắt nhắm nghiền, đọng lại trên mi mắt còn vài giọt nước.
-Linh! Linh à! Linh!!!!- Thanh Trúc chạy đến, đỡ Thùy Linh ngồi dậy dựa vào lòng mình.
-Trúc! Trúc đến rồi sao? Linh sợ lắm! Linh sợ lắm- Thùy Linh vừa nghe tiếng Thanh Trúc liền nức nở lên tiếng người mà cô mong chờ cuối cùng cũng đã đến cứu cô.
-Ừ! Trúc đây! Trúc đến đưa Linh về, Linh không cần phải sợ nữa, Trúc ở đây sẽ không ai bắt nạt Linh đâu- Thanh Trúc đau lòng ôm lấy Thùy Linh, vỗ về lưng cô an ủi, nhẹ nhàng dỗ dành cô.
-Tình cảm quá nhỉ! Xem ra lá thư em viết cho anh vô nghĩa rồi- Thùy Chi bước ra từ trong bóng tối, cười khẩy một cái, ả ta đã chứng kiến hết màn lãng mạn này, càng thấy, càng nghe, càng bực bội.
-CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?- Thanh Trúc thấy Thùy Chi liền lớn tiếng tức giận với ả ta.
-Anh dám lớn tiếng với em sao?- Nụ cười khẩy trên môi liền tắt hẳn, Thùy Chi nổi giận lại với Thanh Trúc.
-Cô là cái thá gì mà tôi không dám? Cô bị điên hay sao vậy hả?- Thanh Trúc trợn mắt liếc nhìn Thùy Chi, ánh mắt lúc nào cũng dành cho cô ta sự dịu dàng, nuông chiều nhưng nay đã được thay bằng ánh mắt căm ghét và ghê tởm cô ta và cái ánh mắt dịu dàng ấy đã bị người khác cướp đi, khiến cô ta như phát điên lên.
-Đúng! Em điên rồi! Em điên là vì ai hả? Tại sao vậy? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai chứ?- Thùy Chi nói rồi cười lớn như một ả điên.
-Cô đã làm gì thì chính lương tâm cô biết! Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô lần nữa. Và ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI YÊU CỦA TÔI NẾU KHÔNG TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ SỐNG YÊN ỔN ĐÂU, ĐỪNG ĐỂ SỰ TÔN TRỌNG CUỐI CÙNG MÀ TÔI DÀNH CHO CÔ BỊ VỨT ĐI- Nói rồi Thanh Trúc mở dây trói cho Thùy Linh, cởi chiếc áo comple khoác lên cho Thùy Linh và đỡ cô đứng dậy đi ra ngoài.
-Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi! Là do anh lựa chọn và tôi không ép, đừng trách tôi- Thùy Chi nhếch mép cười khinh bỉ, đôi mắt giận dữ nhìn về phía Thanh Trúc và Thùy Linh.
___________________________________________
-Ông ơi! Cậu Ba đưa cô Út về rồi ông ơi!!- Con Mén từ bên ngoài nói vọng vào, Thanh Trúc bế Thùy Linh trên tay ánh mắt chua xót hối hận.
-Linh ơi! Linh ơi! Về nhà rồi- Thanh Trúc vừa bế vừa nói với Thùy Linh để cô có thể an tâm, đưa Thùy Linh vào phòng, đặt Thùy Linh lên giường, ngay lập tức Thanh Trúc nắm chặt lấy tay Thùy Linh miệng ríu rít xin lỗi.
-Xin lỗi Linh! Xin lỗi Linh rất nhiều!!!- Thanh Trúc hôn lấy đôi tay trắng bệt đó, đôi mắt long lanh hối lỗi.
-Không phải lỗi của Trúc, an toàn rồi, chúng ta đã về nhà rồi- Thùy Linh nắm lấy tay Thanh Trúc mỉm cười nhẹ nhàng.
-Phải! Phải! Phải! An toàn rồi, Linh đã an toàn rồi!!- Thanh Trúc gật đầu liên tục nhằm xác nhận với Thùy Linh.
-Linh buồn ngủ quá! Linh ngủ một chút nha Trúc!!- Thùy Linh nhìn Thanh Trúc nói, đôi mắt cô nặng trĩu bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.
-Được! Linh ngủ đi, Linh ngủ ngon- Thanh Trúc nhướng người hôn lên trán Thùy Linh một cái, đưa tay kéo chăn đắp cho cô, ánh mắt không rời khỏi cô một chút.
-Cậu Ba à! Phiền cậu ra ngoài một lát để con thay đồ cho cô Linh- Con Mén đi vào nhìn thấy tình cảnh lãng mạn đó liền cất tiếng.
-À! Ờ! Thay đồ cho Linh giúp tôi! Cảm ơn!!- Thanh Trúc ngước lên nhìn con Mén rồi nhẹ nhàng gật đầu bước ra ngoài.
-Hả?????? Gì vậy trời????? Mình có đang mơ không vậy??????? Cậu Ba cảm ơn mình!!!!!!- Con Mén mắt chữ A mồm chữ O khi nghe Thanh Trúc gật đầu cảm ơn mình.
...............
-Con ngồi đi- Ông Bá mời Thanh Trúc ngồi xuống ghế, ông rót nước trà vào trong tách cho Thanh Trúc.
-Dạ con cảm ơn bác!!- Thanh Trúc nhận lấy tách trà nóng, gật đầu cảm ơn ông Bá.
-Ta phải cảm ơn con mới đúng, con đã đem con gái ta về an toàn- Ông Bá mỉm cười nhìn Thanh Trúc.
-Đó là trách nhiệm của con, con là người đã đưa Linh đi nhưng không bảo vệ được Linh khiến Linh ra nông nỗi này là lỗi của con- Thanh Trúc cúi đầu hối lỗi, điều mà cậu chưa bao giờ làm với bất cứ ai ngoài ba má cậu.
-Con không được cảm thấy có lỗi nữa!! Không phải lỗi của con, nhưng có điều bác không hiểu là tại sao Thùy Linh lại bị bắt cóc, không tống tiền cũng không gì cả và làm sao con biết được chỗ Thùy Linh bị bắt?- Ông Bá nhíu mày thắc mắc.
-Dạ người bắt Linh là người yêu cũ của con....!!!!- Thanh Trúc nhìn ông Bá nói.
-À!!! Thôi ta hiểu rồi!!! Đúng là tuổi trẻ, con nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt, bác không muốn con gái bác một lần nữa gặp nguy hiểm......Bác tin ở con- Ông Bá nhìn Thanh Trúc cười nhẹ.
-Dạ! Con sẽ giải quyết chuyện này và sẽ không để Linh gặp nguy hiểm lần nào nữa!- Thanh Trúc nhìn ông Bá bằng ánh mắt cương quyết nói.
-Được!! Rất tốt!!! Đúng là bác không nhìn lầm người!!!- Ông Bá nói rồi bật cười lớn.....
..............
.............
.............
.............
TO BE CONTINUED
___________________________________________________________________________
#TXH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro